Chương 75 : Trở Về 1
Nàng quả là một cô gái đang yêu !
Miêu Nghiên thấy nàng chú ý tới tiểu tử kia thì bèn không nói được câu gì.
Miêu Nghiên đành phải đi theo Duy chọn lựa.
Miêu Nghiên đổ mồ hôi, lão bà rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa.
-Tiểu Duy, cậu đã chọn xong chưa?
Duy vẻ mặt căng thẳng, thấy vậy Tiên Tiên bèn nói : Chàng cứ chọn tiếp đi, chúng ta chờ được.
Miêu Nghiên : “…”
Yêu Hoàng đại nhân, ngài chờ được, nhưng lão bà ta không chờ được !
Duy cười khổ, gật đầu.
Đột nhiên hắn nghĩ ra một cách thay vì đi bộ, hắn xuất hiện áo giáp sau lưng là bộ cánh đỏ rực lửa đen bốc lên.
Miêu Nghiên đang chán nản bỗng trợn tròn con mắt.
Tiên Tiên cũng mở to mắt.
Nàng thầm nhìn vào bộ dáng hắn mặc bảo giáp, đôi cánh rộng lớn như của loài chim phượng hùng vĩ, nam nhân của nàng thật cao lớn làm sao.
Đột nhiên nàng khẽ nói : Yêu Hoàng khí?
Miêu Nghiên lão bà nói : Thảo ! hoá ra cậu đã có một bộ giáp rồi nhìn biết không phải tầm thường.
Tiên Tiên định nói gì nhưng lại thôi.
Duy cười rồi hắn vẫy cánh đỏ bay thật nhanh.
Hắn đang tìm kiếm một thứ.
Duy bay tới bay lui, hắn than thở “ Không có !”
Thậy ra hắn tìm chính là quả cầu chứa thời gian chi lực đem hắn xuyên không.
Hắn cũng không muốn về thời đại hắn nữa, mà hắn muốn tìm hiểu bí ẩn của thời gian chi lực.
Đột nhiên đang bay cao, cánh hắn ngừng hoạt động.
Duy : A?
Thân hình hắn rơi tự do xuống mặt đất.
Duy hét lên : Á!
Tiên Tiên : Cẩn thận! Là trận pháp Cấm Không
Nàng lao tới thật nhanh ! nhưng không kịp.
Rầm !!
Duy đã rơi xuống một đống vũ khí.
Tiên Tiên lo lắng chạy tới.
Miêu Nghiên thầm không ổn.
Tiên Tiên hét lên : Thanh Duy!!
Duy vực dậy trong đống vũ khí cười khổ : Ta không sao !
Tiên Tiên tới nâng hắn lên, đưa miệng hắn viên trị thương đan.
Miêu Nghiên gấp gáp chạy tới nói : Tiểu Duy, Không sao chứ ?
Duy nói : Không sao, được Tiên Tiên ăn viên Dưỡng Thương Đan ổn rồi.
Miêu Nghiên trong lòng lo lắng giờ thở phào nhẹ nhõm nói :
-Quên không nói với cậu trong Bảo Tàng Các nhân tộc có một chỗ có trận pháp là Cấm Không trận, bất kể là bay hay pháp khí bay lượn đều không thể thi triển.
Duy cười khổ: không nói sớm.Thôi ta không sao đâu.
Miêu Nghiên kì lạ nói : Lại nói, Cậu ngã xuống cả một đống Pháp Bảo vẫn không sao ư ?
Duy nhìn bản thân cũng chỉ xây sát thôi.
Miêu Nghiên tặc lưỡi nói : Chậc chậc, xem ra bảo giáp của cậu cũng rất là xịn!
Duy gật đầu.
Tiên Tiên nâng hắn dậy.
Duy hỏi : Tại sao chỗ này lại có trận pháp ?
Miêu Nghiên liếc Yêu Hoàng không có ý ngăn cản, cười khổ nói : Không giấu gì cậu, chỗ này có trận pháp chính là đồ mà Lão tổ đoạt được của Tiên Nhân để lại.
Những bảo vật, pháp khí xung quang là các tộc ta đánh chiếm của nhân tộc rồi xung vào Bảo Các, bởi chúng ta cũng không dùng được !
Duy bèn hỏi : Vũ khí Nhân và Yêu khác nhau vậy sao ?
Tiên Tiên trả lời : Khác chỗ, Yêu Khí và Chân Khí.
Duy gật đầu, hắn hiểu rồi. Vũ khí nhân tộc là truyền chân khí, còn Yêu tộc thì truyền Yêu Khí.
Thật ra Yêu Khí và Chân Khí đều do Linh Khí mà ra, do yêu tộc tu ra yêu khí. Nhân tộc thì tu ra chân khí.
Duy sáng mắt hắn hỏi : Vậy tức là ở đây toàn là bảo vật đúng không ?
Miêu Nghiên cười nói : Đúng vậy, bất quá chỉ còn một lựa chọn thôi. À quên nữa, mong cậu sau này về đừng nói với ai chuyện này.
Duy gật đầu.
Duy ánh mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh, hắn đột nhiên nghĩ Định Hải Thần Châm của Tôn Ngộ Không.
“ Tên Lộc Đức kia cũng quá may mắn đi, được Ngộ Không cho Định Hải Thần Châm, ta thật ao ước a !”
Duy thầm ganh tỵ.
Duy thầm mong hắn cũng có một món vũ khí “ thần khí” a.
Duy bèn nói : Ta muốn kiếm một thanh vũ khí.
