Chương 14 :Tề Thiên Đại Thánh ! Kế thừa ta bát y
Lộc Đức tỉnh dậy , hắn nhìn mọi thứ xung quanh .
Đôi mắt hắn vô thần rồi lại kiên định sắc bén .
Hắn chỉ tin thực lực mới là tất cả . Hắn thề hắn sẽ trở lại gϊếŧ tên cha khốn muốn gϊếŧ chết hắn .
Hắn đứng dậy bắt đầu tu luyện hồi phục . Hồi phục xong hắn nhìn xung quanh hắn đi lang thang tìm đường .
Ở nơi đây thật cằn cỗi !
Nơi đây cằn cỗi không có một chút cây cỏ , đất đá đỏ như nung nóng , phía dưới ẩn ẩn hiện những mạch nham thạch . Không sinh vật , không cây côi , tràn đầy tuyệt vọng , lạnh lẽo .
Hắn đi mãi , hắn ngẩng đầu lên nhìn lên đây là năm ngọn núi cao chót vót , nó giống như một cái bàn tay khổng lồ . Đúng , hình dạng của nó là một bàn tay 5 ngón khổng lồ .
Hắn nhìn thấy một cửa động , hắn bước vào .
Một nơi u tối vắng vẻ , chẳng có một tia sinh cơ nào cả .
Đột nhiên , hắn lạnh cả người .
- ha ha ha ha ha -
- rốt cuộc cũng có người vào đây rồi -
Lộc Đức tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy ai .
- Hahaha tiểu tử ! không cần tìm ta ở dưới đáy !
- Tiểu bối thất lễ vào động phủ của ngài ! xin tha lỗi , tiểu bối rời khỏi ngay . Nói xong hắn xoay người đi .
- Ấy , đứng lại tiểu tử !
Lộc Đức vẫn bước nhanh đi .. hắn biết thứ kia không dễ trêu vào . Nơi âm u như này có kẻ ở dưới không đơn giản !
- Người Hỗn độn chi thể cứ thế đi , vô duyên a !
Hắn nghe đến đây dừng lại .
- Tiểu tử , nói cho ngươi biết ta cũng là Hỗn độn chi thể , kiệt kiệt ..khặc khăc..
Tiếng cười quái dị vang lên .
Lộc Đức : ngài cũng là Hỗn độn chi thể sao ?
- Nói cho ngươi biết lão phu chính là Tề Thiên Đại Thánh ! ( nhạc tây du kí vang lên ) kiệt kiệt ..
Lộc Đức trừng to mắt : không thể a ! Tề Thiên đã chết trong trận Tiên Ma đại chiến a !
Hắn là thái tử nên đọc rất nhiều sách và có sách cổ ghi chép truyền thuyết này .
Chỉ thấy tiếng gầm thét tràn ra từ dưới .
- Gừuu , nếu không phải tên Ngọc Hoàng lão nhi liên thủ với Như Lai trấn áp ta năm ngàn năm ở đây ! Thì ta đã sớm gϊếŧ chết hắn!
- Ngọc Hoàng lão nhi chết rồi , hắn bị Ma Đế thừa cơ gϊếŧ chết khặc khặc .. Thiên Đình của hắn chắc đã sớm huỷ diệt rồi ..kiệt ..kiệt ..kiệt .. - tiếng nói oán giận vang lên .
Lộc Đức trừng to mắt .
Thiên đình bị diệt ?
Ngọc hoàng chết ?
Hắn biết nếu tin tức này truyền ra sẽ là một quả bom cực lớn !
- Người mang Hỗn Độn chi thể , ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ ?
Lộc Đức nghe câu này hắn nắm chặt nắm đấm .
-Muốn.
-Ồ . hình như nhà ngươi có thù hận kể ta nghe được không ? kiệt kiệt .
Thế là hắn kể nghe câu chuyện đau thương của hắn .
Khặc khặc tiểu tử số ngươi cũng khá bi thương đấy .. kiệt ..kiệt
- Không ngờ ngươi lại cũng có thù hận với Đế vương a !
- Ta và ngươi có duyên !
- Ngươi lên giải phong ấn Ngũ hành sơn ! ta ra ngoài giúp ngươi .
Lộc Đức cảnh giác : nhỡ tiền bối lừa ta ? .
- Kiệt kiệt ta Tề Thiên lại đi lừa một tiểu tử vắt mũi chưa sạch ?
- Ngươi đoán đúng rồi đó !
Lộc Đức : "..."
-Ta thề với tâm ma của mình được không ?
Lộc Đức gật đầu rồi hắn cũng thề .
- Kiệt kiệt .. Tiểu tử ... kế thừa ta bát y ..
Một luồng sức mạnh truyền vào trong người Lộc Đức , chỉ thấy trong máu hắn không ngừng giật giật , hắn cảm thấy thân thể hắn tự động vận chuyển công pháp mới . Trong máu hắn một tiểu hành tinh nhỏ bây giờ có thêm lôi điện , gió ..
Sau lưng hắn tứ thần thú tự hiện ra ngâm hót thần phục .
Lộc Đức mở mắt trong con ngươi ẩn chứa vì sao tinh tú , hắn thốt : Bát Cửu Huyền Công ? trong đầu hắn có thêm tên và công pháp này .Hắn lại nhắm mắt mở ra lại xuất hiện một ngọn lửa thiêu đốt dường như có thể đốt vạn vật .
