Việt Nam Tu Tiên Giới

Chương 79: Khôi Lỗi chiến

Chương 79 : Khôi Lỗi chiến

-Là Tô Thanh Duy thiên tài Thú Thuần Hội !

-Trời ơi ! Thật là ngưu bức !

-Soái a soái a !

-Tô Thanh Duy !

Một tên giáo sư Học Viện xuất hiện gần Duy, lão đeo chiếc kính cận liếc nhìn hắn một chút rồi nói : Ngươi tới chậm, Loại !

Duy : “…”

Cái con mẹ gì thao tác ?

Ta đây gày công khổ cực để phóng tới đây ! Giờ một lão già ra đây nói ta bị loại ? Cmn !

Trên tầng 8, Tô Mi và Tiểu Tuyết không giấu được vẻ mặt vui mừng.

-Tiểu Tuyết ! là hắn ! hắn tới rồi !

-Ưm !

-Nhưng mà hắn bị lão giáo sư kia loại .. – Tô Mi lo lắng nói.

Tiểu Tuyết nói : Yên tâm, để ta nói với phụ thân !

Đúng lúc này, lão giáo sư đeo kính đờ ra. Rồi lão lại trở lại bình thường. Lão nhìn Duy rồi trầm ngâm nói : Thôi được rồi.. Ngươi mau bước vào hàng đi !

Duy thở phào nhẹ nhõm cmn !

Không hiểu lí do gì lão già kia thay đổi nhưng có vẻ là do Lý Hàn Ân a !

Lão giáo sư đeo kính xuất hiện cạnh Lý Hàn Ân đang ngồi trên ghế. Lão nói : Thưa Hiệu Trưởng tại sao..

Lý Hàn Ân nói : Không cần nói nữa !

Lão giáo sư đeo kính vẫn không chịu : Nhưng quy củ là quy củ.

Lý Hàn Ân ánh mắt lạnh như băng uy nghiêm viện trưởng tái hiện.

Lão giáo sư có điều muốn nói nhưng thôi.

Chả là lão giáo sư đeo kính là Tương Vĩnh Dạ là Tương giáo sư uy nghiêm nhất trường là một người được nói là vô cùng kỉ luật, nhiệm vụ của lão là giữ kỉ luật kỉ cương trongg Học Viện.

Trong Long Bảng lão là người kiểm tra các thí sinh , trọng tài.

Lão đã ở Học Viện hơn trăm năm, uy nghiêm đã có thừa, học viên nào cũng sợ hãi cái uy nghiêm của hắn.

Bất quá không hiểu vì lí do gì hôm nay, Hiệu trưởng truyền âm cho hắn cho cái tên thí sinh đi muộn kia được tham gia thi đấu. Hắn thật không phục a ! Nhưng lại nhớ cái ánh mắt tràn đầy uy nghiêm của Hiệu Trưởng, lão lại đành thôi…

Duy vừa đáp xuống đã có ba bóng người chạy tới chỗ hắn. Là Liễu Trang, Đào Bảo và Bá Phương.

-Duy !

Liễu Trang chạy tới, thân thể nhỏ nhắn mềm mại nhảy lên ôm lấy Duy.

Duy cười ôn nhu, hắn ôm lấy nàng, vuốt ve lưng nhỏ của nàng.

Khoảnh khắc này khiến cho tất cả mọi người trên khán đài vô cùng ghen tỵ.

-Hic ! Thật ghen tỵ ! Không ngờ Tô Thanh Duy có đạo lữ lại xinh đẹp dễ thương như vậy !

-Hừ ! Thì làm sao ? người ta có tài . Ngươi xem lại ngươi đi. Ăn hại đái khai !

-Thật đáng tiếc, xem ra Thanh Duy đã có đạo lữ, ta còn định đem thân ngọc ngà này cho hắn.

-Hứ cái con mụ béo như ngươi ai thèm lấy ?

-Người nói gì hả ?

-Giờ sao ?

Trên khán đài ồn ào vô cùng, phải có Tương Vĩnh Dạ và các thành viên ban kỉ luật Học Viện mới có thể làm dịu đi.

-Duy đại ca ! Huynh đệ ngươi đã trở về !

-Duy ca ! ngươi đã trở về !

Đào Bảo, Bá Phương ôm lấy Duy. Duy cười vỗ vai hai tên bằng hữu của mình.

-Duy ca, ngươi không biết, Đào Bảo hắn nhớ ngươi tới nỗi ngủ cũng gọi tên ngươi.

-Cái gì ? Bá Phương ngươi đừng nói láo !

