Vĩnh Dạ Thần Hành

Chương 47: Hội Truy Quang!

"Con khư kia đã trở lại, chúng tôi cũng bỏ chạy tứ tán." Vẻ mặt Từ ca vẫn còn mang theo sợ hãi.

Gã nhìn thấy cánh tay Lưu Phong, biết đối phương dẫn khư thú kia rời đi cũng rơi vào tình trạng lành ít dữ nhiều, dù sao nó cũng là khư thú cấp D. Tuy thực lực của Lưu ca rất mạnh, nhưng một mình đối chiến vẫn quá mức hung hiểm.

Vẻ mặt Kỳ Thiên Minh vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi, gã không nói điều gì.

Sắc mặt Lưu Phong âm trầm, nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù là cặn cũng phải trông thấy, làm như vậy mới có thể xác nhận bọn họ đã tử vong được."

Từ ca gật gật đầu.

Hứa Thâm nghe lời mấy người bọn họ nói, cũng không tiếp tục che giấu nữa, lập tức rời khỏi tòa lầu nhỏ kia.

Hắn biết ngoại trừ tên quỷ xui xẻo đứng ở vị trí trung tâm đã chết ngay từ ban đầu kia, hẳn là những người khác đều không có việc gì.

Dù sao mục tiêu đệ nhất của cô bé ấy cũng là hắn.

"Người mới!"

Lưu Phong nhìn thấy Hứa Thâm, hơi ngơ ngác một chút, nhưng ngay lập tức đã nhẹ nhàng thở ra. Gã không có ấn tượng với cái tên Hứa Thâm, nhưng lại biết hắn chính là người mới đặc thù kia, trong cục có người đang chú ý và vô cùng chờ mong vào hắn.

Với gã, đối phương không chết coi như là một chuyện may mắn, ít nhất gã sẽ không bị phê bình.

"Cậu lại không có việc gì? Chẳng lẽ cậu vẫn một mực trốn ở chỗ này sao?" Từ ca nhìn thấy Hứa Thâm, cũng nhẹ nhàng thở ra, ý tưởng trong đầu gã cũng giống như Lưu Phong.

Hứa Thâm không quên dáng vẻ một mình chạy trốn của đối phương lúc trước, nhưng đối mặt với cô bé khủng bố kia, hắn cũng có thể hiểu được hành vi của đối phương, bởi vậy chỉ lắc đầu nói:

"Lúc trước tôi chạy loạn, đã chạy trốn khá xa nơi này, tìm một địa phương núp vào, nhưng nghĩ đến lúc trước Từ ca có nói tiếp viện trong cục sẽ đến rất nhanh. Tôi thầm tính toán thời gian, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, nên mới gấp gáp trở về."

"Lá gan của cậu lớn thật đó. Vẫn còn dám trở về." Từ ca không khỏi cười cười.

Lưu Phong liếc mắt nhìn Hứa Thâm một cái, khẽ gật đầu.

Lại nói, ở lần đầu đối mặt với khư lại gặp phải một sự kiện cấp D, nhưng còn có thể sống sót, ngoại trừ vận khí tốt, biểu hiện của hắn cũng không sai.

Nếu hắn kích động chạy loạn hoặc kêu to, chắc chắn đã chết từ sớm rồi, thậm chí ngay giai đoạn đầu tiên khi chạm mặt đã bị khư dọa sợ tới mức không thể nhúc nhích, sẽ chết càng nhanh hơn.

Năm người tới tiếp viện không quá để ý tới đám người Hứa Thâm, một người trong đó nói: "Lão Lưu, anh nói xem, đám người vừa xuất hiện đã làm con khư kia chạy trốn là ai?"

"Là đám người của hội Truy Quang." Sắc mặt Lưu Phong lập tức trở nên âm trầm, nói: "Tại vì bọn họ đuổi gϊếŧ con khư này, nên nó mới bỏ trốn đến đây, cũng không phải trong cục điều tra sai lầm."

"Hoá ra là đám người ấy. . ." Vẻ mặt năm người kia khẽ nhúc nhích, hiển nhiên bọn họ đều biết đối phương tồn tại, lúc này chỉ lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh, năm người đã hợp tác cùng đám người Lưu Phong, bắt đầu dò xét khắp khu vực xung quanh, tìm khư cũng là tìm người.

Hạ Tĩnh Tương, cùng với đám Triệu Nguyên đang trốn tại góc tối của một tòa lầu nhỏ khác, đều bị tìm ra.

"Xem ra con khư kia đã bị bọn họ giải quyết rồi. . ."

Năm người tiếp viện cùng đám người Lưu Phong, Hứa Thâm đứng ở bên dưới một bức tường, nhìn một đống máu tươi màu đen đã khô cạn bên dưới mặt đất.

Vết máu này đã biến thành màu xám, gần như sắp biến mất trong hiện thực.

Nhưng không có thi thể. . . Hứa Thâm có chút giật mình nhìn qua nơi này.

Hiển nhiên, hẳn là thi thể của cô bé nọ đã bị hội Truy Quang trong miệng mấy người Lưu Quang kia thu đi rồi.

Hứa Thâm không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì hắn rời đi đúng lúc, nếu không để đám người kia bắt được quả tang, sẽ không biết giải thích như thế nào.

"Nhanh như vậy đã giải quyết xong một con khư thú cấp D, thực lực của bọn người kia càng ngày càng hùng hậu . . ." Vị dẫn đầu trong năm người tới tiếp viện khẽ thở dài, tựa như đang rất sầu lo.

"Hơn nữa còn không phát sinh chiến đấu quá kịch liệt." Lưu Phong bình tĩnh nói.

"Lưu ca, hội Truy Quang mà mọi người đang nói là cái gì?" Hạ Tĩnh Tương không khỏi mở miệng hỏi.

Hứa Thâm vểnh tai, trong lòng âm thầm bấm like cho Hạ tỷ.

"Bọn họ cũng có trảm khư giả, nhưng khác với chúng ta, chúng ta là chính thống, bọn họ là tư nhân. Chúng ta cần giải quyết tất cả những con khư xuất hiện khắp nơi trong thành, mà bọn họ chỉ giải quyết mục tiêu của chính mình thôi."

Lưu Phong hừ lạnh nói: "Về sau nếu mấy người có cơ hội gặp được bọn họ, nhớ không cần khách khí, nhưng cũng đừng chủ động trêu chọc. Nói như vậy, bọn họ sẽ không muốn đối nghịch cùng chúng ta."

"Lại còn có tổ chức tư nhân?" Không chỉ Hứa Thâm cả những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc.

Hạ Tĩnh Tương còn muốn hỏi tiếp nhưng Lưu Phong lại không có ý tứ nhiều lời, kiểm tra xong chung quanh tình huống sau, khiến cho Từ ca mang năm người rời khỏi.