Vương Kiên có mặt ở bộ phận marketing khiến ai cũng ngạc nhiên, họ không biết anh cần tìm ai. Triết Dương cũng biết tai hoạ sắp đến, anh cũng sẵn sàng chuẩn bị tâm lý rồi.
- “ Triết Dương, ra ngoài, tôi cần nói chuyện riêng với cậu. ”
- “ Vâng ”
Vương Kiên và Triết Dương cùng đi ra ngoài, hai người đứng ở cửa kính. Vương Kiên nhìn xuống thành phố, hỏi Triết Dương.
- “ Tại sao phải làm như vậy? ”
- “ Chủ tịch, chẳng phải anh là người muốn tôi và Thiếu Phu Nhân sẽ như vậy hay sao? Tôi làm đúng như anh muốn, anh còn thắc mắc gì nữa. ”
- “ Đúng là tôi muốn như vậy nhưng đó là tôi của ngày trước. Bây giờ thì khác, cô ấy buồn như vậy, tôi không muốn. ”
- “ Chủ tịch có ý gì đây? Tôi không phải trò đùa của anh, anh muốn tôi làm gì thì tôi phải làm theo anh. Thanh Ngọc đã khổ lắm rồi, anh đừng để em ấy biết anh thật sự là con người ra sao? Anh gϊếŧ người, em ấy cứu người, nó đã trái ngược nhau rồi. Ngoài mặt là chủ tịch Vương Thị nhưng bên trong lại là lão đại uy quyền của tổ chức hắc đạo, có tay sai vô cùng giỏi là chủ tịch Phong Linh, chồng của Đại Tiểu Thư. ”
- “ Như vậy thì đã sao, cậu làm gì được tôi. Nếu cô ấy không trở lại như trước, cậu không xong với tôi đâu. Nhớ cho kĩ. ”
Ánh mắt uy quyền của Vương Kiên nhìn thẳng vào mặt Triết Dương, anh sợ hãi không biết phải làm gì.
- “ Nắm thóp điểm yếu của người khác để uy hϊếp, đúng là không ai ác độc như anh. Tôi phải làm như thế nào thì anh mới bằng lòng đây. Tôi không bao giờ tiếp xúc với Thanh Ngọc nữa, không bao giờ. Càng tiếp xúc thì càng có lý do để anh không cho tôi yên ổn, anh muốn gϊếŧ tôi hay làm gì thì tùy anh. Thanh Ngọc có buồn thì cũng chỉ một thời gian ngắn, em ấy cũng sẽ hiểu cho tôi và quên đi những chuyện này. Giấy không thể gói được lửa, tôi không tin anh có thể che giấu Thanh Ngọc những việc anh làm trong bóng tối cả đời. ”
- “ Vậy sao? Để xem. Tôi vẫn hơn cậu, tình yêu của tôi với cô ấy có kết quả, còn cậu thì không. Người thua cuộc mãi mãi là người thua cuộc. ”
- “ Đúng ha, tôi thua cuộc, thua ngay từ đầu. Chủ tịch, anh thắng rồi. Vậy nên đừng làm việc ác nữa, coi như vì vợ con mình đi. Tôi thân thiết với Thanh Ngọc, chẳng lẽ anh không tức giận nữa sao? ”
- “ Lúc trước như vậy còn bây giờ thì không, cậu còn là người anh cô ấy quý mến. Tôi yêu vợ mình, những việc đó không còn làm nữa. ”
- “ Tức là chủ tịch muốn tôi và Thanh Ngọc như bốn năm trước. ” Triết Dương càng ngày càng không hiểu con người này, đúng là sáng nắng chiều mưa trưa âm u tối mịt mù mà
- “ Cậu vốn dĩ hiểu ý tôi nói, còn hỏi ngược lại tôi làm gì. Nghe được thì phải hiểu được. ”
- “ Vâng ”
Vương Kiên bước chân vào thang máy lên làm việc, khi ấy Triết Dương mới thở phào. Nói chuyện với Vương Kiên là một quá trình đầy đau khổ, anh cũng nên nói chuyện lại với Trần Thanh Ngọc.
Triết Dương vào phòng làm việc, giờ nghỉ trưa anh sẽ nói chuyện với Trần Thanh Ngọc bởi bây giờ cũng đang là giờ làm việc, gọi điện nhiều cũng sẽ bị cấp trên khiển trách.
Đến trưa, Vương Kiên vẫn còn đang làm việc. Trần Thanh Ngọc bình tâm lại, cô lại cảm thấy Triết Dương làm như vậy cũng rất đúng.
" Năm đó, mang thai Tiểu Nghiêm, đi khám thai mà không nói với anh ấy, nói chuyện với đàn anh của cô một chút, kết quả là về nhà anh ấy lại ghen tuông rồi tức giận. Dù bây giờ là vợ chồng nhưng cái tính đó vẫn không thể bỏ nhưng thôi, chồng cô cũng là vì yêu cô mà. ”
Trần Thanh Ngọc đi vào phòng tắm rửa mặt, chải lại tóc, cô đi ra ngoài cho khuây khỏa rồi tiện thể mua cơm trưa luôn.
Vừa bước ra ngoài cô đã nghe thấy tiếng quát, tiếng chửi đến chói tai của Vương Kiên. Cô không biết người đàn ông trung niên kia là ai nhưng bị chồng cô mắng chửi rất thậm tệ.
" Chú còn minh mẫn không? Báo cáo như thế này còn dám nộp lên phòng chủ tịch à. Nếu chú không làm được nữa thì nghỉ việc đi, chú không làm được thì hãy để cho người khác làm. Vương Thị không chứa người vô dụng, chú nghe rõ chưa. "
" Dạ …dạ …tôi sẽ rút kinh nghiệm, không dám …vi phạm nữa ạ. " Người đàn ông lắp bắp nói
" Cút ra ngoài, làm lại rồi nộp lên đây "
- “ Thiếu Phu Nhân ” người đàn ông đó cúi đầu chào Trần Thanh Ngọc thì mới rời đi
Trần Thanh Ngọc cũng gật đầu theo, đáng tuổi chú cô nhưng lại phải cúi đầu trước cô.
Vương Kiên mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc, ai nói làm chủ tịch không áp lực. Áp lực từ bên ngoài, áp lực đè nặng lên vai, anh phải làm sao để Vương Thị không ngừng nâng cao vị thế trong giới kinh doanh, không được để Vương Thị tụt dốc.
- “ Cố gắng lên anh, tất cả cùng cố gắng, nhất định sẽ thành công thôi. ”
- “ Cái gọi là trách nhiệm đối với anh nó quá lớn, lớn đến mức nó khiến anh mệt mỏi. Vương Gia bao nhiêu đời cất công gây dựng lên, anh là thế hệ con cháu đầu tiên tiếp quản. Thật sự là quá mệt. ”
- “ Em biết anh mệt nhưng anh cũng rất giỏi, đừng nản lòng và cũng đừng tự ti về bản thân. Ngủ một chút, em đi mua gì đó cho anh ăn. ”
Vương Kiên gật đầu, anh tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trần nhà ngủ một chút. Bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, người đi cũng rất đông.