- Khặc khặc , tứ thần thú ư , kẻ đế vương được thiên chọn , ngươi kế thừa bát y của ta ngươi cũng kế thừa đạo hiệu của ta ! Tề Thiên ! .
- Tề Thiên ? Lộc Đức lầm bẩm , thân thể hắn bây giờ Hỗn độn chi thể càng thêm mạnh mẽ , có từng tia lôi điện thoát ẩn thoát hiện . Hắn cũng không muốn làm vua hay đế gì . Quan trọng đạo hiệu mới của hắn nghe rất ngầu a .
- Khặc khặc , tiểu tử ngươi phúc lớn , năm đó ta bị Thiên Lôi , Thiên Kiếp , Bị chi lực đánh hấp thu lôi chi lực nay làm cho Hỗn độn chi thể của ngươi hoàn thiện a .
- Lại thêm Tam muội chân hoả , hoả nhãn kim tinh . Tiểu tử ngươi không ngờ thiên phú cao như thế lĩnh ngộ ! Gọi sư phụ !
Lộc Đức cúi chào : Đồ nhi bái kiến sư phụ .
- Kiệt kiệt đồ nhi ngoan ! ngươi hãy mau đi giải phong ấn cho ta .
Lộc Đức vâng lời .
Hắn xoay người đi rồi lại trở về nghiêm túc : Sư phụ ! người không dạy ta cách giải phong ấn a .
- Há ta quên , ân , ta cũng không biết năm đó lão Như Lai trấn áp ta như nào ? ngươi thử đi lêи đỉиɦ núi xé tấm phù văn xem .
Lộc Đức cảm thấy người sư phụ mới không đáng tin lắm .
Hắn xoay người đi ra ngoài gian khổ trèo lên lòng bàn tay núi , hắn suy nghĩ một lát nói : Sư phụ k xé được .
- Thử tè vào xem nào ! Tề Thiên vang lên .
"..." Lộc Đức
Cách giải phong ấn mới chăng ? .
Hắn cắn răng cởϊ qυầи tè vào .Thấy phù văn dao động dữ dội rồi biến mất cả ngọn núi sụp đổ .
Lộc Đức ngã xuống .
A a a a
Dưới mặt nham thạch bùng nổ một bộ giáp bay lên .
Nó bay vào người của Lộc Đức tự lắp ráp vào người hắn .
Nó giúp hắn rơi xuống mặt đất .
- Nó là Thuỷ Long Bảo Giáp - Linh Khí đấy !
Lộc Đức run run linh khí a .
-Còn nữa này .
Một cái gậy bay tới chỗ Lộc Đức .
-Định Hải Thần Châm ! hắn thốt lên , trong sách cổ có ghi nó là thần khí .
- Ngươi nói cái tăm sỉa răng của ta sao ? nó đúng là tên Định Hải Thân Châm .
"..." Lộc Đức muốn khóc , thần khí là tăm xỉa răng của ngài sao sư phụ ? ngài quá ngầu a !
- Cho ngươi mượn tạm này mà dùng .
Lộc Đức run rẩy tiếp nhận thần khí .
Rầm một cái , Gậy rơi xuống mặt đất sụp đổ thành hố lớn .
- Ân , quên không nói nó nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân .
-Sư phụ,... ngài gϊếŧ ta rồi ..
Lộc Đức điều động chân khí mới cầm được món thần khí này , hắn thi triển thử thương pháp , Định Hải Thần Châm Vừa Ra , đập nát không khí .
- Nếu biến thành thương thì tốt quá !
Chỉ thấy một đầu gậy tự mọc ra một cái đầu thương đá sắc bén .
- haha tốt !
Lộc Đức mê mẩn , hắn đang mặc Thuỷ Long Bảo Giáp , tay cầm Thương Như Ý , uy phong vô hạn , khuôn mặt cương nghị tuấn tú xuất trần lông mày giận tự mang uy nghiêm .
"giờ khắc này ta trông thật ngưu bức " hắn có thể tưởng tượng ra phong thái hắn lúc này .
Hắn chợt tỉnh hỏi : Sư phụ , phong ấn vỡ rồi người chưa đi ra sao ?
-Ta đây .
-Đâu ?
- Trên vai của ngươi ấy .
Lộc Đức nhìn sang vai mình khoé miệng co giật : sư phụ ngài là con khỉ a .
- Đương nhiên ta là do thiên địa dực dụng ra từ hòn đá đó ! kinh không ?
Lộc Đức : ".." nhưng mà ngài sao thành khỉ con thế này .
- Bị lão Như Lai phong ấn trấn áp , có tra tấn tu vi ta đã sớm không còn , ánh mắt của ngươi là sao ? cút đi cho ta .
- Sư phụ , lúc trước tu vi ngài là bao nhiêu ?
-Tiên Tôn cảnh
- Sư phụ , lúc đấy ngài có phải tinh tinh không ?
- "..." phải chăng sư đồ vừa thành liền muốn đọan tuyệt
-Không có ! ta là khỉ . Không phải tinh tinh .
-Nhưng tinh tinh cũng là loài khỉ a .
- Khỉ nhiều loại , ta là khỉ đá .
- Sư phụ , ngài là khỉ đá thế ngài đi đại tiện ra đá a ?
-"...."