Chương 85 : Khôi Lỗi Khổng Lồ rượt đuổi
Trên khán đài tầng 8, Lý Hàn Ân đứng bật dậy hò hét : Đấy ! Phải Như thế !!!
Phó hiệu trưởng Lý Hỏa Ám nhìn bên cạnh sư huynh mình múa may cảm thấy thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Lý Hàn Ân cười ha hả nói : Có thế chứ ! Phải như thế mới xứng đáng để ta gả nữ nhi cho !
Lão chứng kiến màn trình diễn sức chiến đấu tuyệt vời của Duy cảm thấy rất xúc động.
Lý Hỏa Ám một bên nghe thấy vậy liền hỏi : Gả ? gả Tiểu Tuyết ? huynh đang nói cái gì vậy ?
Bất quá, Lý Hàn Ân không quan tâm lời nói của hiền đệ, lão chống cằm lẩm bẩm : ngày này...tháng nọ.. cũng đẹp lắm !
Lý Hỏa Ám im lặng thật sự.
Một bên khán đài tầng tám, Tô Nguyệt nhếch miệng cười quyến rũ : Tiểu tử này ! sử dụng pháp quyết Không Gian của gia tộc thật nhuần nhuyễn !!!
Rất nhanh tất cả các thí sinh đều rời khỏi phòng thi đấu chỉ trừ một người là Duy.
Đến nay có hai người chiến tới ba con khôi lỗi cấp Ngân đó chính là hai kỉ lục của Học Viện ! Lộc Đức, Trương Dũng và một người chuẩn bị chính là Duy.
Bởi vì tất cả các thí sinh đều rời khỏi phòng thi đấu trừ Duy, nên pháp bảo kính trực tiếp chiếu hình ảnh mỗi Duy.
Mọi sự chú ý trên khán đài, hai triệu con mắt đổ dồn về hình ảnh một tên thiếu niên đẫm máu chảy vẫn hiên ngang đứng vững.
Duy vẻ mặt nghiêm túc khiến mọi người thầm thán phục ý chí sắt đá trước tuổi trẻ của vị tiểu thiếu niên này.
Bất quá chả ai biết rằng hắn đang suy nghĩ rằng làm cách nào để ra khỏi phòng thi đấu. Bởi hắn biết mình sẽ vào vòng trong rồi. Hắn muốn giấu bài !
Nhưng có điều để hắn khóc không ra nước mắt là dù có làm cách nào hắn cũng không ra khỏi phòng thi đấu trừ khi hắn đánh bại được ba con khôi lỗi cấp Ngân !
Rầm rầm rầm ! Tiếng bước chân đang đến của ba con khôi lỗi lọt vào tai Duy.
Duy hít một hơi sâu, hắn vặn người một chút.
Trên khán đài, mọi người khó hiểu. Có người nói : A ! Dường như hắn đang khởi động để sử dụng chiêu cuối !
Thế là mọi người ồ lên cùng mong chờ một chiêu thức vô cùng khủng bố đến từ vị thiên tài này.
Nhưng để mọi người háo hức mong chờ chỉ thấy hắn chạy một mạch về đằng sau.
Mọi người : ???
Cũng lúc đó ba con khôi lỗi cấp Ngân cũng xuất hiện.
Tít tít tít !
Con Khôi Lỗi bỗng dưng phát ra tiếng kêu píp píp.
Duy vừa chạy xung quanh tìm lối ra, hắn ngoảnh mặt lại. Nhưng cảnh tượng để hắn trợn mắt há hốc mồm.
Ba con Khôi Lỗi tách thân thể ra rồi tự lắp ghép vao nhau.
Duy hét lên : Con mẹ nó !
Hắn biết mình cần phải nhanh chóng tìm ra lối ra ! Ba con khôi lỗi này đang kết hợp !
Đê cờ mờ ! Rô bốt biến hình sao !
Duy cuống cuồng chạy xung quanh tìm lối ra ấy mà thật vô vọng. Lỗi ra đã bị đóng kín mít.
Chưa bao giờ hắn lại ra nhiều mồ hôi như lúc này !
Bây giờ, Ba con khôi lỗi cấp Ngân lắp ghép cũng hoàn chỉnh, chúng kết hợp lại thành một con khôi lỗi khổng lồ to gấp ba lần !
Khôi Lỗi Khổng Lồ bước từng bước chậm rãi dường như đang trêu chọc Duy.
