Thân thể Hứa Thâm liên tiếp lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn thanh kiếm sắt văng ra, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Hắn biết, bản thân quá khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, ngay cả cầm kiếm cũng chưa thể nắm ổn.
Nếu là "Ma ma". . .
Hứa Thâm nhìn cô bé đang nằm sấp xuống đất chuẩn bị lại tiến công trước mắt, lại run sợ, trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến hình ảnh lúc "Ma ma" săn bắn "Thức ăn".
Sạch sẽ lưu loát, đơn giản trí mạng.
Khi "Ma ma" vẫn còn, lúc nói chuyện phiếm, người đã dạy hắn, muốn thái rau cần phải thái từ vị trí mềm mại nhất. . .
Chỉ nháy mắt vô số hình ảnh lập tức chồng chất nhau xuất hiện trong đầu hắn.
Mà cùng lúc đó, đòn tấn công của cô bé nọ cũng bắn ra trong nháy mắt.
Con ngươi Hứa Thâm hóa thành hư vô, tựa như thời gian đã chảy chậm lại ngay trong khoảnh khắc, làm hắn có thể thấy rõ động tác của cô bé, thậm chí là hơi thở toát ra từ khuôn miệng ấy.
Bỗng nhiên thân thể Hứa Thâm nằm sấp xuống đất, khung xương cả người ca ca rung động, bàn chân và bàn tay dùng một loại tư thế quái dị kéo giãn ra, vừa giống con cóc, lại giống con nhện.
Dưới loại cảm giác tử vong mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vốn dĩ lúc ban đầu, hắn còn đang tưởng tượng tới hình ảnh mình ngồi trên bàn hưởng dụng mỹ thực của "Ma ma", thì hiện giờ, ngay cả bản thân hắn cũng chưa chú ý tới, chẳng biết từ khi nào, suy nghĩ của hắn đã thay đổi, hắn đã tưởng tượng bản thân mình biến thành "Ma ma" rồi.
Nguyên liệu nấu ăn mỹ vị dừng lại ở trong thân thể, rồi bao phủ trên đầu ngón tay.
Bành!
Bỗng nhiên thân thể Hứa Thâm xông thẳng về phía trước, tựa như tư thế nhảy lên của con thỏ, va chạm cùng cô bé kia.
Ngay khoảnh khắc hai bên va chạm vào nhau, tầm mắt hắn ngưng tụ lại, bỗng nhiên thân thể lắc lư với biên độ rất nhỏ, dùng khoảng cách chênh lệch đúng một ly, để tránh thoát lưỡi hái sắc bén trên cánh tay cô bé.
Mà thân thể hắn cũng tiến sát lại gần l*иg ngực cô bé.
"Ma ma" từng nói, nơi đó cũng là khu vực mỹ vị nhất.
Bàn tay Hứa Thâm mang theo lực lượng thật lớn, năm ngón tay tựa như móng vuốt, được lực lượng mạnh mẽ của bản thân thúc đẩy, lại thêm luồng khư lực bao trùm trên đầu ngón tay, khiến cho một đòn của hắn xé rách lớp váy áo bên ngoài l*иg ngực cô bé nọ trong nháy mắt, lập tức chọc thẳng vào trái tim nóng ấm bên trong.
Ẩm ướt, nóng bỏng, mềm mại.
Chỉ một nháy mắt Hứa Thâm đã rút ra. Hắn nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô bé nọ, cũng thấy thân thể khư thú kia lui về phía sau. Cùng lúc đó, hắn dùng một cước đá văng thân thể cô bé ấy ra ngoài.
Thân thể cô bé kia bay ngược ra ngoài, ngã nhào xuống vị trí cách nơi đó bảy tám mét, máu tươi như sương mù màu đen, chảy ra từ l*иg ngực, lớp váy áo trắng nõn bên ngoài lập tức bị nhuộm đen.
Hứa Thâm ngây ngốc sửng sốt một chút, lát sau mới phục hồi lại tinh thần. Nhưng phục hồi tinh thần rồi hắn vẫn ngơ ngác nhìn đôi tay mình, trong lòng có chút không sao tin nổi.
. . . Đơn giản như vậy?
Hóa ra những gì "Ma ma" nói đều là sự thật. . .
Hứa Thâm lại nhìn về phía cô bé kia.
Chỉ thấy cô bé nọ đang run rẩy bò dậy từ trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười thảm: "Ra là vậy. . . Hóa ra đại ca ca mới là tên quái vật kia. . ."
Thân thể cô bé lay động một chút, lại ngã xuống, lần này hoàn toàn không thể động đậy được nữa, thi thể nằm lặng lẽ, chỉ có một đống lớn máu tươi màu đen vẫn đang rỉ ra bên ngoài, nhuộm đen mặt đất.
Sắc mặt Hứa Thâm hơi đổi, hắn nhìn nhìn cô bé tựa như chết đi, lại nhìn nhìn "Mỹ thực" trong tay.
Loại mỹ thực này khá tương tự với những món mà "Ma ma" từng chuẩn bị cho hắn, kể cả mùi cũng rất quen thuộc.
Hắn không khỏi nghĩ đến tin tức đã được biết từ bên trong huấn luyện doanh, cách tăng cường khư lực, ngoại trừ Tịnh Khư Tề. . .
Hứa Thâm biết, hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu bị những người khác nhìn thấy cảnh hắn chém gϊếŧ khư thú cấp D, phỏng chừng rất nhanh thôi hắn sẽ bị phái đến tiền tuyến.
. . .
. . .
15 phút sau.
Tại vách tường sau nơi giao chiến, có bốn bóng dáng nhanh chóng xẹt qua, rồi đột nhiên một người phía trước vội vàng dừng lại, khuôn mặt gã mang theo vẻ không sao tin nổi, kinh ngạc nhìn chăm chú vào khu đất trống kia.
Lúc này ở chung quanh khu đất trống nọ vừa bẩn lại vừa lọan, ngay cả Đạo Manh tác cũng không có một sợi nào. Tình huống ấy có nghĩa là ngay cả vụ dân cũng không đến quét dọn ở nơi này.
Mà bên cạnh đống rác rưởi bị những cơn gió xoắn tới, chống thành đống kia, thi thể cô bé đang lặng lẽ nằm bên trong đó, máu tươi màu đen đã nhuộm kín khu vực hai ba mét xung quanh người.
"Nó. . . Đã chết?" Bốn người nọ cực kỳ khϊếp sợ, đều đưa mắt nhìn nhau.
Đây chính là khư thú cấp D đó, bọn họ mới mất dấu nó một lát thôi, vậy mà nó lại chết rồi?
Chẳng lẽ nó gặp phải đội trảm khư chính thức?