Chương 63 : Yêu Hoàng đại chiến 4
Miêu Nghiên Lão Bà bế lấy Hồ Tiên Tiên lao ra khỏi đại điện sụp đổ .
Miêu Nghiên đau lòng , đại điện có thể xây lại nhưng giờ Yêu Hoàng bị trúng độc …
-Tiên Tiên !!! – Duy đã tới nhìn thấy nàng áo đẫm máu đang được một bà lão bế hắn đau lòng không thôi .
Duy chạy về phía nàng .
-Nhân tộc !!!
-Nhân tộc giun dế muốn làm gì !!
-Nhân tộc ngu xuẩn chết đi !
Đám tộc trưởng nhu nhược thấy Duy lao về phía Yêu Hoàng thì giận dữ , định hạ sát chiêu gϊếŧ chết con kiến này .
-Dừng tay !!! – Hồ Tiên Tiên ánh mắt giận dữ hét lên . Các tộc trưởng dừng lại im lặng , bọn hắn đã chỉ đứng xem trận đại chiến nên giờ rất sợ hãi .
Duy lao nhanh về phía Hồ Tiên Tiên mặc kệ bao ánh mắt của yêu tộc .
Hắn nhìn nàng đau lòng nói : Tiên Tiên !
Duy muốn bế lấy nàng khỏi Miêu Nghiên .
Miêu Nghiên dò xét nhìn tiểu thiếu niên nhân tộc này có quan hệ gì với Yêu Hoàng .
Chẳng lẽ việc Yêu Hoàng cấu kết với nhân tộc là đúng ?
Miêu Nghiên lão bà nói : Dừng lại ! Yêu Hoàng bị trúng độc ! không được để nàng cử động sẽ nguy hiểm tính mạng .
Duy “ Trúng độc ?”
Duy nhanh chóng ôm lấy thân thể nàng mặc cho bao ánh mắt của Yêu Tộc .
Hồ Tiên Tiên ánh mắt ôn nhu yếu ớt nói : Tránh xa ta ra , ngươi sẽ bị trúng độc .
Duy vội vàng lấy trong nhẫn trữ vật ra một cây thảo dược đó là Bách Độc Thảo .
Hắn cầm lấy Bách Độc Thảo giơ về phía mũi nhỏ nàng .
-Dừng lại !! nhân tộc ! ngươi định làm gì Yêu Hoàng ! – Một tên yêu tộc trưởng hét lên .
-Đúng dừng tay !! không được !
-Mau ngăn hắn lại ! hắn có ý xấu với Yêu Hoàng !
Lúc này Miêu Nghiên lão bà con ngươi co rút chấn động , nhận ra kia chính là Bách Độc Thảo !! trong truyền thuyết !
Miêu Nghiên Lão Bà hét lớn : Câm miệng !! Lũ nhu nhược các ngươi có tư cách nói chuyện sao !!
Các tộc trưởng im lặng , quả thật lúc nãy thì khôg đứng về phe nào giờ không có tư cách nói chuyện .
Nhiều tộc trưởng nhìn Hồ Tiên Tiên trúng độc hấp hối trong đầu khẽ dã tâm .
Duy ôn nhu nâng lấy thân hình mềm mại của nàng , lấy Bách Độc Thảo giơ lên mũi nàng .
Hồ Tiên Tiên khẽ ngửi lấy hương thơm của Bách Độc Thảo , khuôn mặt nàng ửng hồng nhuận trở lại . Chất độc trong người nàng biến mất .
Hồ Tiên Tiên mở mắt nhìn Duy đang ân cần nâng mình . Hồ Tiên Tiên nhận ra đây là Bách Độc Thảo , nàng yếu ớt nói : Vì cái gì …
Duy ánh mắt ôn nhu khẽ véo lấy cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh của nàng nói : Ngốc ạ ! Đừng nói nữa , hãy nghỉ ngơi đi .
Hồ Tiên Tiên nở một nụ cười mỉm hạnh phúc , lần đầu tiên mọi người , Yêu tộc , Miêu Nghiên nở nụ cười này .. không còn là một khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng trước đây của một Yêu Hoàng uy nghi trên ngai .
Hồ Tiên Tiên khẽ nhắm mắt dựa vào ngực hắn .
Nàng tiêu hao quá độ ! bị thương ! bị trúng độc ! giờ nàng cần được nghỉ ngơi .
Miêu Nghiên nhìn ra được quan hệ giữa hai người , lão bà đương như có điều muốn nói , nhưng lão bà nhìn về phía Yêu tộc trưởng cũng đang nhìn kia .
Miêu Nghiên khẽ quát : còn không mau thu hồi tàn tích trận chiến ! Còn các ngươi nữa ! giải tán ! trấn chiến kết thúc rồi .
Rất nhiều Yêu tộc trưởng nhìn nhân tộc và Yêu Hoàng thân thiết trog lòng đa nghi , nhưng vẫn quyết định rời đi .
