Việt Nam Tu Tiên Giới

Chương 70: Không Gian Chân Kinh

Chương 70 : Không Gian Chân Kinh

Tiên Tiên rời khỏi Yêu Tiên Hồ để lại Duy một mình ngâm thư giãn.

Duy vẫn trong người vẫn cảm thấy khó chịu, ngọn lửa du͙© vọиɠ chưa dập tắt, ngục bổng vẫn mạnh mẽ ngẩng cao trót vót.

Hai nàng bước xuống hồ, quần áo ướt nhẹp gợi ra vóc dáng gợi cảm của hai nàng.

Hai nàng dựa vào ngực Duy khiến Duy dục hoả bùng phát.

A Văn nhanh nhảu tay nắm lấy nhục bổng dưới nước nói : Để A Văn giúp chàng..

Nhục bổng được A Văn nắm lấy sóc khiến Duy sướиɠ rên,hắn ôm lấy hai nàng vào ngực, chiếm lấy miệng của A Mây.

A Mây được Duy cho ăn cháo lưỡi, lưỡi quyện lưỡi tận hưởng chút dư vị ngọt ngào.

A Mây để Duy chiếm lấy môi mình : Ưʍ..

Cảnh sắc ướŧ áŧ, ai cũng sẽ thầm than Duy số hưởng vl .

Nhục bổng được bàn tay nhỏ nhắn của hai nàng chăm sóc được lát lâu nó co giật phun ra dịch vào trong nước.

Duy rên khẽ, hắn đang ngậm lấy bên bầu vua của A Mây, được xả ra Duy thoả mãn.

Duy đình chỉ đi lên trên bờ hồ nói : ừm.. khi khác ta đỗi các nàng.

A Mây người hơi lâng lâng khó chịu tỉnh lại, A Văn cũng tỉnh lại : A?

Hắn lần này cũng không làm gì mình ?

Trong lòng hai nàng cảm thấy Duy đúng là người tốt tuy nhiên cảm thấy hơi mất mác…

Duy lấy áo mặc vào người,chân khí của hắn chưa tới mức phun ra ngoài nhưng vẫn có thể làm nóng cơ thể để hong khô.

Cũng không phải Duy không muốn ăn thịt hai ẻm, mà bởi hắn cảm thấy từ từ sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ a !

Rất nhanh, ba người đều rời khỏi Yêu Tiên Hồ.

Duy về nơi ở tu luyện, còn hai nàng cũng có công việc phải làm.

Ở một khu rừng chim kêu líu lo, ở một dưới bóng cây râm, một con khỉ đang nằm chân vắt chữ bát vẻ mặt hưởng thụ.

Đứng trước hắn là một nam tử vẻ mặt bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Nam tử bình thường nói : Sư phụ ! Đồ nhi có chuyện băn khoăn !

Đúng hắn chính là Lộc Đức, và con khỉ đang nhắm mắt nằm ngủ kia là Ngộ Không.

Ngộ Không chỉ nói : Ừm.

Hắn không thèm mở mắt.

Lộc Đức thấy sư phụ trả lời, liền hỏi : Sư phụ, ngài nói thể chất của ta là Hỗn Độn chi thể a !

Ngộ Không không thèm mở mắt chỉ nói : Ừm !

Lộc Đức bèn nói : Vâng sư phụ, ngài còn nói thể chất này là thể chất bá đạo nhất a ! Ngài cũng là Hỗn Độn chi thể !

Ngộ Không : Ừm !

Lộc Đức thấy sư phụ không cả thèm liếc mình, gân xanh trên trán nổi lên hét lớn : Sư Phụ !

Ngộ Không giật mình bật dậy, liếc nang liếc dọc hét lớn : Ngoạ Thảo! Kiệt ! Kẻ nào phá vỡ giấc ngủ bản đại thánh !

Chợt hắn nhìn thấy Lộc Đức đang đứng đối diện hắn, hai mắt đối diện nhau, Ngộ Không cười : Kiệt Kiệt! Đồ nhi, ngươi tới lúc nào không bảo ta !

Lộc Đức khoé miệng co giật.

Ta thế nhưng đang nói chuyện với ngài a !

Vậy là ngài chỉ trả lời trong vô thức sao ?

Lộc Đức không giữ được bình tĩnh nữa hắn nói : Sư phụ ! ngài từng nói ngài chỉ cần học đạo 10 năm đã thành một phương cường giả ! Nhưng con a ! mấy tháng mới lên được Trúc Cơ vẫn chỉ ngang mấy tên trong Học Viện chẳng lẽ thể chất con là hàng dởm sao ?

