Dị Năng Nữ Vương Trọng Sinh: Đế Thiếu, Đến Chiến Một Trận!

Chương 21: Trả lại những thứ mà cô đã nợ tôi!

“Ôi chao, dậy rồi à?”

“Đây không phải là đại tiểu thư Lê Nhân sao?”

“Dậy cũng rất sớm nha.”

“Lúc nãy cô đánh chúng tôi như một bà điên, tôi đều đã chụp lại hết rồi, bây giờ ở trên diễn đàn của trường đều đang bàn tán về cô á. Ha ha ha, cô lại nổi tiếng rồi.”

Lê Nhân nghe bọn họ nói, cô nhìn đám người đó với vẻ mặt như đang nhìn một đám thiểu năng trí tuệ.

Làm nữ vương nhiều năm, cô xem như không nhìn thấy loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, cô chỉ cảm thấy bọn họ thực sự không có đầu óc.

Đương nhiên, lúc cô còn làm nữ vương thì những loại người như thế này sẽ nhanh chóng nằm dưới chân cô để xin tha mà thôi.

Mà bây giờ cô chính là đại tiểu thư của bang Lam Diễm. Ở chính địa bàn của mình, cô thật sự rất muốn cùng chơi đùa với đám nữ sinh này.

“Lam Tịch, ném hết bọn họ ra ngoài đi, ồn ào giống như một đàn vịt cái.”

“Vâng, tiểu thư!” Lam Tịch gật đầu, vẻ mặt hung ác nhìn đám người đó: “Các vị tiểu thư đây là muốn tự mình đi? Hay là để tôi tiễn các cô một đoạn đường?”

“Lê Nhân, chúng tôi được Y Vân gọi tới đây, cô dám đuổi chúng tôi đi sao?”

“Đúng vậy, đây là địa bàn của Lê Nhân cô nhưng cũng là địa bàn của gia đình Y Vân. Nếu vì cô thì chúng tôi sẽ không đến đây đâu, nhìn thấy cô là đã thấy phiền.”

“Chúng tôi không đi, cô đừng nghĩ sẽ đυ.ng đến bọn tôi.”

Những cô nữ sinh đó rất ồn ào, mỗi người một câu không thèm để Lê Nhân vào trong mắt.

Mặc dù bọn họ cảm thấy cô không giống như trước đây nhưng thế thì đã sao, cô vẫn không xứng để cho bọn họ phải sợ hãi.

Một nụ cười châm chọc xẹt qua trên khóe miệng của Lê Nhân, Hạ Y Vân mà cũng dám nói chỗ này là địa bàn của cô ta.

Cùng lắm cha của cô ta chỉ là một người giúp việc, bởi vì đã ở đây một thời gian dài nên mới để cho ông ta làm Nhị đương gia.

Bọn họ thật sự nghĩ rằng ở đây là nhà của mình sao?

“Lam Tịch.” Lê Nhân ngó lơ bọn họ. Cô tự rót cho mình một tách trà rồi thản nhiên kêu Lam Tịch một tiếng.

Lam Tịch gật đầu, cô ấy trực tiếp xách theo một người ở gần nhất ném ra ngoài.

“Thả tôi xuống! Thả tôi xuống... Ui da!”

Người bị ném ra ngoài cổng lớn, hơn nữa còn bị rơi vào trong một đống bùn rồi lăn hai vòng trên mặt đất.

Lê Nhân vô cùng hài lòng, Lam Tịch càng ngày càng hiểu ý của cô.

Lam Tịch ném ra ngoài một người rồi lại trở về để tiếp tục xách các cô gái ra, hoàn toàn công chính nghiêm minh.

Trước đây đám người này đã từng bắt nạt tiểu thư, tiểu thư không dám đυ.ng vào thì cô ấy cũng không dám nói gì, bây giờ thì... ha ha!

“A, cô bỏ tôi ra, tôi không đi!” Bọn họ vốn dĩ không thể giằng co với Lam Tịch. Dù sao các cô cũng chỉ là tiểu thư con nhà giàu, hơn nữa còn không hề biết võ.

Lam Tịch ném hai người ra ngoài, những người còn lại đều đang run rẩy, chuyện này là thật à?

Lê Nhân thản nhiên hớp một ngụm trà, trà này… Uống không ngon lắm.

“Lê Nhân, cô chờ đó cho tôi, Y Vân mà tới thì sẽ không tha cho cô!”

Những người còn lại mau chóng chạy thật nhanh ra ngoài, vừa mới chạy ra khỏi phòng khách thì đã đυ.ng phải Y Vân đang từ bên ngoài bước vào.

“Manh Manh? Tiếu Quân? Kỳ Ngọc? Tại sao mọi người đều ra ngoài rồi.” Hạ Y Vân mặc một chiếc váy ngắn màu tím dài tới đầu gối, theo sau cô ta còn có mấy người đàn ông, nhìn dáng vẻ giống như là vệ sĩ.

Cô ta nghi ngờ nhìn mấy người bạn tốt của mình: “Mình lên lầu lấy đồ trước, các cậu ở phòng khách chờ mình một chút nha… Ôi, chị Lê Nhân, chị dậy rồi đó sao?”

Hạ Y Vân nhìn thấy Lê Nhân, cô ta nhanh chóng bước tới, vẻ mặt của cô ta cười rất vui vẻ: “Chị Lê Nhân, em mượn cái vòng cổ Swarovski* của chị một chút nha. Bộ quần áo hôm nay của em đặc biệt hợp với chiếc vòng cổ kia, cảm ơn chị trước.”

*Swarovski là thương hiệu pha lê của Áo nổi tiếng nhất thế giới với những viên pha lê được chế tác tinh xảo, đem lại vẻ đẹp lung linh, sang trọng và trẻ trung cho người đeo.

Nụ cười thảo mai này khiến cho Lê Nhân cảm thấy rất chán ghét, cực kì chán ghét.

Giống như dáng vẻ năm đó Tần Y Y đối xử với cô. Lúc đó Tần Y Y cứu cô một mạng, bản thân cô vô cùng cảm kích cô ta, cô cũng đã moi tim móc phổi ra.

Sau đó cô mới biết được, thì ra cô quá ngây thơ rồi.

“Chị?”

“Mẹ của tôi chỉ sinh ra mình tôi, còn nữa...” Lê Nhân lạnh lùng liếc nhìn cô ta: “Cô mau trả lại tất cả những thứ mà cô đã lấy đi từ chỗ của tôi!”