Tiên Tiên nghe vậy bèn hỏi : Kiếm sao ?Ta thấy chàng luyện kiếm.
Duy bèn nói : Gì cũng được miễn là có thể phòng thân.
Tiên Tiên gật đầu nàng đi tới bên đống đồ pháp khí lựa chọn.
Vẻ mặt nàng suy tư, có vẻ đăm chiêu.
Một lúc sau nàng cầm một cây cung và một cái khiên tới cho Duy xem.
Nàng cầm trên tay cây cung nói : Đây là Băng Diệt Cung. Tên được khắc trên cung, chàng xem thử đi.
Đây là Huyền Vũ Khiên. Chất liệu là một cái vỏ Huyền Vũ lai tạp.
Duy nhìn hai pháp bảo trên cái nào cũng vẻ xịn xò.
Bất quá Duy thầm nghĩ hắn là người thích tấn công hơn là phòng thủ.
Nên Duy quyết định chọn Băng Diệt Cung.
Duy nói : Ta chọn Băng Diệt Cung !
Tiên Tiên mỉm cười đưa cho hắn.
Duy tay cầm cẩn thận cung thần này. Hắn miết miết xoa xoa cẩn thận từng li từng tý.
Miêu Nghiên lão bà sáng mắt nói :
-Rốt cuộc cũng chọn xong rồi ?
Đi về thôi !
Hai người gật đầu, bước chân ra về.
-A!! bỗng nhiễn Duy kêu lên.
Hai người quay lại nhìn hắn.
Duy nói : Có con dao đâm vào người ta !
Miêu Nghiên, Tiên Tiên liếc nhìn con dao đen thui cắm vào người Duy.
Tiên Tiên bèn nói : Không sao chứ ??
Duy nói : Không sao ! Không chảy máu haha.
Tiên Tiên gật đầu.
Miêu Nghiên bèn nói : Chỉ là một con dao bình thường thôi. Đi thôi. Ta chán nơi này lắm rồi.
Cái thân già của lão bà bị tên tiểu tử kia hành hạ thế là cùng.
Duy bèn nói : Con dao này thì sao ?
Hắn cầm con dao đen lên.
Miêu Nghiên không ngoảnh đầu nói : Tiểu Duy à, chỉ là một con dao bình thường không phải pháp khí a !
Đi thôi mau mau về nữa chớ! Chúng ta đã ở đây sáu canh giờ rồi !
Duy gật đầu, mặc dù khôn phải pháp khí hắn vẫn nhét vào người. Biết đâu lại là “ Thần khí”. Trong truyện tiên hiệp cái tình huống này hay xảy ra lắm đây.
Tiên Tiên cũng không nói gì. Nàng theo Duy bước ra khỏi nơi này.
Tối hôm nay, sau khi ăn xong . Duy trở về phòng với Tiên Tiên.
Ngày mai là Duy sẽ trở về học viện.
Hai người vừa bước vào phòng tự chủ ôm lấy nhau, hôn nhau.
Duy cởi phăng bộ áo mình lộ ra cơ thể săn chắc cùng với nhục bổng cương cứng.
Tiên Tiên cũng vậy, nàng thu hồi bộ áo trắng thướt tha chỉ để lại bộ áo mỏng dính ôm lên phần cơ thể nóng bỏng.
Duy ghì người nàng vào mép tường, hắn mân đến bầu ngực to tròn của nàng. Duy bú lấy ngấu nghiến.
Tiên Tiên với tiếng rêи ɾỉ của mình, nàng bị cơ thể săn chắc của Duy đè sát vào tường.
Tay nàng vơ nắm lấy cái nhục bổng của Duy, mân mê nó.
Tay nàng điêu luyện đùa nghịch với nó khiến Duy một bên chịu không nổi, khí thế hừng hựng thêm.
Duy khẽ nói vào tai nàng : Nàng thật tinh nghịch.
Tiên Tiên cười, nàng lộ vẻ mặt đáng yêu.
-Thϊếp muốn nó vào trong thϊếp..
Chỉ một câu khiến cho Duy căng tràn hứng khởi, Duy cười hắc hắc hắn bế nàng lên giường..
Đêm hôm, tiếng rêи ɾỉ khắp biệt viện.
Chỉ là Tiên Tiên đã tính kĩ nàng đã cho người hầu lẫn người canh gác nghỉ hôm nay, kẻ nào tiến nửa bước gϊếŧ bất luận tội.
Trong biệt viện to lớn chỉ còn hai người là Tiên Tiên và hắn.
Mấy chục hiệp cuồng bạo trên giường diễn ra, hai thân ảnh trần như nhộng hoàn mỹ đang điên cuồng va chạm vào nhau.
Mồ hôi ướt đẫm lưng trần của hắn.
Hắn nắm lấy eo nhỏ của nàng, ra sức rướn người đưa dươиɠ ѵậŧ to lớn vào trong nàng.
Duy hét lớn. Đem hết tinh hoa vào trong nàng.
Một lát sau, Duy nằm vật ở trên giường.
Duy cười khổ : Tiên Tiên ! Nàng lại mạnh lên rồi !
Tiên Tiên nằm cạnh hắn có vẻ hơi khí giận,nàng còn chưa ra a.
Tiên Tiên : có mà chàng yếu thì có !
Duy : Hic!
Hắn thầm nghĩ “Chục hiệp rồi chứ đùa đâu, nếu ở thế giới kia chắc hắn được mệnh danh là kẻ mạnh nhất ấy chứ !
Duy đột nhiên nghĩ không biết ở đó còn tu tiên giả không nhỉ ?