Suốt mười mấy tiếng đồng hồ bên trong phòng phẫu thuật, Cố Nam bước ra ngoài. Các y tá đẩy Trần Thanh Ngọc ra ngoài. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt và thiếu sức sống đi trông thấy. Trên trán quấn băng dày.
Tất cả mọi người đứng dậy, Hoàng Khải Minh hỏi Cố Nam.
- Bác sĩ, em gái tôi làm sao vậy. Sao lại....
Cố Nam tháo khẩu trang, anh lắc đầu.
- “ Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân bị quá nặng. Vết thương ở trán khá sâu cộng với viên đạn ở tay trái bị bắn khá sâu vào trong cơ thể, xương cũng bị ảnh hưởng. Rất cần nhiều thời gian để có thể hồi phục. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lý để đề phòng với những sự việc xấu có thể xảy ra. Bây giờ cô ấy đã được đưa sang phòng hồi sức để theo dõi, gia đình có thể vào thăm. ”
Tất cả nghe Cố Nam nói xong, không khí u buồn bao trùm xung quanh. Hoàng Khải Minh không nghĩ Trần Thanh Ngọc lại nặng như thế. Vương Kiên không nói cũng biết, anh buồn bã. Nếu đổi ngược là anh thì tốt biết mấy.
Hoàng Vũ Khải, Hoàng Khải Thiên sau khi nghe tin tức này. Ánh mắt căm phẫn, thù hận với người ở Vương Gia lộ thấy rõ.
- “ Vương Gia các người tính sao đây. Cháu gái tôi thành ra như vậy là vì ai. Các người định đền bù cho Hoàng Gia thế nào? Hả ? ” Hoàng Vũ Khải lớn tiếng
- “ Tôi..... ” Vương Mặc im lặng, Hoàng Vũ Khải nói đúng lắm. Vương Gia mang đầy tội lỗi, gây ra cho Trần Thanh Ngọc biết bao đau khổ.
Hoàng Vũ Khải giờ chỉ có uất hận với Vương Gia, ông thoáng nhìn qua Vương Nghiêm. Quả nhiên là có phần giống cháu gái ông, chẳng lẽ là con trai của Trần Thanh Ngọc sao?
- “ Oa....oa....oa....huhuhu....mẹ ơi.... ” Vương Nghiêm khóc lớn, Vương Kiên chỉ biết ôm con trai dỗ dành nó.
- “ Không sao đâu, nín đi con. Mẹ không sao hết, nghe lời ba. ” Vương Kiên ôm con trai mình, chỉ biết nói dối để thằng bé nín khóc. Mặc dù anh biết tình trạng hiện tại của cô vô cùng xấu
- “ Huhuhu, ba nói dối. Chú Cố Nam vừa bảo vết thương của mẹ rất nặng, ông kia còn chửi nhà mình nữa. Huhuhuhu ” Vương Nghiêm vừa khóc vừa nói
Vương Kiên biết nói gì bây giờ, anh phải làm sao đây. Anh phải nói gì, phải làm gì?
- “ Ba ơi, hai ông kia là ai. Sao vậy chửi nhà mình vậy, sao ba của Tiểu Phong cũng ở đây? ” Vương Nghiêm ngây thơ hỏi
Vương Kiên im lặng, anh phải nói sao. Chẳng lẽ anh phải nói tất cả sự thật cho con trai biết sao? Anh làm sao có đủ can đảm để nói, phải nói từ đâu. Nguyên do mọi chuyện là tại anh, ngày đó anh không bắt cô về Vương Trạch Đông thì có lẽ mọi chuyện không đến mức này. Tất cả đều tại Vương Kiên anh mà ra.
- “ Mọi người hãy về đi, đừng ở lại đây nữa. Khánh Linh, đưa em con về và đừng nói gì cả. ” Vương Kiên bế Vương Nghiêm đứng dậy đưa cho Vương Khánh Linh
- “ dạ ba, con hiểu rồi. ” Vương Khánh Linh gật đầu
Tất cả lần lượt rời đi mặc dù không muốn, Vương Nghiêm ấm ức vì không có câu trả lời. Trên dưới Vương Gia, ai ai cũng thấy tội lỗi đầy mình.
Hoàng Khải Minh cũng bảo Hoàng Vũ Khải, Hoàng Khải Thiên trở về nhà. Anh sẽ ở lại đây chăm sóc Trần Thanh Ngọc. Anh không dám nói chuyện này cho mẹ nuôi, sợ bà sẽ lâm bệnh mất. Đợi tình trạng của Thanh Ngọc tốt hơn, anh sẽ lựa lời nói chuyện với bà.
Hiện tại trong bệnh viện chỉ có Hoàng Khải Minh và Vương Kiên.
- “ Vương Kiên, cậu vào với em gái tôi đi. Tôi sẽ đến gặp bác sĩ hỏi bệnh tình của em ấy. ” Hoàng Khải Minh nói xong thì rời đi
Vương Kiên gật đầu, anh đi đến phòng hồi sức. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng lại, cô nằm bất động trên giường bệnh. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng tít tít của các loại máy móc.
Vương Kiên ngồi xuống cạnh cô, anh nắm lấy tay cô, nó lạnh ngắt. 3 năm trôi qua rồi, cô vẫn không thay đổi. Lòng người và tình cảm thì vẫn như vậy, anh không dám đối mặt với cô. Cô ghét anh nhiều như thế, vì anh mà chịu bao nhiêu tổn thương lẫn đau khổ. Anh liệu có còn tư cách, có còn xứng đáng bên cạnh cô lần nữa không?