Vương Kiên đưa Lâm Doãn Khanh về Hà Nội cùng với anh, Vương Nhất Trì không quay lại nhà chính Vương Gia lấy một lần.
Không khí u ám bao trùm xung quanh căn nhà, chẳng thể đổi lấy một nụ cười. Năm đó, để củng cố địa vị và quyền lực trên giới thương trường mà Vương Quốc Đạt lợi dụng tình yêu của Lâm Doãn Khanh. Mẹ ông cũng vì những hành động của hai cha con, uất ức rồi chết.
Bây giờ là lúc nhận quả báo, che giấu mãi không thể nhấn chìm nó. Lâm Doãn Khanh 18 tuổi đã gả cho Vương Quốc Đạt, gác lại tương lai tốt đẹp để bên cạnh ông. Vương Quốc Đạt không những không trân trọng mà hủy hoại tất cả. Trước khi đi, bà còn nói với ông đây là lần gặp mặt cuối cùng. Ông chỉ nghĩ đơn giản là bà sống với Vương Kiên nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, ông và bà sẽ âm dương cách biệt như cha với mẹ ông vậy.
Hơn 20h bay, Vương Kiên và Lâm Doãn Khanh có mặt tại Hà Nội. Anh đưa mẹ mình về nhà, Trần Thanh Ngọc nhìn thấy Lâm Doãn Khanh thì sợ hãi, cô giật lùi ra phía sau, nếu không có Vương Quỳnh Trang đỡ sau lưng thì cô đã ngã rồi.
- “ V.... Vương....Phu Nhân.... ” Trần Thanh Ngọc lắp bắp, những nỗi ám ảnh đó lại ùa về
- “ Cô không cần phải sợ hãi như thế đâu, tôi sẽ không làm gì cô cả. Vương Thiếu, cảm ơn cậu. ”
- “ Mẹ, con là con mẹ đây mà. Sao mẹ cứ phải như thế chứ. ”
- “ Không phải, sự thật rõ ràng rồi. Tôi chỉ là người mẹ trên danh nghĩa của cậu thôi, cậu hiểu mà. ”
Ánh mắt của Lâm Doãn Khanh nhìn Vương Kiên đầy sự xa lạ, không còn như trước nữa. Chỉ vì anh là con trai của Vương Quốc Đạt, người gây ra tổn thương cho bà sao?
- “ Mẹ có từng xem con là con trai của mẹ của mẹ không? ” Vương Kiên nói lớn
- “ Có, chỉ là đã từng. Còn bây giờ thì không. ” Thanh âm dứt khoát, không chút gì gọi là lưu luyến
Vương Kiên sau khi nghe xong thì ngã khụy xuống, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
- “ Bà nội lên phòng nghỉ ngơi đi ạ ” Vương Quỳnh Trang nói
- “ Cảm ơn Vương Tam Tiểu Thư ” Lâm Doãn Khanh quay lưng đi lên tầng
Trần Thanh Ngọc, Vương Quỳnh Trang không hiểu chuyện gì. Sao thái độ của Lâm Doãn Khanh lại trở nên như vậy?
- “ Chồng, mọi chuyện là sao? ” Trần Thanh Ngọc ngồi xuống cạnh Vương Kiên, cô hỏi
Vương Kiên lặng yên không nói, anh phải nói gì bây giờ. Mẹ anh không muốn nhận anh là con nữa rồi.
- “ Vợ ơi, mẹ anh không muốn nhận anh là con trai nữa rồi. Chỉ vì anh là con của ba, anh phải làm sao đây, huhuhuhu. ” Vương Kiên ôm cô rồi khóc
- “ Bình tĩnh nào, có chuyện gì nói em nghe. Sao mọi chuyện lại như thế này? ” Trần Thanh Ngọc vuốt sống lưng Vương Kiên để anh thấy dễ chịu, cô cũng thấy Lâm Doãn Khanh cư xử lạ quá
- “ Ba anh phá hủy gia đình của mẹ, gϊếŧ chết con gái đầu lòng của mẹ. Lừa dối mẹ, bây giờ mẹ rất ghét anh. Vợ ơi, anh phải làm gì bây giờ. Anh không muốn đâu, anh thật sự không muốn. ” Vương Kiên khóc lóc nói
- “ Thôi nào, không khóc nữa, không khóc nữa nha, em thương. Nhưng mà anh không có lỗi, sao bà ấy lại đối xử với anh như vậy. ”
- “ Anh không biết, anh không biết. Anh và Nhất Trì mới biết được sự thật này thôi, anh không muốn chấp nhận nó. ”
- “ Bình tĩnh, em đưa anh đi nghỉ ngơi nha. Em sẽ lựa lời mà nói chuyện với bà ấy. ”
Vương Kiên gật đầu, Trần Thanh Ngọc đưa Vương Kiên lên phòng ngủ nghỉ ngơi. Cô đóng cửa cho anh ngủ thì nhìn thấy Lâm Doãn Khanh đang nhìn mình.
- “ Vương Nhị Thiếu Phu Nhân, cô có thể giúp tôi vài việc không? ” Lâm Doãn Khanh nói. Truyện Dị Giới
- “ Được, Phu Nhân vào phòng đi. ”
Cả hai người cùng đi vào phòng, Trần Thanh Ngọc nhất thời chưa thích ứng được với con người hiện tại của Lâm Doãn Khanh.
- “ Tôi không muốn ở đây làm phiền Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân nên cô có thể đóng với tôi một vở kịch không? Như vậy tôi sẽ có lý do để rời đi. ”
- “ Mẹ chồng, tại sao bà lại làm như vậy. Anh ấy là con của bà cơ mà. ”
- “ Những việc tôi làm đều có lý do của nó, những việc gây ra với cô chính là trả lại những gì Vương Quốc Đạt đã làm với tôi. Trần Thanh Ngọc, cô thật sự rất may mắn khi bên cạnh người yêu cô thật lòng. Còn tôi thì không. Xin hãy giúp tôi. ”
Ánh mắt khẩn cầu của Lâm Doãn Khanh nhìn Trần Thanh Ngọc, cô đành phải đồng ý. Liệu rằng cô làm như thế này có đúng không?
Cô chào Lâm Doãn Khanh rồi đi về phòng.