Việt Nam Tu Tiên Giới

Chương 68: Thực

Chương 68 : Thực

Trước mặt Duy là một bữa ăn thịnh soạn, sơn hào hải vị, mùi thơm nức mũi. Duy nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Miêu Nghiên lão bà ngồi trên bàn cười nói : Ô hô hô, Tiên Tiên..A..Yêu Hoàng hôm nay lại vào tự tay làm yến tiệc !

Miêu Nghiên gắp miếng thức ăn trên bàn cảm thụ hương vị trong miệng.

“chậc chậc, lâu lắm mới thấy nha đầu này nấu ăn ngon như vậy !” Miêu Nghiên nghĩ trong lòng.

Mặc dù lão bà luôn trung thành với Yêu Hoàng, nhưng bà luôn coi Tiên Tiên là đứa cháu của mình.

Hồ Tiên Tiên ngồi bên cạnh Duy khép nép, người lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ ngượng ngùng.

Ân, nàng như một cô vợ hiền a !

Duy lấy khăn lau mồ hôi trên mặt nàng, Duy cười nói : Tiên Tiên, vất vả cho nàng rồi!

Hồ Tiên Tiên lắc đầu.

Thật ra đến cảnh giới bậc này, nàng cũng không cần đến ăn nữa.

Nhưng bởi tại giờ nàng muốn tự tay nấu ăn cho hắn.

Muốn hắn nếm thử tay nghề của mình.

-Tỷ !- Tiếng gọi non nớt vang lên, một thân hình nhỏ nhắn bước vào phòng ăn.

Đó là Hồ Thanh Thanh.

Thanh Thanh nhào lên người Tiên Tiên ôm lấy nàng nhìn thấy cơm thịnh soạn bày sẵn, vẻ mặt vui mừng nói : Tỷ hôm nay tỷ nấu ăn cho đệ nha! Lâu rồi mới được nếm thử món ăn tay nghề của tỷ !

Thanh Thanh chợt liếc sang Duy, nó trợn mắt giận dữ nói :Nhân tộc! Tại sao ngươi lại ở đây ?

Duy liếc nó bĩu môi nói : Ta ở đây liên quan gì tới tiểu tử nhà ngươi ?

Thanh Thanh nghiễn răng nghiến lợi nói : Hừ! hôm nay có tỷ ta ở đây ! ngươi đừng hòng bắt nạt ta !

Duy liếc Tiên Tiên nói : Vậy sao ?

Thanh Thanh vẻ mặt đắc ý nói : Thế nào ? sợ sao ? ta nói cho ngươi biết ! Tỷ tỷ yêu quý của ta chính là Yêu Hoàng !

Duy tủm tỉm cười nói : Ta là phu quân của Yêu Hoàng !

Thanh Thanh gật gù : Ừm..phu quân? ..á!..cái gì cơ !!

Thanh Thanh giật minh trợn mắt.

Trong lòng một trận sảng khoái.

“ Khà khà, ngươi này ngu xuẩn trước mặt tỷ tỷ ta lại đùa giỡn không phải muốn chết sao ?”

Duy kéo Tiên Tiên đang đứng ôm Thanh Thanh vào ghế bên cạnh mình nói : Không nói nhiều, chúng ta ăn thôi !

Tiên Tiên buông Thanh Thanh ra nhu thuận ngồi bên cạnh Duy.

Thanh Thanh trợn mắt. Nó sợ hãi “ Chẳng lẽ những lời kia của nhân tộc là thật ? không thể ! “

Thanh Thanh bèn nói : Tỷ!!

Tiên Tiên khẽ nói : Ngồi ăn cơm đi .

Chỉ một câu nói của Tiên Tiên khiến Thanh Thanh im lặng ngoan ngoãn ngồi lên ghế.

“Tiểu tử này cũng biết sợ a “Duy nghĩ thầm.

Duy cười tự nhiên nói : Mời cả nhà ăn cơm !

Duy nhìn hai nàng A Văn , A Mây đang đứng hắn nói : Hai ngươi cũng vào ăn đi a ! rộng chỗ rộng chỗ !

Tiên Tiên nhìn hai nàng cũng gật đầu.

A Mây chần chừ, A Văn cũng ngồi xuống ăn.

A Văn ngồi bên cạnh Thanh Thanh, Thanh Thanh nói : A Văn tỷ tỷ ! tỷ bóc cho ta !

Hồ Tiên Tiên nhìn Duy nói : Mời ?

Duy gãi đầu nói : A ! ta quên ! nơi ta sống trước khi ăn sẽ mời mọi người ăn, nó như một câu lịch sự vậy !

Hồ Tiên Tiên gật đầu, nàng nói : Mời cả nhà ăn cơm !

Ân, nhập gia tuỳ tục . Huống chi sau này, lỡ có về nhà hắn còn biết !

Miêu Nghiên : “…”

“Nha đầu này, thật đúng là “

Miêu Nghiên lão bà run rẩy nói : Mời cả nhà ăn cơm !

