Chương 76 : Trở Về 2
Trên chiếc giường nạm đầy ngọc trắng, thân hình nữ tử yêu kiều, trần như nhộng, trên mông còn sót vài chất dịch còn sót lại, bất quá nàng vẫn lộ ra vẻ mị hoặc khiến nam nhân không thể kiềm chế được.
Nàng ghé vào l*иg ngực Duy, nàng chính là Hồ Tiên Tiên.
Hai vừa đại chiến 300 hiệp với nhau.
Tiên Tiên bỗng nhiễn ngước lên nói.
-Ta hỏi chàng một chuyện được không ?
Duy đang khoanh tay suy nghĩ lung tung, nghe tiếng nàng thì chợt nhìn nàng.
Hồ Tiên Tiên nói :
-Chiều, ta thấy chàng trên người bảo giáp có khí tức Yêu Hoàng.
Nói đến đây, ánh mắt nàng mông lung.
Duy bừng tỉnh, hắn vội nói : Chuyện này để ta giải thích.
Duy hét lên : Quàng Thượng !!
Hồ Tiên Tiên : ???
Vèo ! Một cái cục bông trắng lăn lộn phi tới.
Quàng Thượng lăn qua lăn lại bên cạnh Duy.
Hồ Tiên Tiên nhìn thấy Quàng Thượng, nàng hình như chợt nhận ra điều gì.
Hồ Tiên Tiên nói : Khí tức Yêu Linh Hoàng ?
Duy gật đầu, đồng thời hắn bất đắc dĩ nói : Quàng Thượng đừng làm trò nữa, mau chào chị dâu của đệ đi.
Quàng Thượng dừng lại, nó không cuộn tròn người nữa.
Đôi mắt mèo to đen láy nhìn chằm chằm Hồ Tiên Tiên đang trần như nhộng khiến nàng vô cùng xấu hổ.
Bỗng nhiên Quàng Thượng nỉ non : Chào chị dâu !
Hồ Tiên Tiên bị nhìn chằm chằm cũng xấu hổ vô cùng, bất quá thấy Quàng Thượng này Hỗn Thú còn quá non nớt, đơn thuần nên chắc không hiểu.
Tiên Tiên mỉm cười tay nàng vuốt ve Quàng Thượng.
-Muội tên Quàng Thượng ư? một cái tên thật kì lạ !
Quàng Thượng nỉ non, giọng nói vô cùng tự hào nói : Đúng vậy ! ta tên là Quàng Thượng, tên này chính do Duy đại ca đặt cho ta..
Duy khoé miệng co giật, hắn gãi đầu.
Thật ra lúc đầu hắn tưởng Quàng Thượng là đực a !
-Bây giờ nàng hiểu rồi chứ ? Thật ra bảo giáo của ta lấy máu của Quàng Thượng.
-Quãng Thượng là ta vô tình nhặt được..
Hồ Tiên Tiên gật đầu.
Nàng nói : Thật ra ta biết chàng không phải như vậy, ta tin tưởng nàng. Kể cả chàng có gϊếŧ Yêu Hoàng khác ta cũng không quan tâm.
Duy cười khổ nói : Ta mới Luyện Khí chưa tấn Trúc Cơ, sao có thể..
Hồ Tiên Tiên bèn nói: Ta tuy Yêu Tộc nhưng cũng hiểu biết 1 chút kiến thức Nhân Tộc.
-Chàng cách cốt thanh kì, lúc đầu bị ta phát hiện mới Luyện Khí tầng 6, giờ đã tấn cấp vô cùng nhanh chóng.
-Ta tin chàng 10 năm là sẽ lên được Nguyên Anh !
Duy lẩm bẩm : Mười năm ?
Duy gật đầu, xem ra tu tiên chặng đường còn rất dài.
Hồ Tiên Tiên bèn nói : Chàng trở về,hay để Quàng Thượng ở đây. Nếu để mấy tên lão bất tử phát hiện ra nó là Hỗn Thú sẽ không hay đâu.
Duy gật đầu, hắn liếc sang Quàng Thượng.
Quàng Thượng đang chơi đùa, bỗng nghe Hồ Tiên Tiên nói liền dừng lại, nó nỉ non giọng vô cùng khẩn trương.
-Ư.. Không..Quàng Thượng muốn ở cùng Duy ca ca thôi ! Không Chịu đâu !
Hồ Tiên Tiên nhíu mày nói : Nhưng nếu người bị bọn họ phát hiện sẽ làm thịt ngươi, nghiên cứu ngươi bởi ngươi là Hỗn Huyết Thú.
Quàng Thương lông trắng mượt người hơi run rẩy.
Duy thấy vậy liền ôm lấy nó, vuốt lông nhẹ nhàng.