Ngộ Không liếc hắn nhếch mép nói : Kiệt, chung quy ngươi vẫn vội vàng.

Rồi hắn lắc đầu nói : Người cầu đạo phải giữ được cái đạo tâm kiên cường vững vàng dù có khó khăn thế nào vẫn bình tĩnh vượt qua.

-Ngộ Không !! Lại đây nhanh! – Một tiếng hét vang lên, là tiếng của Tiểu Lệ.

Ngộ Không lập tức hét lớn : tới ngay Cục Cưng ~ !

Lộc Đức : “…”

Ta thế nhưng bái nhầm sư phụ ?

Sư phụ thế nhưng tự đánh mặt mình a !

Ngộ Không thấy Lộc Đức chứng kiến hành động của mình, mặt dầy tự thẹn ho khụ khụ, rồi hét : Đồ ngu ! Ngươi thế nhưng hấp thụ Lôi chi lực lẫn Phong hi lực của ta chưa hết. Nên tu vi tiến triển chậm là phải. !

Ngộ Không nói : Bất quá, tu vi tăng nhanh chóng quá cũng không tốt rõ chưa ! Nhân dịp có thể ngươi chưa triệt để luyện hoá Lôi chi lực, Phong chi lực hãy tu tâm dưỡng tánh đi !

Nói xong Ngộ Không phất phất tay, lon ton chạy về hướng khác.

Lộc Đức biết được nguyên nhân,mừng rỡ cáo biệt rời đi.

Ngộ Không vừa đi vừa khẽ thở dài nói : Haizz, chung quy vẫn còn trẻ ! không biết tên tiểu tử kia thế nào !

Duy cáo biệt Ngộ Không vào Yêu Khu thí luyện cũng khá lâu rồi, Ngộ Không nhớ tới hắn bởi ấn tượng Duy mặt dầy trơ trẽn.

Một phần nào đó, hắn cảm nhận giữa mình và tiểu tử kia có nhân quả.

Nếu nói về tu luyện thì Duy cũng là một tên cuồng tu luyện. Ân, bởi ngoài thời gian cᏂị©Ꮒ choạch ra thì thời gian còn lại hắn đều để cho tu luyện.

Cũng phải thôi ước mơ trở thành một tu chân giả bấy lâu nay chỉ có trong đầu Duy nay đã trở thành hiện thực !

Duy về phòng, hắn vận chuyển Thiên Khống Không Gian Quyết.

Duy nói lẩm bẩm : Thiên Khống Không Gian Quyết..

Trên tay hắn ngửa ra xuất hiện một khối trụ trong suốt toả ra năng lượng dữ dội.

Duy nắm tay, khôi trụ cũng bị thu hồi.Hắn vừa sử dụng Không Gian Áp Súc.

Duy đứng thẳng người, đột nhiên cả người hắn dịch chuyển về phía trước 1m.

Duy thở hộc khẽ nói : Không Gian Dạ Hành !

Đây là một bộ hành quyết bất quá tốn rất nhiều Không Gian chi lực,trong khi các bộ hành quyết chỉ sử dụng chân khí thì Không Gian Dạ Hành sử dụng Không Gian chi lực a !

Đây là hành quyết dùng không gian chi lực để dịch chuyển.

Duy lắc đầu cũng thầm than Tô Đế sáng tạo ra pháp thâm ảo, bất quá hậu nhân của ông lại không lĩnh ngộ được như ông , đây rõ ràng là pháp Thiên Giai !

Duy lại trầm tư, hắn tự hỏi.

“ Không Gian Áp Súc, Không Gian Dạ Hành. Tại sao Thiên Khống Không Gian quyết lại chứa hai pháp này?”

Duy mở to mắt,hắn nói : Chẳng lẽ..là Không Gian chân kinh?

Tô Lan biết Không Gian chân kinh và nàng đã dạy hắn ?

Không Gian Chân Kinh là Tô Đế lĩnh hội không gian, bước lên không gian chi đạo lập ra bộ chân kinh bao gồm các pháp liên quan tới Không Gian !

Duy nhớ lại lúc Tô Lan đọc cho mình những từ thâm ảo trước lúc truyền Thiên Khống Không Gian Quyết.

Duy cười ngây ngô.

Không Gian Chân Kinh a ! chỉ cần ta tu theo chắc chắn sẽ một chân đạp tới đỉnh phong !

Duy nghĩ “ Không biết bây giờ nàng ra sao”

Duy nhớ đến Tô Lan, hắn lại nhớ mấy nàng đang ở Học Viện.

-Không biết các nàng nhớ ta không ?