Chương 66 :Hồ Thanh Thanh
Mấy ngày này , sáng sớm Duy tu luyện, chiều lại tới trò chuyện với A Văn, A Mây.
Duy mấy ngày nay không thấy bóng dáng Hồ Tiên Tiên, hắn bèn hỏi : Hai nàng biết Tiên Tiên ở đâu không ?
A Văn : A? Chàng không biết sao ? Yêu Hoàng đại nhân đem quân đi khắp Yêu Khu đàn áp những kẻ chống lại nàng.
A Mây nói theo : Nghe nói Yêu Hoàng đại nhân đi tới đâu, chỉ cần ngươi không nghe lệnh lập tức có một cái đuôi lớn của nàng đập chết.
Hai nàng kể lộ ra ánh mắt sùng bái.
Duy gật gù, hắn cũng hiểu được chuyện nàng đang làm rồi.
A Văn nói tiếp : còn nữa Yêu Hoàng còn cho người đi tìm tên phản đồ Chu Thiên Án.
Duy nghe từ Chu Thiên Án, hắn đã từng hớt tay trên của hắn. Không thể để lộ mình ở đây !
A Mây nói : Nghe nói thế lực phía sau trợ giúp Chu Thiên Án rất lớn, có thể chi ra Súc Địa Thành Thốn phù vô cùng trân quý.
Duy suy nghĩ lát hắn hỏi : Hai nàng có thể đưa ta đi thăm xung quang được không ?
A Mây ngập ngừng nói : E là.. không được! bởi vì Yêu Tộc ai cũng ghét Nhân tộc, với lại Yêu Hoàng không có tại đây sợ sẽ xảy ra chuyện.
Duy gật đầu. Hắn hiểu.
A Văn bèn nói : Nhưng chàng cứu Yêu Hoàng một mạng ai ai trong tộc đều biết.
A Mây ngập ngừng rồi gật đầu nói : Có thể, Duy tiên sinh , Tiểu Mây mời ngài đi thăm quan Cửu Vĩ tộc chúng ta nơi ở.
A Văn sau khi ở Yêu Tiên Hồ ra xưng với hắn là Chàng.
Nhưng A Mây thì khác, nàng vẫn xưng với hắn là Duy tiên sinh, bởi vì nàng trưởng thành hơn A Văn, Nàng hiểu được một số chuyện.
Cũng như lúc đó Duy tiên sinh cũng vì cái nhu cầu của mình nên mới làm chuyện như vậy, huống hồ chênh lệch về thân phận.
Nàng cảm thấy Yêu Hoàng có một tia khác thường, tựa như có chút đáng yêu hơn, thiếu nữ đang yêu?
Hắn lại là người Yêu Hoàng chọn, còn nàng thân phận chỉ là một nữ nô hầu hạ Yêu Hoàng đâu thể xứng với hắn.
A Mây nàng nghĩ thực tế hơn không còn mơ mộng như A Văn.
Đôi khi nàng cũng có một chút tia mơ mộng…
Hai nàng dắt Duy đi tham quan bên ngoài.
Duy và ba nàng dạo bước và trò chuyện trên con đường làm bằng đá, xing quanh hoa thơm cỏ lạ như lạc vào chốn thảo cầm viên.
Duy hỏi : Hai nàng còn cha mẹ không ?
A Văn lắc đầu cúi đầu ủ rũ nói : Cha mẹ ta đã mất cùng Yêu Hoàng đời trước vì hy sinh xả thân cứu lấy Yêu Hoàng.
A Mây con mắt ảo não : Yêu Hoàng đời trước chính là phụ thân của Yêu Hoàng.
Duy gật đầu, hắn xoa đầu hai nàng nói : ta xin lỗi vì đã hỏi những câu như vậy!
A Văn nở nụ cười rạng rỡ nói : Không sao !
A Mây liếc nhìn A Văn tâm hồn thiếu nữ, nàng thờ dài.
A Mây đẩy Duy ra hét : cẩn thận !
Một khắc này A Mây mọc ra năm cái đuôi.
Uỳnh!!
Một cái đuôi của nàng đỡ lấy một cái đuôi nhỏ bé đâm lén Duy.
A Mây và A Văn đều là yêu tộc ngũ phẩm, hai nàng thế nhưng là hai hạt giống thiên phú tốt nhất được lựa chọn đi bên Yêu Hoàng.
A Văn tâm địa cô nương nói : Tiểu Thanh, đệ làm gì vậy ?
A Mây thi lễ với tên tấn công Duy, nàng nhíu mày nói : Thanh Thanh thiếu gia, tại sao lại tấn công hắn ?
Duy đã ổn định được người, hắn không ngờ mình lại bị đánh lén bất ngờ như vậy, hắn lửa giận ngoảnh lại xem đối phương thì hắn sững sờ.