Duy cười khổ : Hay là vậy đi, nàng cứ để Quàng Thượng theo ta, với thiên phú không gian của Quàng Thượng thì không ai bắt được nó đâu. Ta sẽ tấn cấp nhanh để bảo vệ Quàng Thượng.
Tiên Tiên thấy vậy cũng đành thôi, nàng thở dài.
Quàng Thượng trong l*иg ngực của Duy run lẩy bẩy, được Duy vuốt ve cũng đỡ hơn, nó co do ngủ trong lòng Duy.
Sáng sớm, để không cho Yêu tộc biết mình ra đi, chỉ có Hồ Tiên Tiên, Văn Văn, Mây Mây, Miêu Nghiên tiễn hắn.
Duy sắp sửa hành lý, đột nhiên tiếng có tiếng : Chủ nhân !!!
Duy ngoảnh sang, Duy gãi đầu : Khủng Long Bay, thì ra là ta quên ngươi, thảo nào ta thấy thiếu gì đó !
Khủng Long Bay vô cùng uỷ khuất bay tới chỗ Duy.
Duy nhận ra hình như Khủng Long Bay cũng thay đổi khá nhiều, to hơn chút.
Duy hỏi : Ngươi tấn cấp sao ?
Khủng Lonh Bay vô cùng đắc ý, vung hai đôi cánh gầy to lớn, nói :
-Chủ nhân thế nào, thấy ta soái hay không soái ?
Duy khoé miệng co giật.
Bất quá hắn để ý ngọn lửa đen trên cánh nó ngày một rõ ràng hơn.
Hồ Tiên Tiên bèn nói : Nó được nhốt trong ngục lao, nhưng ta đã bồi bổ chút cho nó !
Duy an ủi Khủng Long Bay.
-Cực khổ cho ngươi rồi !
-Dưỡng Thú Thuật !
Lại là kĩ năng thần kì này, Duy thi triển đến mức tuyệt diệu khiến Khủng Long Bay vô cùng dễ chịu, hưng phấn.
Bất quá người xung quanh thì không hề thấy dễ chịu, bọn họ chỉ muốn ói.
Hồ Tiên Tiên : “….”
Văn Văn, Mây Mây : “…”
Miêu Nghiên lão bà nôn mửa.
Duy thu hồi chiêu thức, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Hắn nhảy lên Khủng Long Bay, ngoảnh mặt nhìn phía mọi người nói : Mọi người ta đi đây !
Hồ Tiên Tiên ánh mắt lưu luyến nói : Nhất định trở về !
Duy gật đầu, hắn nhìn về phía Văn Văn, Mây Mây hình như có điều muốn nói với hắn nhưng lại thôi, Duy gật đầu về phía hai nàng.
Duy cười nói : Ta nhất định quay lại mà !
-Khủng Long Bay đi !!!
Khủng Long Bay vỗ đôi cánh to lớn, bay lên không trung.
Ở một biệt viện, có ba nữ tử đang ngồi chán nán trên chiếc bàn.
Liễu Trang bèn nói : Không biết hắn thể nào nữa ?
Tô Mi khí giận nói : muội còn quan tâm hắn sao ? cái tên vô lương tâm đấy, đi mấy tháng không thèm liên lạc chúng ta. Nếu hắn trở về ta sẽ dằn mặt hắn cho mà coi.
Bất quá nói xong nàng vẻ mặt vô cùng buồn bực lại thêm lo lắng.
Tiểu Tuyết nói : Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện ?...
Nghe vậy, ba nàng càng thêm lo lắng.
Liễu Trang nói : Học Viện cũng chuẩn bị Cuộc Tranh Tài rồi. Không biết hắn có về kịp không ?
Tiểu Tuyết suy nghĩ rồi nói : Năm nay, kì tài vô số, rất nhiều gương mặt thiên tài ẩn giấu Học Viện sẽ lộ diện.
Tô Mi hỏi : Chẳng lẽ phần thưởng quý giá vậy sao ?
Tiểu Tuyết gật đầu.
-Ba người xếp vị trí đầu sẽ được vào trong bí cảnh tu luyện. Bí cảnh này vô cùng thần bí.
Tô Mi hỏi : Liễu Trang muội, muội tham gia không ?
Liễu Trang gật đầu.
Ở một nơi trong biệt viện khác, một tên nam tử mặt mày tuấn tú, khuôn mặt cươn nghị, hắn là Trương Dũng.
Sau khi đi gạ gẫm solo hết mấy tên trong Học Viện, thì hắn đã thắng vô số trận.
Hắn chán nản, nên lại tu luyện.
Hắn xếp bằng lẩm bẩm : Thật kì lạ! Dạo gần đây ta nghe như tiếng có ai đó đang cầu cứu ta !