Phương Dịch Lâm nhanh chóng tiếp lời: “Không đâu, cô Lê Nhân. Người kia đặc biệt tốt. Chúng tôi chỉ muốn chuyển nhà nên mang anh ta theo không tiện thôi.”
Lê Nhân cau mày: “Nhà họ Phương các người còn không nuôi nổi một người hay sao?”
“Chỉ là…” Phương Dịch Lâm động não rồi nhanh chóng đáp: “Có Tiêu Tiêu ở nhà mà tuổi của con bé còn nhỏ nên việc này ảnh hưởng không tốt với thanh danh của con bé.”
Lê Nhân cúi đầu với vẻ mặt khổ sở: “Mấy người thật sự quá xấu rồi. Nói như vậy là mấy người không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của bổn tiểu thư sao?”
Cả nhà họ Phương đều sợ đến ngây ngẩn cả người, Lê Nhân còn thanh danh sao? Có phải là cô đang chọc cười bọn họ hay không đây? Ha ha.
Nhưng mà ngay lúc này bọn họ đều không cười nổi mà chỉ có thể xấu hổ xem như không biết tiếp lời như thế nào mà thôi.
Trán của Phương Dịch Lâm ướt đẫm mồ hôi, ông ta lén liếc mắt quan sát người đàn ông ở bên kia. Ông ta vừa bảo tới đây để tìm người anh ta muốn, anh ta lại chẳng nói năng gì mà chỉ ngoan ngoãn đi theo bọn họ tới đây.
Bây giờ, anh ta đang ở bên kia nghe bọn họ thảo luận mà thôi.
Người đàn ông này thoạt nhìn hơi ngốc, nhưng anh ta thực sự rất khủng bố…
Rốt cuộc là anh ta đang tìm ai?
Lê Nhân lặng im nhìn bọn họ, cô xoay người như thể lại phải đi: “Tôi trở về ngủ trước. Mấy người làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bổn tiểu thư, mấy người không trả giá nổi đâu.”
“Từ từ!” Phương Dịch Lâm nhanh chóng hô to, như thể ông ta đã hạ quyết tâm: “Cô Lê Nhân, tôi nhớ rõ Lam Diễm các cô gần đây đang đấu thầu dự án sân bay ở Thành Tây. Nếu cô nhận lấy người đàn ông này, nhà họ Phương chúng tôi sẽ chắp tay nhường lại miếng đất kia cho cô.”
“Hả?” Lê Nhân nhìn thoáng qua Lam Tịch, cô thật sự không biết điều này.
Lam Tịch kích động gật đầu, nó có giá trị một tỷ mà.
Vốn dĩ nó thuộc về nhà họ Phương, nhưng bọn họ lại không có tiền để thực hiện. Cho nên họ phải tổ chức đấu thầu cho các bang phái lớn, ai ra giá cao thì được.
Tin tức này vừa mới tung ra, bang phái khác còn chưa hành động. Bây giờ, bọn họ muốn giao nó cho Lam Diễm sao?
Lê Nhân cảm thấy mọi việc trở thành như vậy thì cũng có thể xem là bản thân đã báo được thù rồi.
“Được, ký hợp đồng trước đi.” Lê Nhân nháy mắt ra hiệu cho Lam Tịch. Nếu cô muốn đấu thầu thì hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn rồi đúng không?
“Tiểu thư từ từ, tôi lập tức đi lấy.” Lam Tịch vui vẻ chạy tới phòng sách.
Lê Nhân cứ đứng ngáp ngắn ngáp dài như vậy…
Không ngủ được thật là khó chịu.
“Cha! Chúng ta…”
Bốp!
Phương Tiêu Tiêu còn tính phản bác nhưng đã bị ông ta hung hăng tát một cái. Cô ta bụm mặt lại mà không dám tiếp lời.
Chung Lộ và anh em nhà họ Phương ở bên cạnh đau lòng cho em gái của mình. Lúc này, họ cũng không dám lên tiếng.
Cha muốn nhường người đàn ông này ra thì có thể thấy được rằng cha thật sự muốn tiễn người đàn ông này đi cho khuất mắt.
Hơn nữa, cha liên tục muốn tiễn anh ta đi.
Bọn họ nhìn thấy anh ta cũng run lên bần bật.
“Tiểu thư, hợp đồng đây ạ.” Lam Tịch cũng mang bút đến, Lê Nhân nhận lấy tờ giấy rồi quan sát nội dung trên hợp đồng một chút.
Cô cầm bút gạch bỏ con số một tỷ rồi điền một con số không ở trên đó.
“Vậy phiền ông ký tên.” Lê Nhân đưa hợp đồng đến trước mặt ông ta.
Phương Dịch Lâm muốn đứng lên, khóe mắt lại lướt qua người đàn ông đang đứng ở một nơi nào đó. Ông ta nhanh chóng đón nhận hợp đồng rồi ký tên của mình lên trên đó.
“Ông không mang con dấu theo, vậy ông lăn dấu tay là được rồi.” Lê Nhân đẩy hộp mực đóng dấu lên.
Phương Dịch Lâm ngước mắt quan sát cô, cô thật là đáng sợ…
Không phải nói rằng cái gì Lê Nhân cũng không hiểu hay sao?
Vì sao ngay cả điều này mà Lê Nhân cũng biết, còn có...
Tên thủ hạ còn chưa đưa hộp mực đóng dấu cho cô ta, vậy thì cô ta lấy nó từ đâu ra?
Khó trách là Tiêu Tiêu bị cô ta dạy dỗ, thì ra cô ta ở đây chờ bọn họ.
Toàn bộ chuyện này đều là âm mưu của Lê Nhân!
Từ lúc khởi điểm bắt đầu bán đấu giá người đàn ông này, cô ta đã tính kế nhà họ Phương bọn họ rồi.
Phương Dịch Lâm ấn dấu tay lên hợp đồng, vẻ mặt của ông ta trở nên tái nhợt. Cô ta thật sự đáng sợ, quả nhiên cô ta chính là con gái của ông ta.
“Rất tốt.” Lê Nhân thu hợp đồng lại rồi đưa cho Lam Tịch ở phía sau, cô vỗ vỗ tay: “Người đàn ông kia đâu? Đưa anh ta lên đây đi, tôi cũng miễn cưỡng tiếp nhận anh ta vậy.”