Vương Kiên tức giận Vương Nhất Trì một lúc rồi lại thôi, anh có tức thì thằng em của anh cũng đi rồi. Vương Kiên ngồi xuống bên cạnh Trần Thanh Ngọc, ân cần hỏi han.
- “ Vợ, em có muốn ăn gì không? Em có đói không? Em có mệt không? ”
Trần Thanh Ngọc lắc đầu, cô đã ăn bữa sáng no rồi.
- “ Nhìn anh và Nhất Trì cứ như hai đứa trẻ vậy. ”
- “ Nó 23 tuổi đầu rồi mà cứ như thằng nhóc, cũng bởi lẽ là em út nên mới như vậy. ”
- “ Đối với gia tộc mà nói, anh em hoà thuận đã là một điều rất tốt rồi. ” Hứa Giai Kỳ
- “ Dạ mẹ, chúng con không đấu đá tranh giành quyền lực. Mẹ con lúc sinh thời dạy bảo chúng con rất nhiều thứ, không vì địa vị mà chia rẽ tình anh em. Tuy mẹ con làm nhiều việc có lỗi với vợ chồng con nhưng thật tâm mẹ con cũng chỉ vì trả thù những việc mà ba con đã gây ra cho mẹ trong quá khứ. ” Vương Kiên
- “ Mẹ không hiểu rõ chuyện của Vương Gia nhưng mà mọi chuyện đã qua, cũng không thể quay trở lại. Chi bằng hãy sống tốt hơn. ” Hứa Giai Kỳ
- “ Vương Gia cũng mong muốn như vậy, những sai lầm trong quá khứ cũng chính là bài học cho thế hệ sau này. ” Vương Kiên
- “ Là gia tộc lớn từ xưa, mẹ biết Vương Gia từ bao đời nay luôn coi trọng việc chọn người thừa kế. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá khắt khe với trẻ nhỏ, chúng vẫn cần có tuổi thơ. ” Hứa Giai Kỳ
- “ Hai mẹ, vợ. Con hiểu điều đó nhưng phải có người hi sinh thì người kia mới có thể sống thoải mái được. Khánh Linh chọn hi sinh thì Quỳnh Trang mới tự do như thế, con dù không muốn nhưng con bắt buộc phải chọn. Tiểu Nghiêm có đủ các tố chất để thừa kế Vương Thị trong tương lai, trường học chắc chắn sẽ là trường quốc tế. Năm xưa con cũng như vậy, con không muốn bắt con trai con giống con nhưng thật sự không còn cách nào khác. Nếu con không đưa ra quyết định, tất cả các con của con đều phải nghe theo sự sắp đặt của Vương Gia. Con của Gia Minh hay Nhất Trì ắt cũng sẽ có số phận giống cha nó vậy. Con biết trách ai bây giờ, số phận định đoạt, có thể làm gì khác sao? ”
Vương Kiên nói ra từng câu từng chữ, anh đau lắm chứ nhưng anh làm gì được, cãi lại được sao? Cãi lại thì con anh cũng không thể thoát, có khi kết cục còn thê thảm hơn nhiều. Thà tuân theo còn hơn.
- “ Tiểu Nghiêm sống với con từ mới sinh ra đến lúc nó ba tuổi, con làm những gì nó đều biết, nó cũng hiểu được rằng tương lai nó sẽ giống như con. Cái thứ gọi là trọng trách vốn không thể tránh khỏi, được định sẵn từ khi mới chào đời. ” Vương Kiên nói tiếp
- “ Là em không tốt… vậy nên…con mới phải chịu… phải gánh vác trách nhiệm vô cùng lớn này… ”
Trần Thanh Ngọc mắt đượm buồn, giọng nói cũng trầm xuống
- “ Em không có lỗi, em rất tốt. Chúng ta không thể cãi lại, số phận an bài, chỉ còn cách chấp nhận nó thôi. ”
- “ Mẹ không hiểu những chuyện này nhưng mà đã là trách nhiệm thì làm sao cãi lại được. Ngọc, con chẳng phải cũng vì ba con nên mới học Y đó sao? Con vốn thích ngân hàng nhưng vì ba mà con bước chân vào ngành Y. Ai sinh ra cũng có trách nhiệm với gia đình và phải thực hiện chúng. Hai đứa làm được, mẹ cũng tin cháu mẹ làm được. Chỉ cần yêu thích một chút về nó, mẹ khẳng định Tiểu Nghiêm chắc chắn sẽ thành công. ” Chu Thanh Nga giọng nhẹ nhàng nói với con gái
Trần Thanh Ngọc nghe xong, cô hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ. Mẹ cô nói đúng, cô vì ba mình nên mới trở thành bác sĩ như hiện tại.
- “ Dạ mẹ, con hiểu rồi. Nhưng con chỉ sợ khi Tiểu Nghiêm 18 tuổi, con không muốn để con trai mình về đó. Ai cũng biết Vương Gia đạo luật khắt khe mà. ” Trần Thanh Ngọc
- “ Dù sao vẫn là con cháu, họ không thể làm vậy. Hơn nữa, muốn con về nhà họ Vương làm dâu, chẳng phải rất khó khăn hay sao. Hoàng Gia nếu như biết được, sẽ xảy ra cuộc chiến gia tộc. Hoàng Gia và Vương Gia luôn không hoà thuận từ bao đời nay rồi. Vậy nên con cứ an tâm, Vương Gia sẽ không quá nặng nề với Tiểu Nghiêm đâu. ” Hứa Giai Kỳ
- “ Mẹ nói phải đấy em, Tiểu Nghiêm bị tổn hại, Hoàng Gia làm sao có thể để yên. Khó khăn lắm em mới đồng ý gả cho anh, sẽ không có chuyện đó đâu. Việc học của con ở Mỹ, đừng khoan nhắc đến. Tiểu Nghiêm cũng chỉ mới có bốn tuổi thôi. ” Vương Kiên
Trần Thanh Ngọc gật đầu, coi như là cô đã hiểu. Bảo sao cô luôn nghe những lời khen của người đời dành cho con cô, sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế.