Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Chương 189: Vương Kiên nổi điên

Anh kéo cô vào thư phòng rồi đóng chặt cửa lại, khoá trái cửa ở trên cao rồi vứt thìa khóa vào một góc.

- “ Anh làm gì vậy? Thả em ra, em đã làm gì sai mà anh lại hành động như vậy. ”

Khuôn mặt đáng sợ hằn những tia máu từ ánh mắt của Vương Kiên, nó đυ.c ngầu khiến cô rất sợ hãi.

- “ Cô muốn biết đúng không? Vậy để tôi cho cô biết. ” Vương Kiên bóp chặt cằm cô nói lớn

- “ Đ...đau....e....em..... ”

Vương Kiên mở màn hình máy tính, vẫn là cái email với những tấm ảnh và video đó.

- “ Nhìn đi, xem đấy là gì. Tôi yêu thương cô chưa đủ hay sao, cô phải đi ra ngoài tìm người khác để thỏa mãn nhu cầu của bản thân cô? ”

Trần Thanh Ngọc ngơ ngác, chuyện gì xảy ra vậy. Những thứ này là từ đâu mà có, cô không có biết. Là ai bày ra những trò này để hãm hại cô chứ.

- “ Em thật sự không có làm, em thật sự không biết. Chồng, em không làm và em cũng không biết. ”

- “ Nhìn xem, đây không phải cô thì là ai. Cô nói cô không làm mà những thứ này đều có mặt của cô. ”

- “ Anh phải tin em, em không có làm thật mà chồng. ”

- “ Bằng chứng rõ ràng, cô nói tôi phải tin cô. Tôi tin như thế nào đây? Hả? ”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- “ Huhu...em không có làm mà... tại sao anh không tin em chứ.... ”

- “ Tang chứng vật chứng rõ ràng ngay trước mắt, cô còn nói tôi phải tin cô. Thử hỏi người làm chồng như tôi phải tin cô như thế nào đây hả, Trần Thanh Ngọc. Cô mau nói đi. ”

- “ Em nói em không làm thì anh có tin không? ”

Trần Thanh Ngọc đau lòng, nước mắt của cô cứ như thế mà rơi xuống thành những hàng dài. Sao anh cứ vu khống cô, cô đâu có làm những việc đó.

- “ Tôi không phải thằng ngu mà tin lời cô nói. ”

- “ Nếu anh đã không tin thì em có giải thích đến mấy cũng vô ích, niềm tin dành cho vợ mình anh không có thì dù có nói gì cũng bằng thừa. ” Trần Thanh Ngọc ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh ; sắc mặt của Vương Kiên vẫn y như cũ, không thay đổi gì

Trần Thanh Ngọc cố gắng gượng dậy, cô mở cửa bước ra ngoài. Nhưng chưa chạm đến tay nắm cửa thì đã bị Vương Kiên kéo lại, anh lôi cô vào nhà tắm.

- “ Anh làm cái gì vậy, bỏ em ra. ” Trần Thanh Ngọc la hét

Từng giọt nước từ vòi hoa sen chảy xuống sàn, nó xối xả chảy xuống, Trần Thanh Ngọc phải hứng chịu.

- “ Những chỗ hắn chạm vào người cô, tôi nhất quyết phải cọ rửa thật sạch. Người của tôi, tôi nghiêm cấm trên người cô có mùi của thằng khác. ”

Vương Kiên cởi bỏ hết quần áo của Trần Thanh Ngọc, anh kì cọ cơ thể cô mạnh đến mức đỏ rát. Trần Thanh Ngọc không chịu được mà kêu lên.

- “ Đau quá...huhuu....anh bỏ ra...đi...áaaa... ”

- “ Câm miệng ”

Vương Kiên không để tâm đến cảm xúc của Trần Thanh Ngọc, anh đã bị ghen tuông làm mờ lý trí. Cô đau đớn đến phát khóc, nỗi đau thể xác sao đau bằng nỗi đau bên trong tâm hồn cô chứ. Nỗi đau xé tận tâm can, người chồng cô yêu thương hết mực lại không tin tưởng cô.

Cô thấy một bình thủy tinh trong góc gần mình nhất, một ý định táo bạo trong đầu Trần Thanh Ngọc. Cô không muốn làm đau anh nhưng cô phải làm vậy thì mới thoát khỏi tay anh. Nói là làm, Trần Thanh Ngọc cầm nó lên đập mạnh vào đầu Vương Kiên. Máu từ trên đầu chảy xuống, Trần Thanh Ngọc chạy ra khỏi phòng tắm.

- “ Mẹ kiếp, Trần Thanh Ngọc... ” Vương Kiên chửi thề, anh lấy tạm một tấm vải quấn quanh đầu

Nhân lúc Vương Kiên vì đau mà ôm đầu, Trần Thanh Ngọc chạy thủ cơ hội chạy thoát khỏi đây. Cô không nghĩ rằng chồng cô là người đáng sợ như thế này, cô không bao giờ nghĩ đến việc mình bị chồng bạo hành như vậy.

Trần Thanh Ngọc cố gắng cạy khoá cửa nhưng dường như đều vô lực, cô thấy thìa khóa ở góc tường bèn đi ra nhặt nó lên. Cô với mãi mới cắm được vào ổ khóa, Vương Kiên giật từ tay Trần Thanh Ngọc ném thẳng vào thùng rác.

- “ A...anh.... ” Trần Thanh Ngọc vô cùng bất ngờ, sao anh có thể đứng ở đây được

- “ Cô dám mưu sát chồng mình sao Trần Thanh Ngọc? ”

Vương Kiên một tay giữ chặt tay Trần Thanh Ngọc, một tay dùng roi da quất mạnh vào người cô. Trần Thanh Ngọc đau đớn thét lên, tiếng hét này của cô rất lớn. Lớn đến mức Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm đều nghe thấy, hai chị em ôm nhau khóc nức nở.

- “ Tiểu Nghiêm, đừng khóc nữa. Huhuhuhu.... ”

- “ Chị ơi....mẹ khóc...ba... đánh....mẹ ... ”

- “ Tiểu Nghiêm ngoan... ”

Ai nhìn vào cũng thấy thương cho hai chị em và Trần Thanh Ngọc. Cái bản tính xấu xa của Vương Kiên lại trỗi dậy.