Bởi vì đối phương chỉ là một tiểu hài đồng tầm 5,6 tuổi, ăn mặc trắng bào tinh khôi, khuôn mặt non nớt dễ thương tuấn tú để cho ai nhìn cũng muốn bẹo má hắn.
Tiểu hài đồng vẻ mặt tức giận lên tiếng nói giọng non nớt : A Mây , A Văn tỷ tỷ. Sao lại giúp đỡ nhân tộc đáng ghét !
A Văn nói : Tiểu Thanh, đây chính là ân nhân cứu mạng của Yêu Hoàng, Yêu Hoàng cũng nói để tỷ trông coi đệ !
Thanh Thanh mặt tức giận nói : Không thể nào! Hai người lừa ta ! Không có chuyện nhân tộc lại giúp tỷ tỷ ta !
Đúng vậy, tên tiểu hài đồng này tên Hồ Thanh Thanh nghe có vẻ tên con gái nhưng mà hăn là con trai nha, hắn chính là đệ ruột của Hồ Tiên Tiên, yêu tộc Tam Phẩm.
Thanh Thanh ánh mắt đỏ bừng nói: Nhân tộc đã gϊếŧ cha mẹ ta ! ta không đội trời chung với nhân tộc ! ta thề có một ngày lớn lên ta sẽ huỷ diệt nhân tộc!
Duy :”…”
“ Tốt, một lời thề rất ngầu!”
A Mây bên cạnh truyền âm cho Duy nói: Thanh Thanh là đệ đệ của Yêu Hoàng, mất cha mẹ sớm, nên mới sinh ra ác cảm với nhân tộc , nó chỉ là một đứa bé. Mong Duy tiên sinh đừng trách nó.
Duy cảm thấy A Mây vẫn xưng là Duy tiên sinh, hắn định muốn nói nhưng lại thôi. Hắn nghe thấy từ đệ đệ, ánh mắt sáng lên hỏi : Đệ Đệ nàng?
Hắn lại đánh giá tên hài tử kia.
Thanh Thanh đề phòng, nó luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đột nhiên nó nhìn thấy Duy cười trắng như tuyết. Nó cảm thấy bất an.
Duy nói : Haha, tiểu tử . Bổn ác ma chính là Ma Thiên Lãnh đã bắt cóc tỷ tỷ ngươi, có giỏi ngươi tới đánh bại ta ?
Thấy Thanh Thanh chỉ là hài đồng, cùng lắm biết vài chiêu võ. Duy trêu nó.
Đột nhiên Duy khựng lại, hắn cứng đờ người.
Duy hét : Ngoạ thảo!!
Hắn lùi sâu lại, hắn người đổ mồ hôi nói nhỏ với A Mây hỏi : Nó là yêu tộc ngũ phẩm ?
Bởi Duy nhìn thấy tiểu hài đồng đã hoá hình người, theo kiến thức được học thì yêu tộc ngũ phẩm mới được hoá hình!
Yêu tộc ngũ phẩm ngang Kim Đan a!
Vậy thì đánh bằng mắt a !
Tiên Tiên có thể áp chế hai cuòng giả cùng cấp, đệ nàng cũng không kém a !
Duy bắt đầu thấy sợ.
Nhưng câu nói của A Mây khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
A Mây nói : Yên tâm, Thanh Thanh thiếu gia mới tam phẩm. Đấy là do pháp khi huyễn ra hình người!
Duy cười lớn : Muahahaha, tưởng thế nào!
“ Hoá ra là lừa bản đại gia ! “
“ Tiểu hài tử, xem bản đại gia ta trừng phạt ngươi! “
Thanh Thanh nhìn Duy hét lớn : tới đây đi ! nhân tộc!
Duy mỉm cười, hắn nắm chuôi kiếm phi tới Thanh Thanh.
Giờ khắc này thì Thanh Thanh cũng không còn hình người mà là một con Yêu Hồ tam đuôi.
Nó gào thét nhìn về phía Duy.
Cái đuôi của nó phóng tới . Duy rút kiếm phong mang lộ ra đỡ lấy đuôi nó.
Duy mỉm cười, ánh mắt sắc bén nói : Tiểu tử, thật ra ta chính là Naruto!!!
“ Tam vĩ sao ? lục vĩ còn bị ta hành hạ tới ngất a !!”
Thanh Thanh : ???
Naruto là cái quỷ gì ?
Duy kiếm chém tới Thanh Thanh bản thể. Thi triển Kiếm Quyết cơ bản, hắn dùng thanh Thần Kiếm hắn tự đặt tên cho pháp bảo kiếm của hắn.
Duy hét lớn : Thần Kiếm !! Kiếm Phá Thương Khung!!
Ân, Tuy tên rất chi ngầu lòi nhưng thực ra chỉ là một cái tên mà Duy đặt .