Nhiều Yêu Tộc trong đầu cũng dứt bỏ đi dã tâm khi thấy Yêu Hoàng được giải độc .
Nhiều Yêu Tộc tò mò về quan hệ giữa tiểu nhân tộc và Yêu Hoàng .
Cuộc đại chiến kết thúc .
Duy khẽ ôm bế lấy nàng , Hồ Tiên Tiên khẽ dụi đầu vào ngực hắn . Duy ôn nhu nhìn nàng khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của nàng .
Hắn quay sang nhìn hai nữ yêu hầu nói : Đi trở về Yêu Tiên Các.
Hai nữ yêu hầu sợ hãi , quả thực nếu nàng không mang tiẻu thiếu niên nhân tộc này đến thì chắc chắn sẽ xảy ra truyện lớn .
Một lần nữa hai nàng phải đánh giá lại mối quan hệ giữa Yêu Hoàng và tiểu thiếu niên nhân tộc .
Duy ôm lấy nàng đưa về Yêu Tiên Các , hắn khẽ đặt nàng lên giường ngủ .
Duy nói các ngươi lui ra đi .
Hai nữ yêu hầu khẽ gật đầu lui ra ngoài , Miêu Nghiên cũng không tiện . Lão bà đứng ngoài nhắm mắt dưỡng thần .
Duy khẽ cởϊ qυầи áo nhuốm máu của nàng .
Lộ ra một thân thể đẹp tuyệt mỹ , Duy lấy khắn khẽ lau qua cho nàng . Duy áp chế du͙© vọиɠ bản thân .
Hồ Tiên Tiên cũng không bị thương đến thân thể , nàng đuôi ở bản thể đã hồi phục .
Hồ Tiên Tiên mở mắt thấy hắn cởϊ qυầи áo của mình lau người khẽ ngượng ngùng .
Duy cười nói : Đã làm qua với nhau rồi nàng vẫn ngượng ngùng sao !
Hồ Tiên Tiên nhu thuận để hắn mặc quần áo cho mình .
Mặc xong , Duy khẽ đắp chăn cho nàng , hắn ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ hoàn hảo kia rồi hôn lên trán nàng nói : Ngủ ngon , Tiểu Hồ Ly ..
Hồ Tiên Tiên nhắm mắt , trên môi nở một nụ cười .
Sáng sớm hôm sau , Hồ Tiên Tiên tỉnh lại , nàng đã khoẻ hơn trước nhiều . Nàng nhìn ra cửa sổ nơi ánh dương ấm áp chiếu vào mặt nàng .
Hồ Tiên Tiên nở môt nụ cười hạnh phúc .
Chợt nàng để ý đến hắn đang ngồi ngủ gục bên cạnh giường nàng .
-Khò khò –
Nàng trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp ngọt ngào .
“ Không ngờ hắn lại chăm sóc ta cả đêm như vậy “
Nàng ôm lấy thân thể Duy lên giường mình ôm lấy hắn , nhắm mắt ngủ tiếp .
Hai ngủ cùng nhau đến trưa . Duy tỉnh lại mở mắt nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ áp sát vào mình .
Hồ Tiên Tiên mở mắt , hai người nhìn nhau .
Duy khẽ nói : Nàng sao rồi ?
Hồ Tiên Tiên mỉm cười hạnh phúc , nàng nói : Hồi phục rồi !
Duy : A !
Có một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trong chăn đang sờ lấy dươиɠ ѵậŧ hắn .
Duy nhìn thấy nàng hơi ngại ngùng .
Duy cười : Hắc hắc , Tiểu Hồ Ly nàng thèm chuối sao ?
Hồ Tiên Tiên chớp chớp mắt : Thèm chuối ?
Duy tay luồn vào trong người nàng khẽ nắm lấy một bên bầu vυ' căng tròn mân mê .
-Ưʍ.. – Hồ Tiên Tiên rên lên , tay nàng cũng mân mê chuối của Duy .
Dươиɠ ѵậŧ Duy to lên , gân xanh cuồn cuộn được một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn sờ vào sướиɠ phải biết .
Duy chủ động hôn lấy nàng . Hắn ôm lấy nàng , thân thể hai người lại trần chuồng trong chăn ôm lấy nhau .
Duy dùng tư thế truyền thống với nàng .
Một cuộc chiến xảy ra .
Ở bên ngoài phòng , Miêu Nghiên mở mắt , lão bà nghe được tiếng âm thanh thở dốc , ân ái trong phòng .
Miêu Nghiên lão bà thở dài rồi lại nhắm mắt dưỡng thần .
Vốn dĩ nàng tính để cái thằng cháu mình Miêu Sen làm phi tần cho Yêu Hoàng vậy mà không thành !
Nhưng lão bà không sao , chỉ cần Yêu Hoàng còn sống , Miêu tộc của nàng sẽ có chỗ đứng .
Lão Bà than thở : Nhân Yêu ?