Chương 67 : Thánh Hoàng
A Văn lo lắng nói với A Mây : Chúng ta có cần ngăn cản bọn họ không ? hay muội đi báo với Yêu Hoàng.
A Mây lắc đầu nói : Không, cứ mặc họ. Khi nào nguy hiểm thì chúng ta ra tay.
A Văn gật đầu đồng ý.
Duy vung kiếm thức thứ nhất trong Kiếm Quyết Cơ Bản, đỡ được một cái đuôi của Thanh Thanh.
Vèo, hai cái đuôi hai bên phóng tới, Duy nghiêng người, hắn lại đỡ tiếp.
Keng keng keng. Đuôi kiếm chạm nhau liên tục, việc Duy lần trước chiến đấu đã khiến bộ Kiếm Quyết Cơ Bản của hắn nhuần nhuyễn vô cùng.
Kiếm sắc bén đừng quên thanh “ Thần Kiếm “ tự đặt của hắn chính là Pháp Khí Thượng Phẩm Kiếm !
Thanh Thanh thấy Duy đỡ được hết, nghiến răng nghiến lợi.
Thanh Thanh hừ lạnh.
Ba cái đuôi lại trở về, lại phóng thẳng về phía Duy.
Ba đuôi của Thanh Thanh có thể kéo dài linh hoạt, sắc bén vô cùng.
Duy một bên đỡ, chân hắn ngày càng lùi sâu lại.
Duy nghĩ thầm “Nếu cứ như này thì chắc chắn sẽ bại”
Duy dứt khoát bật lên không trung, Thanh Thanh hừ lạnh, đuôi lại phóng tới trên không Duy.
Duy thân thể tránh né đuôi của Thanh Thanh phóng tới, Đuôi Thanh Thanh phóng tới hụt thì cũng trở về không thì sẽ lại phóng tới Duy.
Duy từ từ phi tới phía Thanh Thanh bản thể đỉnh đầu.
Thanh Thanh thấy Duy lao tới, nhếch mép nói : Ngu Xuẩn !
Đừng quên một đuôi nữa của ta đang quay về! Ngươi đây là tự đi tìm chết !
Duy dựa theo rơi tự do, hắn phóng thẳng chĩa mũi kiếm về phía đầu tam vĩ yêu hồ Thanh Thanh.
Tưởng chừng cái đuôi trắng của Hồ Thanh Thanh chạm được vào người Duy và đâm qua. Nhưng Duy đột nhiên hống : Hốngg!!!!
Sóng âm lớn manh theo công kích tinh thần lực, khiến Hồ Thanh Thanh trạng thái tam vĩ yêu hồ bị khựng lại.
Duy vừa dùng Toái Hồn Sư Tử Hống !
Duy thoát khỏi công kích đuôi, hắn đầu kiếm sắp tiếp cận đầu của Thanh Thanh.
Trong một sát na này, Hồ Thanh Thanh đã không còn làm gì được Duy, tam vĩ Yêu Hồ chỉ có thể đứng nhìn kiếm sắp đâm vào mình.
Thanh Thanh nhắm mắt, tiểu yêu hồ nghĩ tới hình ảnh của cha,mẹ và tỷ tỷ Hồ Tiên Tiên.
Thanh Thanh mắt chảy nước mắt, khoé miệng của Tam Vĩ Yêu Hồ bản thêt khẽ giương lên.
Đây là nụ cười ấm áp của Thanh Thanh, sắp được gặp lại cha mẹ.
A Văn nhìn Thanh Thanh tròng lòng chua xót, nàng hét : Thanh Thanh!
A Mây nhìn cảnh này, nàng chợt chuyển động.
Tưởng chừng Duy sẽ đâm xuyên qua đầu nó, nhưng hắn xoay người tiếp đất bằng chân.
Đùa gì ? lại đi gϊếŧ đệ đệ của Tiên Tiên !
Duy đứng trên đầu Tam Vĩ. Hăn snhinf thấy A Mây xuất hiện một chưởng nhẹ đẩy hắn ra ngoài.
A Mây khẽ nói : Duy tiên sinh, thứ lỗi!
Trách nhiệm của nàng chính là bảo vệ Thanh Thanh đây là trách nhiệm của Yêu Hoàng giao cho nàng.
“ A! mình chưa chết ? “ Thanh Thanh trong đầu nghĩ, mấy giấy trôi qua rồi mà.
Thanh Thanh mở mắt, nó nhìn thấy Duy đã thu tra kiếm vào vỏ, phong thái ngầu lòi.
Thanh Thanh : “ thật soái bực..cái gì!..hắn thế nhưng là nhân tộc ! “
Thanh Thanh bèn nói : Tại sao ngươi không gϊếŧ ta ?
Duy khẽ nói : Tại sao ta phải gϊếŧ ngươi ? ta có thù oán gì với ngươi ?
Thanh Thanh tức giận nói : Không phải nhân tộc các ngươi ác độc sao ?
