Vẻ mặt lười biếng của Lê Nhân thêm phần hứng thú, cô ngồi thẳng người nhìn người đàn ông trong hội trường.
Dựa vào khí tức ổn định và khí thế mạnh mẽ trên người anh ta, có thể khẳng định rằng anh ta không phải là người bình thường, có thể là đến từ một lục địa khác giống như cô.
Lĩnh vực mà kiếp trước cô tiếp xúc đã đạt tới cảnh giới tu tiên, hơn nữa cô cũng là một người tu luyện ẩn thân, cô chưa bao giờ nói về bí mật này với người khác. Ban đầu khi tiêu diệt Lôi Khu, nếu cô không dùng hết năng lượng thì cô sẽ không bị nó làm cho bị thương.
Sau khi đánh giá anh ta một hồi, Lê Nhân cảm thấy có thể người đàn ông này cũng là một người tu tiên mạnh!
Nhưng càng nhìn anh ta, cô lại càng cảm thấy kỳ lạ. Ánh mắt người đàn ông này nhìn cô rất khác.
Hơn nữa ánh sáng chuyển động trong mắt anh ta dường như đang thu hút cô, khiến cô rơi vào cạm bẫy của anh ta, không thể thoát ra ngoài.
Cảm giác này rất lạ, giống như hai người họ đã quen biết nhau từ lâu. Đôi con ngươi đen nhánh kia rõ ràng có ánh sáng như một con dã thú hung dữ, nhưng lại giữ chặt lấy đôi mắt của cô. Anh ta cười với cô khá dịu dàng...
Dường như giữa hàng nghìn hàng vạn người, anh ta chỉ nhìn thấy cô.
"Sư tử đã được thả ra!"
Lúc này, Lê Nhân nghe thấy một tiếng cảm thán truyền đến từ bên cạnh.
"Một, hai, ba... bốn mươi! Bốn mươi con sư tử, hơn nữa trông còn vô cùng đói khát!"
"Ha ha ha, xem ra tình báo của chúng ta sai rồi, không phải hai mươi con, người đàn ông này chết chắc rồi."
Một đám con nhà giàu cười rộ lên, có người nhanh chóng lấy điện thoại di động ra ghi lại cảnh tượng này, đúng là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lê Nhân lười biếng chống đầu, ngón trỏ gõ nhẹ lên tay vịn, con ngươi màu tím nhạt mang theo chút ý cười. Người đàn ông này thực sự sẽ chết sao?
Khác với vẻ bình tĩnh của cô, Lam Tịch ở phía sau nắm chặt tay áo, mắt nhìn chằm chằm người ở trong l*иg, vô cùng căng thẳng. Nếu cô ta mà mất một trăm triệu thì xong rồi! Xem ra bang Lam Diễm sắp bị tiểu thư chơi một vố mất sạch rồi!
Ánh mắt không hề xoay chuyển của người đàn ông khiến mọi người xung quanh chú ý, mọi người đều tò mò: "Rốt cuộc anh ta đang nhìn gì vậy? Sư tử đã đến sau lưng anh ta rồi."
"Xem ra người đàn ông này sắp chết rồi."
Lê Nhân nhíu mày. Tại sao anh ta cứ nhìn mình chằm chằm mãi vậy, không rõ ý tứ. Vẻ ngoài của anh ta vô cùng tuấn tú, đẹp hơn tất cả những người đàn ông cô từng thấy.
Một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi qua, sợi tóc bạch kim trước trán anh ta khẽ chuyển động, tạo nên một độ cong trong không khí.
Đôi mắt đen tuyền như ngọc, ẩn chứa khí chất lạnh lùng. Các đường nét trên khuôn mặt anh ta rõ mà sâu, đẹp như một tác phẩm điêu khắc của người Hy Lạp. Đôi mắt lạnh lùng đen và sâu, trông hoang dã, không kiêng nể, vừa tà mị vừa gợi cảm.
Khuôn ngực rắn chắc khiến người khác muốn chạm vào, cơ bụng nổi rõ khiến nhiều cô gái đỏ mặt.
Trên mặt người đàn ông mang theo một nụ cười tà mị, hơn nữa chỉ dành cho cô.
Lê Nhân trợn trắng mắt, sau đó cô nhìn thấy vẻ cười cợt trong mắt người đàn ông, việc này khiến cô không biết nên nói gì nữa. Cô chỉ có thể khẳng định rằng người đàn ông này chắc chắn biết cô, hơn nữa mỗi cái nhếch mép, mỗi nụ cười của anh ta đều đang đùa giỡn cô.
Điều khiến Lê Nhân hả hê là sư tử đằng sau đã bổ nhào vào sau lưng anh ta. Nếu còn không chống cự nữa, anh ta sẽ trở thành miếng thịt trong miệng của dã thú ngay lập tức.
Mà điều khiến mọi người ngạc nhiên là người đàn ông nọ chỉ hơi cau mày, như thể bị những con thú này quấy rầy vào chuyện vui. Anh ta trở tay một cái tát mạnh vào con thú hung dữ ở phía sau.
"Ồ!"
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, đây là lực mạnh đến mức nào vậy!
Khóe miệng Lê Nhân cong lên, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Cô vắt chéo chân, thản nhiên nhìn. Cô biết mà, người đàn ông này không tồi.