Vì sao cô có ham muốn chiếm hữu rất mạnh mẽ đối với Mặc Kiêu?
Có lẽ bởi vì…
Anh đối xử tốt với cô.
Lê Nhân thở dài một tiếng, cô thật sự điên rồi. Từ nhỏ, cô chưa từng nhận được sự ấm áp từ người thân.
Cho nên Tần Y Y mới làm cho cô cảm động dễ như trở bàn tay.
Bây giờ là Mặc Kiêu, thoạt trông anh có vẻ đơn thuần như vậy...
Không, anh không giống với Tần Y Y. Cô không biết vì sao bản thân lại tự nguyện tin tưởng anh đến thế.
Lê Nhân cắt xong miếng bò bít tết cho anh, rồi cô đưa tới trước mặt anh: “Trước kia, khi tâm trạng của tôi không tốt, tôi thích cắt món này. Sau đó, tôi ăn luôn nó.”
Mặc Kiêu cái hiểu cái không gật đầu.
“Anh ăn hết nó đi. Buổi tối, chúng ta đi mua nồi, anh lại tiếp tục nấu cơm cho tôi ăn.”
“Được.”
Lê Nhân nhìn thấy dáng vẻ không màng thế sự của anh, rốt cuộc là anh đã trải qua chuyện gì? Thân thế của anh ra sao?
Không ngờ bản thân lại tự hỏi nhiều như vậy, Lê Nhân cắt bò bít tết mà trong đầu cô có chút hỗn độn.
Bang Lam Diễm, cha bị bệnh, Mặc Kiêu và cả vấn đề về bản thân Lê Nhân…
Cô xoa xoa giữa đôi lông mày, những chuyện này cần phải lên kế hoạch cẩn thận một chút.
Chuyện quốc gia đại sự không thể giải quyết một cách đơn giản như vậy, việc nhỏ này lại trở thành vấn đề tra tấn đau đầu.
Mặc Kiêu thấy dáng vẻ của cô, trong mắt anh xuất hiện một tia ánh sáng lạ kỳ.
Anh có cảm giác rằng cô có rất nhiều điều phiền não, anh nên giúp cô như thế nào…
Bầu không khí giữa hai người lắng đọng xuống. Sau khi dùng bữa xong, Lê Nhân mang anh trở về Lam Diễm.
Một đám đông vệ sĩ áo đen canh giữ ở bên ngoài, bọn họ vừa mới xuất hiện.
Nếu cô đoán không sai, là Hạ Tây Văn đã tới.
Lúc lái xe tiến vào cổng lớn, bọn họ bị người khác ngăn cản...
“Bên trong không cho phép chiếc xe xa lạ nào tiến vào, mau cút ngay!” Vẻ mặt của tên bảo vệ kia rất tức giận, quát lên một câu với Lê Nhân.
Lê Nhân kéo cửa kính xe xuống, bình giữ ấm ở trong tay nện ở trên mặt anh ta: “Chó trông cửa cũng không nhận ra xe của chủ nhân, vậy còn cần anh có ích lợi gì nữa.”
“Hoá ra là đại tiểu thư.” Anh ta bị nện một cái nên trán đổ máu, lùi về phía sau hai bước: “Mời đại tiểu thư.”
Lê Nhân hừ lạnh một tiếng, cô lái xe vào trong sân.
Hạ Tây Văn muốn ra oai phủ đầu với cô, nhưng cô đã không phải là Lê Nhân của trước kia nữa.
Tuy rằng cơ thể của cô nhu nhược, nhưng linh hồn của cô lại bất khuất.
Sau khi ngừng xe lại, Mặc Kiêu theo cô bước xuống xe.
Đầy người đứng chật ních ở trong sân, Lê Nhân không hề phát hiện ra bóng dáng của Lam Tịch, trên mặt cô hơi lạnh lùng.
Nếu Hạ Tây Văn dám làm cái gì đối với người của cô, cô nhất định băm vằm ông ta ra.
Sắc mặt của cô lạnh lùng gần như có thể đóng băng, Lê Nhân bước vào sảnh lớn.
Cô phát hiện ra Lam Tịch ngã trên mặt đất với hơi thở thoi thóp, còn Hạ Y Vân đang khóc sướt mướt làm nũng với Hạ Tây Văn.
“Cha, Lê Nhân đã quay trở lại.” Hạ Y Vân lau nước mắt, đôi mắt đỏ hồng giống như mắt thỏ.
Hạ Tây Văn thoạt trông có vẻ là một người biết võ, thân hình cao lớn. Gương mặt của người đàn ông trung niên trông có vẻ xuất hiện vài phần tang thương, cặp con ngươi màu nâu mang theo sự hăng hái sắc sảo.
Ông ta nhìn thoáng qua Lê Nhân mà hoàn toàn không có sự kính trọng: “Cháu gái lớn đã quay trở lại.”
Lê Nhân ngồi ở vị trí lãnh đạo, gác chân bắt chéo qua một bên. Cô cố gắng không cho phép mình quan sát trạng thái thê thảm của Lam Tịch: “Có thể giải thích một chút cho tôi được không? Vì sao Lam Tịch bị tra tấn trở thành như vậy?”
Cô thưởng thức móng tay của mình, chỉ có bàn tay hơi run rẩy biểu hiện cơn tức giận ngay lúc này đây của cô mà thôi.
Mặc Kiêu ngồi ở bên cạnh cô mà chẳng nói một lời.
"Tên thuộc hạ này dám làm nhục Vân nhi, xét thấy cô ta là người của cô nên tôi bèn chờ cô quay trở lại để giải quyết…”
"Bộp!"
Chén trà ở trong tay của Lê Nhân ném thẳng đến trước mặt ông ta, nó nện ở trên chiếc bàn pha lê phát ra một tiếng vang thật lớn: “Chờ tôi quay trở lại xử lý sao? Vậy ông giải thích một chút, cô gái này chỉ còn nửa cái mạng là chuyện như thế nào?”
Khuôn mặt lạnh nhạt của Hạ Tây Văn xuất hiện thêm vài ý nghĩ sâu xa, con ngươi của ông nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh cô. Lê Nhân dám đối xử với ông như vậy bởi vì cô ta đã có chỗ dựa hay sao?