Duy nhìn thẳng vào mắt nó, hắn ánh mắt thâm thuý nói : Chàng trai trẻ ! ta hỏi ngươi ? yêu tộc các ngươi tâtd cả đều ác độc ? đều ăn thịt người ?
Thanh Thanh bèn nói : Không đúng! Không phải tất cả chúng ta đều là người xấu ! chúng ta vẫn có người tốt !
Đột nhiên nó ngẩn người vì câu nói của mình.
Duy khẽ nói : Tiểu Thanh, ta là tỷ phu của ngươi đương nhiên ta sẽ không gϊếŧ ngươi ! ngươi còn nhỏ, ngươi chưa hiểu.
Thanh Thanh ngẩn người lát, nó tỉnh lại. Nó trầm mặc nói : Ta về !
Thanh Thanh trầm mặc bước về nhà, trên đường nó chỉ nghĩ tới chuyện vừa nãy.
Duy và hai nàng nhìn bóng Thanh Thanh nhỏ bé đi một mình xa khuất cũng không ngăn cản.
Bởi bây giờ chỉ có bản thân mới có thể giúp chính mình vượt qua được nỗi đau thương kia.
Duy nhìn hai nàng khẽ nói : Chúng ta cũng về !
Tại một nơi nào đó, trong một cung điện đẹp mỹ lệ.
Một thân ảnh máu me be bét trên người vô số lỗ thủng to lớn đang quỳ trên thảm. Đó chính là Chu Thiên Án ! . Chu Thiên Án quỳ run rẩy nói : Thưa bệ hạ, thần kế hoạch thất bại !
Trên ngai lấp lánh ánh vàng, một nam tử khuôn mặt mơ hồ , tóc vàng óng ánh đầu đội kim quan, mặc áo long bào sáng lấp lánh, thần thái uy nghiêm, hắn liếc nhìn Chu Thiên Án hừ lạnh : Thất bại ? Trẫm không phải nói nếu ngươi thất bại lần này thì ngươi biết hậu quả rồi sao !
Khí thế Đế Vương cường giả Luyện Thần kỳ bùng nổ khiến Chu Thiên Án thất phẩm trọng thương run rẩy nằm rạp xuống đất.
Chu Thiên Án miệng phun máu hoảng sợ vội nói : Thưa bệ hạ , cho thần một có hội nữa tất cả đều do con tiện nữ kia !
Chu Thiên Án run run nói : Thưa Bệ Hạ, Thần tính sai !. Không ngờ Tiện nữ kia cũng là Thất phẩm !
Nam tử khẽ nói : Thất phẩm ? Vô Lý ngươi không phải nói nàng mới đột phá lục phẩm ? lên được Yêu Hoàng ?
Chu Thiên Án run rẩy vội nói : Nhưng thần cảm thấy có phần hư hư ảo ảo.Rằng Yêu tộc lục phẩm nhưng lại có bảy cái đuôi ! Cái đuôi đó thần không cảm nhận được dao động ! nó quá bí ẩn !
Nam tử nói : Nguỵ Thất phẩm ?
Đột nhiên hắn mở to mắt.
Nam tử suy nghĩ lát hắn tự nói : Chẳng lẽ là vật kia ?
Chu Thiên Án nằm rạp nghĩ “ vật kia ? Thánh Hoàng biết sao ? “
Nam tử khẽ nói : Xem ra kế hoạch thống trị Yêu Khu đã thất bại.
Nam tử cả người vàng rực tựa như một vầng thái dương sáng chói trong đại điện bất kể đại điện có đẹp lấp lánh đến đâu cũng bị hắn lu mờ đế khí uy nghi, hắn khẽ nói : Lui, chuyện này tính sau. Vài tháng nữa nơi đó sẽ mở ra. Chu Thiên Án ta cho ngươi đi lấy công chuộc tội !
Chu Thiên Án ôm quyền run run nói : Vâng vâng thưa bệ hạ.
Chu Thiên Án tập tễnh đi ra ngoài.
Trong đại điện chỉ còn lại mỗi Nam tử tóc vàng được xưng là Thánh Hoàng. Hắn ngồi trên ngai tay xuất hiện một chiếc hộp.
Hắn mở chiếc hộp ra . Rầm !!!
Khí tức khủng khϊếp từ trong chiếc hộp tuôn trào.
Là đế khí nhưng không phải đế, uy áp khủng bố của một đại năng !
Nam tử tóc vàng bị áp chế, hắn hừ nhẹ, miệng lẩm bẩm một câu thần chú.
Chỉ thấy chiếc hộp xuất hiện những hoa văn đỏ rực thần bí như là áp chế đồ vật trong chiếc hộp.
Không còn khí tức cường hãn. Nam tử xưng Thánh Hoàng nhìn vào hộp lâm vào trầm tư.
Bởi vì trong chiếc hộp có một cọng lông kim sắc rực ánh vàng.
Đột nhiên hắn khẽ nói : Tiên Ma !
Thánh Hoàng trầm mặc rồi thở dài nói : Thôi, chờ vật kia xuất thế giành lại rồi xử lý Yêu Khu sau !