Hai tên này chưa gì đã lao vào cãi nhau, Duy cũng không biết phải làm sao. Hắn cười nói : Thôi, nay chuyến ta đi có nhiều chuyện để nói bất quá sau cuộc thi ta sẽ nói.

Ba người gật đầu, hai tên kia trở về vị trí trả lại giây phút cho Liễu Trang và Duy.

Duy cười cười, hắn véo má nàng hỏi : Ta đi mấy tháng, muội có nhớ ta không ?

Liễu Trang bị hắn véo má, vẻ mặt khí giận đáng yêu. Nàng hích mũi : Hứ ! Ngươi đi cứ đi ! Ta không quan tâm.

Duy cười ha hả, hắn ôm lấy nàng giữa đám đông trước sự có mặt của vô số khán giả.

-Thật mềm mại a ~ Tiểu bảo bối của ta ! Muội lớn hơn ?

Liễu Trang mặt đỏ bừng bừng, thật xấu hổ giữa bao nhiêu người, hắn lại có thể nói câu này ! Xí nam nhân chết tiệt.

Bất quá do ngại ngùng, nàng chỉ có thể cắm mặt vào trong ngực hắn mặc hắn ôm nàng.

Vô số ánh mắt ghen tỵ, hâm mộ dành cho Duy. Trên tầng 8 khán đài, Tô Mi khí giận nói : Hừ ! Nhất định hết Long Bảng phải bắt hắn “ôm” giữa khán đài.

Lý Tiểu Tuyết gật đầu đồng ý.

-Xí tiểu tử ! đào hoa không kém ! bất quá ngươi còn rất nhiều địch thủ đang trước mặt vượt qua. – Tô Nguyệt mỉm cười quyến rũ.

Thời gian không còn nhiều, sau khi ôm cho thoả đã xong Duy và Liễu Trang đều tách khỏi nhau về vị trí.

Duy liếc nhìn những thí sinh tham gia, hắn nhìn sang thí sinh bên cạnh mình.

Hắn thấy được rất nhiều người quen còn có Trương Dũng, Cơ Yểu Nguyệt,.. A còn có tên này nhìn rất quen a.

Tên này người hay gì đều sắc như kiếm !

Tên gì ta ?

A ! Hình như là Măng Biệt.

Duy giơ tay chào hỏi nam tử mặt sắc như kiếm : Xin chào , Măng Biệt.

Lăng Triệt lạnh lùng mặt mộng bức : ????

-Chào ngươi, Cơ Yểu Nguyệt !

Nữ tử mặc váy trắng ngoảnh mặt lại, nàng hỏi : Chúng ta quen nhau sao ?

Phải nói Cơ Yểu Nguyệt nhan sắc rất xinh đẹp, tinh sảo không thua kém các mỹ nhân của Duy, thậm chí còn có thể ngang hàng.

Nàng lại có vẻ đẹp theo nét riêng, kiểu một bông hoa trắng thanh khiết.

Duy cười xáng lạn, có vẻ do đi kinh lịch gặp Hồ Tiên Tiên, chặm mặt vô số tiên tử, mặt hắn đã dầy hơn mấy phân.

Duy nói : Không quen, bất quá ta định bắt ngươi về làm vợ !

Cơ Yểu Nguyệt : “…”

Nàng im lặng, trong thâm tâm đã xếp Duy vào danh sách đen.

Duy cười cười hắn rất thích đi trêu chọc gái bất quá hắn không biết mình đã liệt trong danh sách đen của Cơ Yểu Nguyệt.

Duy thầm nghĩ “Lại nói cái tên Lộc Đức đâu rồi nhỉ ? Tên kia vẻ mặt bình thường đến ta còn không nhận ra !”

Ầm Ầm !

Trên sân đấu hiện ra những cái căn phòng vô cùng lớn.

Các thí sinh sẽ phải bước vô phòng để đối chiến với các Khôi Lỗi.

Sau khi nghe được sự nhắc nhở của ban phụ trách Long Bảng. Tất cả Tân Thí Sinh đều sẵn sàng, chờ khẩu lệnh.

-Vòng 1 của Long Bảng, Khôi Lỗi chiến bắt đầu !

Ngay sau khi có hiệu lệnh của vị Mc Nam Tử đáng thương. Các thí sinh và Duy bước vô phòng chiến đấu.

Duy bước vào phòng, điều hắn thấy là tối vô cùng.

Tách ! Ánh sáng hiện lên soi sáng cả phòng rộng lớn.

Duy nhìn xung quanh, hắn nghe thấy tiếng bước chân xuất hiện.

Cờ lập cờ lập cờ lập.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Khôi Lỗi. Duy sáng mắt hắn thốt lên : Ironman !