Kế hoạch coi như đã thành công, sau khi Vương Kiên chạy theo Trần Thanh Ngọc thì Lâm Doãn Khanh cũng rời đi. Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm không hiểu chuyện gì, sao mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ vậy.
Trước khi đi, Lâm Doãn Khanh còn nói với hai chị em.
- “ Hãy sống thật tốt, chúng ta chỉ gặp nhau một lần nữa thôi. ”
Hai chị em ngu ngơ khó hiểu, Vương Nghiêm đương nhiên không hiểu hàm ý trong câu nói của Lâm Doãn Khanh. Vương Quỳnh Trang biết đó chính là từ biệt, tức là chỉ còn một lần để gặp nhau nữa thôi.
Vương Kiên đuổi theo cô nhưng cô đã bước lên xe buýt mất rồi, chạy nhanh như thế, anh vẫn không đuổi kịp được cô.
Anh thẫn thờ trở về nhà thì cũng không thấy Lâm Doãn Khanh đâu, chỉ nghe con gái anh nhắc lại câu nói của bà trước khi đi.
- “ Ba ơi, trước khi đi bà có nói: Hãy sống thật tốt, chúng ta chỉ gặp nhau một lần nữa thôi ” Vương Quỳnh Trang thuật lại nguyên văn lời nói của Lâm Doãn Khanh
Vương Kiên vò đầu bứt tóc, hôm nay là cái ngày gì vậy. Vợ thì bỏ đi, mẹ cũng bỏ đi mất. Giờ hai con nhỏ ở nhà nên anh không thể bỏ đi. Nếu bỏ đi thì cô cũng chỉ về nhà mẹ vợ, sáng mai anh đến đó xin lỗi cô vậy.
Lâm Doãn Khanh vẫn còn một số tiền nhỏ trong người, đủ để bà quay lại New York và sống một cuộc sống của người bình thường một thời gian.
Trần Thanh Ngọc ngồi trên xe buýt, cô không biết mình làm như vậy có đúng không nữa. Cô thấy có lỗi với anh quá. Thôi thì cô cứ về nhà mẹ ở tạm vài ngày vậy.
9h tối, cô đứng trước cửa nhà bấm chuông. Chu Thanh Nga mau chóng chạy ra mở cửa, bà khá bất ngờ khi thấy Trần Thanh Ngọc ở đây.
- “ Thanh Ngọc, sao con lại ở đây vậy? Kiên đâu? Sao lại đến vào giờ này. ”
- “ Chúng con dỗi nhau, con sẽ giải thích với mẹ sau. ”
Chu Thanh Nga vừa mở cửa, cô đi thẳng vào trong nhà. Bà ngơ ngác như trời trồng nhìn con gái mình, khoá cửa lại rồi đi vào.
- “ Rốt cuộc là có chuyện gì? Vợ chồng lại làm sao? ”
- “ Chúng con dỗi nhau, không có gì cả, mẹ yên tâm đi. ”
- “ Vậy hả? Con về nhà kiểu gì thế. ”
- “ Con đi bằng xe buýt. Mẹ, con có thai rồi, hai tuần rồi mẹ. ” Trần Thanh Ngọc vui vẻ nói
- “ Thật sao? Kiên nó đã biết chưa? ”
Trần Thanh Ngọc lắc đầu, cô làm gì đã kịp nói với anh. Cô định là tối sẽ nói với anh nhưng diễn với Lâm Doãn Khanh vở kịch đó xong rồi bây giờ như thế này đây.
- “ Muộn rồi, ngủ sớm đi, con lại đang có thai. Phải thật cẩn thận với sức khỏe của mình. ”
- “ dạ ”
Màn đêm tĩnh lặng, ai ai cũng đều chìm trong giấc ngủ. Còn Vương Kiên nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, anh chẳng thể ngủ được. Anh cứ nhắm rồi lại mở mắt, ngủ rồi lại tỉnh, cả đêm anh không tài nào ngủ được.
Trời sáng, anh liền lái xe đến nhà mẹ vợ để tìm cô. Đi qua công viên Thống Nhất, anh thấy cô đang ngồi ở ghế ăn bánh mì. Vương Kiên gửi xe rồi chạy đến tìm cô, anh vứt thẳng mẩu bánh mì của cô.
- “ Anh bị thần kinh à, dám cướp đồ ăn sáng của tôi. ” Trần Thanh Ngọc đang yên đang lành bị cướp mất bánh mì, cô từ từ ngẩng mặt lên chửi
- “ Thằng thần kinh này là chồng em đấy ”
Vương Kiên đáp, nghe giọng nói thấy quen quen. Trần Thanh Ngọc mới nhìn kĩ, là chồng cô mà
- “ Anh đến đây làm gì? Sao không ở nhà với mẹ anh đi? Trả bánh mì lại cho em, ai cho anh vứt hả? ”
- “ Ăn bánh mì thì làm sao tốt cho con, hửm? ” Gương mặt anh ghé sát cô, nở nụ cười đầy yêu nghiệt
- “ Hả...hả... anh biết rồi..” Trần Thanh Ngọc lắp bắp nói
- “ Tại sao lại không biết. Đi thôi, đưa em đi ăn cái khác. Từ giờ không được ăn mấy thứ đó nữa, vứt đi. ”
Vương Kiên quẳng luôn chiếc bánh còn lại của cô vào thùng rác gần đó, bế cô đi ra xe.
- “ Sao anh lại vứt bánh của em, thả em xuống. ”
- “ Không tốt cho con ”
- “ Nhưng mà em muốn ăn, nó có gì không tốt đâu? ”
- “ Không được ăn là không được ăn, anh đưa vợ đi ăn cái khác ngon hơn. Đừng quậy nữa, ảnh hưởng đến con bây giờ. Còn chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, là do anh nóng tính quá. Mẹ cũng đã đi rồi, anh cũng không biết là mẹ đã đi đâu nữa. ”
Trần Thanh Ngọc cô thật sự có lỗi với anh, anh chẳng làm gì cô cả nhưng cô với Lâm Doãn Khanh lừa anh. Thật sự rất có lỗi.