Lão bà cảm thấy nói câu này nó cứ ngại ngại sao ấy !

A Mây, A Văn mừng rỡ.

Yêu Hoàng thế nhưng nói mời cả nhà ! chứng tỏ nàng coi mình là người nhà. Hai nàng cũng nhập gia tuỳ tục !

Chỉ riêng Thanh Thanh không để ý, nó bắt đầu nho nhã ăn.

Duy tay cầm đũa liếc nhìn các món ăn.

Hắn gắp gắp gắp.

Duy ăn ngấu nghiến,cả bàn đều nhìn hắn ăn một cách lạ lùng.

Mấy tên yêu nô đứng xa khoé miệng co giật.

“Đại ca !ngài mới đầu thế nhưng tỏ ra nho nhã quý phái a ! “

Duy đéo quan tâm thằng nào hết, lần đầu tiên hắn được ăn ngon như vậy,miệng hắn phồng lên vì chứa nhiều thức ăn, hắn giơ ngón tay cái nói : Tiên Tiên, nàng nấu ăn rất tuyệt ! nếu ở chỗ ta nàng sẽ thành một đầu bếp nổi tiếng !

Tiên Tiên ngồi khép nép bên cạnh hắn như một người vợ ngoan hiền, nghe thấy lời khen của hắn, nàng trong lòng mừng rỡ, má ửng hồng, nàng hỏi : Thật sao ?

Duy ngoàm ngoàm vừa ăn vừa nói : Thật đó ! Ta nói điêu nàng làm gì ?

Tiên Tiên nở một nụ cười rạng rỡ, mọi người ngây ngẩn, Thanh Thanh cũng đơ người.

-Này, nàng cũng ăn đi - Duy cầm đùa gắp thức ăn vào đầy ắp bát của nàng.

Tiên Tiên lúng túng nói : sao gắp nhiều vậy !

-Ăn nhiều chứ dạo này ta thấy nàng xanh xao lắm !

-Nào, há miệng – Duy gắp miếng thịt giơ lên muốn đút cho nàng ăn.

Tiên Tiên đỏ mặt, mọi người nhìn chằm chằm hai người nàng không đỏ cũng kì.

Tiên Tiên con mắt long lanh nhìn Duy vẻ mặt rạng rỡ, nàng bỏ qua hết cái sự ngại ngùng, nhắm mắt lại. Khuôn mặt kiều diễm đỏ rực, miệng nhỏ khẽ há ra để hắn đút cho nàng.

Tiên Tiên trong lòng cảm thấy ấm áp làm sao.

Mọi người đang ăn cũng phải im lặng vì khoảnh khắc này, Yêu Hoàng cao cao tại thượng lạnh lùng giờ đây đang ngoan ngoãn, như một thiếu nữ đáng yêu.

-Aa Ực –

Tiên Tiên mở to mắt : A?

“ Còn chưa đút sao ? “

Nàng nhìn thấy Duy nhai ngấu nghiến miếng thịt dở khóc dở cười : Hâhha, Tiên Tiên nàng quả là tin người !

Hồ Tiên Tiên đơ người.

-Phụtt – Miêu Nghiên đang nhâm nhi thì phụt hết cả ra ngoài.

Miêu Nghiên lão bà nghĩ thầm “Ngu ngốc ! “

Tất cả mọi người đều câm nín lặng, căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Duy cười hỏi : Sao đột nhiên mọi người im đáng sợ vậy ?

Thanh Thanh vẻ mặt khoái trá nói : Đáng đời ngươi !

Duy đột nhiên đổ mồ hôi, hắn cảm thấy bên cạnh hắn lạnh toang!

“ Chết mẹ ! chọc giận nàng rồi ! Thật cmn ngu người ! “

“ Quên mất là nàng rất xấu hổ trước đám đông ! “

Duy cố nặn ra nụ cười quay sang nhìn Hồ Tiên Tiên vẻ mặt đang lạnh như băng nói : Tiểu..Tiên Tiên, nãy ta đùa nàng chuý xíu thôi, giờ thật nè, nào há miệng A nào !

Duy gắp giơ lên trước mặt nàng, nhưng nàng vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhìn hắn.

Duy đôi tay run lẩy bẩy, thật cmn gây ra hoạ rồi.

Mọi người nhắm mắt mặc niệm không dám nhìn cảnh tiếp theo, chỉ có Thanh Thanh cười trên nỗi đau người khác nhìn mắt cứ tớn lên.

Duy tưởng như sẽ có điều kinh khủng xảy ra, nhưng không.

-A?

Duy mở mắt thấy Hồ Tiên Tiên đang ăn miếng thịt Duy đút cho.

Không xảy ra chuyện gì với hắn !

Nàng vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, trên má ửng hồng không thể che giấu.

Mọi người tưởng chừng Duy sẽ có một kết thúc “đẹp” ấy vậy mà không có, Yêu Hoàng vẫn bình thường a !

Mọi người chả hiểu mô tê gì : !???

Chỉ có Thanh Thanh ngơ ngác không cam lòng.