Năm ngày sau
Ngày Trần Thanh Ngọc dự kiến sẽ sinh con là năm ngày nữa, vừa tròn chín tháng mười ngày mang thai của phụ nữ. Cô không biết khi nào sẽ sinh, dạo gần đây cô không ngủ được, mất ngủ liên miên. Vương Kiên vì thế rất lo lắng cho vợ mình, anh luôn luôn sợ hãi trong lòng, sợ cô không may xảy ra chuyện bất trắc.
Vương Kiên đã bỏ tất cả mọi công việc của Vương Thị từ ba ngày trước, mọi việc anh đều giao cho Vương Nhất Trì và Mộ Viên Bách xử lý. Trừ những việc khẩn cấp, thật sự quan trọng thì anh mới phải làm.
Thời gian này, anh toàn tâm toàn ý lo lắng cho cô, từ việc nhỏ đến việc lớn. Vợ chồng Vương Khánh Linh cũng đã quay trở lại New York, cô bắt đầu một năm học mới ở Harvard University. Vương Quỳnh Trang cùng với Vương Nghiêm và gia đình Vương Gia Minh đã trở về Hà Nội từ đầu tháng 9, cô còn việc học của mình, Vương Kiên đành gửi gắm con mình cho Vương Gia Minh chăm sóc. Khi con anh đầy tháng, vợ chồng anh sẽ quay lại Hà Nội.
Khi mang thai Vương Nghiêm, em thiếu tháng trầm trọng, dẫn đến việc em phải ở trong l*иg kính trong thời gian dài. Lúc ấy, Trần Thanh Ngọc mới mang thai em hết tháng thứ tám.
Trần Thanh Ngọc ăn uống khá ổn định, duy chỉ có việc ngủ là khó khăn, cô rất khó ngủ, một đêm cô tỉnh đến tận mấy lần.
Nửa đêm, cô thức giấc, nhìn đồng hồ thì mới có 0h 12 phút. Trần Thanh Ngọc ôm bụng bầu khó khăn rời khỏi giường, cô làm thật nhẹ nhàng để Vương Kiên không thức giấc. Chồng cô vì cô mà phải chịu cực mấy ngày nay rồi.
Chu Thanh Nga cũng đã được người của Vương Kiên đưa bà đến đây, bà cũng hiểu rõ quyền lực của anh ở đây rất mạnh. Gửi gắm con gái cho anh, bà không phải lo lắng điều gì nữa.
Trần Thanh Ngọc đi xuống nhà, một là uống nước, hai là qua vườn Thượng Uyển đi dạo cho thoải mái. Ngày sinh dự kiến cũng sắp đến gần rồi, cô cũng mong hai con của mình chào đời bình an.
Đêm khuya thanh vắng, mọi vật đều rất yên tĩnh, khu vườn này rộng lớn quá, Trần Thanh Ngọc đi mãi, nó quá đẹp rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế trong vườn, nhớ lại ba năm trước cô cũng ngồi ở đây một mình.
- “ Hành động này cũng quá quen thuộc rồi, ba năm trước mang thai Tiểu Nghiêm cũng từng ngồi ở đây. Bây giờ và trước đó thật sự rất khác nhau. Ngày ấy, làm gì cũng một mình, còn bây giờ được bên cạnh anh ấy và con trai. ”
Trần Thanh Ngọc mỉm cười, cô thật sự rất hạnh phúc, cô cũng mong Triết Dương cũng sẽ có được hạnh phúc, giống như Trương Vũ Khoa vậy.
- “ Nghĩ lại thì mình thật sự rất may mắn, may mắn là khi có được tình yêu của anh ấy nhưng đối với người khác tình yêu đó là thứ khó có được. Mình lại có một cách dễ dàng nhưng ba năm trước lại không biết trân trọng, nếu không vì cứu anh ấy một lần thì có lẽ không bao giờ trở thành vợ chồng được rồi. ”
- “ Tại sao lại không được, hửm. Nếu em không ở đó thì anh cũng sẽ tìm em, bắt em về làm vợ. ” Vương Kiên đứng ở phía sau ôm cô, hơi thở ấm áp ghé sát vào tai cô nói
Vương Kiên tỉnh giấc thì không thấy cô đâu, anh lập tức chạy đi tìm. Anh tìm mãi thì mới thấy cô ở đây.
- “ Aaaa… anh không ngủ ư…sao lại ra đây… ”
Trần Thanh Ngọc bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây, cô cứ nghĩ là anh đang ngủ.
- “ Tỉnh giấc chẳng thấy em đâu, vậy nên anh mới phải đi tìm. ”
Vương Kiên ngồi xuống bên cạnh cô, để cô tựa đầu vào mình, hai tay ôm cô, nhẹ nhàng nói
- “ Vợ, em cực nhiều rồi, cố gắng thêm một chút nữa. Chúng ta cùng vượt qua, anh biết rõ mình không phải là người lương thiện, em chấp nhận bên cạnh anh, anh thật sự rất hạnh phúc. ”
- “ Những chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, không nên nhắc lại. Em không quan tâm trước kia anh làm những gì nhưng từ bốn năm trước, anh đã thay đổi rồi. Thói quen là thứ khó bỏ nhưng anh đã bỏ được. ” Trần Thanh Ngọc ôm Vương Kiên, mỉm cười hạnh phúc
Dưới ánh trăng thanh trên bầu trời, không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim kêu trong trẻo trong khu vườn. Đôi vợ chồng trẻ trao nhau nụ hôn nồng cháy, hết sức ngọt ngào.
Một lát sau, anh dìu cô lên phòng ngủ, Vương Kiên vẫn nên để cô ngủ một chút, dù biết cô khó ngủ nhưng ngủ một chút vẫn tốt hơn.
Thời gian sẽ làm thay đổi một con người. Đặc biệt là quan hệ người yêu rồi đến vợ chồng, người đàn ông tốt là người đàn ông biết trân trọng người phụ nữ chịu bên cạnh mình dù giàu sang hay nghèo khó.