Cờ lập, cờ lập, cờ lập.
Hai cánh tay nó biến thành tay cự kiếm khổng lồ. Nó bước chậm rãi tới gần Duy.
Có một người chứng kiến cảnh này trên khán đài bỗng nhiên nói : Tô Thanh Duy đây là đang sợ hãi, chạy trốn sao ?
Tuy nhiên, hắn rất nhanh bị đám đông chặn họng.
-Bậy bạ ! Tô Thanh Duy chắc chắn đang có ý định gì đó !
-Đúng vậy ! Ngươi không biết, Tô Thanh Duy lúc nãy chiến đấu với ba con khôi lỗi cấp Bạc vô cùng oai phong !
-Một con khôi lỗi cấp ngân này có là gì với hắn !
Tên khán giả vừa nghi ngờ Duy kia cười cười gãi đầu.
Từng lời tâng bốc cho Duy, nào là khả năng của hắn còn đánh được giáo sư, nào là hắn là con rơi của Hiệu Trưởng Học Viện.
Còn trong phòng thi đấu, Duy giờ cảm thấy từng giọt mồ hôi chảy như mưa rơi vào vết thương của hắn càng thêm xót xa.
Dường như cảm thấy khôi lỗi khổng lồ dường như trêu chọc mình cố tính dọa mình.
Duy dường như bị chọc tức. Hắn cục xúc nổi đóa hét lớn : ĐÊ CỜ MƠ NHÀ MÀY !!BỐ MÀY LIỀU MẠNG !
Duy không tìm cách ra khỏi phòng thi đấu nữa, hắn phòng tới Khôi Lỗi khổng lồ.
Duy cục xúc tung các chiêu thức.
Không Gian áp súc !
Trảm Hồn !
Khôi lỗi khổng lồ hơi bị bất ngờ vì các đòn đánh của Duy. Nó bị trúng đòn,
Bất quá cũng không tổn hại nhiều. Chiến lực của nó khi hợp ba khôi lỗi lại ngang ngửa cảnh giới Trúc Cơ.
Duy chạy ra xa lấy khoảng trống. Hắn đã bỏ suy nghĩ rời khỏi phòng thi đấu chết tiệt này. Hắn suy nghĩ tìm cách để đánh bại Khôi Lỗi khổng lồ !
Trên khán đài, Tô Mi chăm chú nhìn hắn, bỗng nhiên nói : Cái tên đần này ! Nhìn là biết muốn chạy trốn ! Tại sao không để Khôi Lỗi đánh mình ? bùa hộ mệnh sẽ phát huy tác ...
Tô Mi : !!!!
Lý Tiểu Tuyết : !!
Tô Mi cuống cuồng hỏi Lý Tiểu Tuyết : chẳng lẽ do nãy tới trễ hắn chưa được phát bùa hộ mệnh.
Lý Tiểu Tuyết trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nàng nói : Chúng ta đi tìm phụ thân ta !!!
Tô Mi gật đầu, hai nàng nhanh chóng tới chỗ Lý Hàn Ân Hiệu trưởng.
Lúc này lão đang thưởng thức Duy vô cùng, nhưng lão cũng vô cùng khó hiểu tại sao Duy lại đẫm máu.
Lý Hàn Ân cảm thán :Nữ nhi ta thật có mắt nhìn người không hổ là nữ nhi Lý Hàn Ân này !!!
-Phụ thân !!!
Lý Hàn Ân ngoảnh mặt lại cười nói : nhắc tới nữ nhi, nữ nhi tới. Nào !! Tiểu Tuyết ! lại đây xem tướng công tương lai con !
Mấy khi lão vui vẻ, trêu chọc nữ nhi phát !
Lý Tiểu Tuyết chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói : Phụ thân, mau cứu hắn !!
Lý Hàn Ân vẻ mặt khó hiểu nói : con nói gì kì vậy, tiểu tử kia chẳng phải đang thi đấu sao ?
Lý Tiểu Tuyết nói : mau cưú hắn ! hắn không mang bùa hộ mệnh !
Lý Hàn Ân xua tay cười nói : con nói gì vậy, trước khi chuẩn bị các thí sinh đều được ..
Bất quá nói được vài từ lão im lặng. Bởi Duy đến trễ.
Lý Hàn Ân : !!!!
Lão lại nghĩ tới hình ảnh Duy máu chảy đầm đìa.
-Thảo ! Tại sao ta lại sơ suất như vậy ?