Sau khi Cố Nam đi vào. Hai cánh cửa đóng lại, ánh đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật hiện lên.
Mọi người ngồi ở bên ngoài đều sốt ruột và lo lắng cho Trần Thanh Ngọc.
Họ không nghĩ Nghiêm Tuyết Tình sẽ cầm súng gϊếŧ người ngay tại đó, Trần Thanh Ngọc vì cứu Vương Nghiêm nên mới thành ra như thế này.
- “ Có thấy chưa? Nhìn rõ chưa? Nghiêm Tuyết Tình mà cô yêu quý đấy. Cô ta rõ ràng muốn gϊếŧ chết chắt của tôi. Hoàng Tiểu Thư vì cứu Tiểu Nghiêm nên đã phải nằm trong đó. Tôi phải ăn nói với Hoàng Gia thế nào đây? Giờ thì cô hài lòng rồi chứ ” _ Vương Mặc
- “ Con ..... ” Lâm Doãn Khanh ấp úng, chính bà ta cũng không ngờ được mọi chuyện sẽ trở nên như vậy
- “ Vương Cố Lão Gia, ông đừng trách Phu Nhân. Là do Nghiêm Tuyết Tình chứ không do ai cả. ” _ Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh đang rất lo lắng cho Trần Thanh Ngọc, anh bây giờ chỉ muốn gϊếŧ chết Nghiêm Tuyết Tình. Hoàng Gia mà biết liệu họ có để yên cho Nghiêm Tuyết Tình và sẽ nói gì với Vương Gia đây.
- “ Hơn nữa, em gái cháu là bác sĩ. Cứu Vương Tiểu Thiếu Gia là chuyện phải làm, dù người đó không phải Vương Tiểu Thiếu Gia thì em cháu vẫn đỡ đạn thay. Có câu nói " lương y như từ mẫu " quả thực không sai. ” _ Hoàng Khải Minh
Ai ai cứ tưởng là tình mẫu tử của mẹ con họ nhưng hoá ra lại không phải.
Hoàng Khải Minh nhìn Vương Nghiêm, anh xem xét kĩ rồi đưa ra phán đoán.
- “ Vương Tiểu Thiếu Gia là cháu vô tình nhìn thấy, lại là bạn của con trai cháu. Nhìn kĩ thì đôi mắt này cũng thật là giống em gái cháu. Chẳng lẽ con của em cháu vẫn còn sống đến bây giờ sao? ” _ Hoàng Khải Minh
- “ Sự thật năm đó ra sao, cháu không biết. Nhưng những kẻ đã gây ra những nỗi đau với em gái cháu, sẽ phải trả giá. ” Hoàng Khải Minh nói, ánh mắt chứa đầy thù hận
- “ Hoàng Tổng, năm đó Vương Gia có tìm kiếm tung tích về mẹ của Tiểu Nghiêm nhưng lại không tìm được. Em gái cháu thật sự là mẹ của Tiểu Nghiêm. ” _ Vương Mặc
- “ Nếu như lời Vương Cố Lão Gia nói là đúng thì cháu cũng không nên chia cắt gia đình của Vương Tổng. Em ấy muốn làm bác sĩ nên không còn ở đây, Hoàng Gia ngăn chặn thông tin về em ấy thì làm sao Vương Gia có thể biết được. Em ấy làm việc ở một đất nước khác, Vương Đại Thiếu Gia và Vương Đại Thiếu Phu Nhân chắc hẳn cũng biết rõ. ” _ Hoàng Khải Minh
- “ Phải ” Vương Hải và Nguyễn Vy đành thú nhận
- “ Thanh Ngọc bây giờ là bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa hồi sức cấp cứu giỏi nhất bệnh viện Đa Khoa Phương Đông rồi. ” _ Vương Hải
- “ Nếu Vương Gia chấp nhận em cháu thì cháu cũng sẽ đồng ý, đâu thể để đứa trẻ kia không có mẹ được. ” _ Hoàng Khải Minh
- “ Cháu nói thật sao? ” Vương Mặc không tin, ông hỏi lại Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói vang lên.
- “ Hoàng Khải Minh, ai cho cháu cái quyền đó. ”
Hoàng Vũ Khải cùng với Hoàng Khải Thiên đi vào, hai người chính là ông nội và ba của Hoàng Khải Minh.
- “ Ông nội, ba. Sao hai người lại đến đây, con làm vậy là tốt cho em ấy mà. ” Hoàng Khải Minh đứng dậy nói
- “ Cháu cũng đừng có quên năm xưa những ai đã reo rắc đau khổ cho cháu gái ta. Bây giờ cháu lại muốn đem em cháu vào nơi đó sao ? ” Hoàng Vũ Khải lớn tiếng nói
- “ Khải Minh, con đừng làm gì sai trái nữa. Em gái con đã khổ lắm rồi, Hoàng Gia sẽ không bao giờ chấp nhận việc Thanh Ngọc gả vào Vương Gia. Con nên nhớ cho rõ. ” _ Hoàng Khải Thiên
- “ Em gái con và Vương Tổng yêu nhau là thật, hai người đã có con trai rồi. Chúng ta đừng cấm cản nữa. ” Hoàng Khải Minh cố nói cho Hoàng Vũ Khải với Hoàng Khải Thiên hiểu
- “ Vậy thì đã sao? Hoàng Gia không bao giờ đồng ý. Nguyên do cháu gái ta thành ra như vậy, Vương Gia các người cũng nên cho Hoàng Vũ Khải tôi một câu trả lời thích đáng chứ. ” Hoàng Vũ Khải nói, ông và Hoàng Khải Thiên ngồi xuống ghế
- “ Hoàng Cố Lão Gia, Thanh Ngọc vì cứu con trai của con bé nên mới như vậy. ” _ Vương Mặc
- “ Cháu gái tôi đâu có thân thiết với Vương Gia, ông cũng đừng nên gọi thẳng tên của cháu gái tôi như thế. Ông hãy quên chuyện cháu gái tôi sẽ gả cho Vương Tổng kia đi, không có chuyện đấy đâu. ” _ Hoàng Vũ Khải
Không khí lúc này rất căng thẳng, Hoàng Khải Minh cũng không biết phải làm sao. Ai ai cũng sợ sệt và e dè trước Hoàng Vũ Khải, Vương Kiên thì cúi đầu không biết phải làm thế nào.
Vương Mặc im lặng, chẳng lẽ Trần Thanh Ngọc không thể làm vợ của Vương Kiên được sao? Phải làm gì thì Hoàng Gia mới đồng ý đây.
- “ Ông nội, gả em gái cháu cho Vương Kiên không phải rất tốt hay sao? Cậu ta là người có quyền, có địa vị. Hoàng Gia có thể yên tâm mà. ” _ Hoàng Khải Minh
- “ Yên tâm? Cháu nói hay quá nhỉ ! Nếu được như cháu nói thì cháu ta tại sao lại bị chửi rủa, đe doạ, bị hiểu lầm, tai nạn liên tiếp khiến mất đứa con và sống đau khổ suốt từng ấy năm. ” _ Hoàng Vũ Khải
Hoàng Khải Minh im lặng, Vương Kiên và Lâm Doãn Khanh như bị nói trúng tâm can. Hai người họ cũng góp phần làm Trần Thanh Ngọc đau khổ mà.
- “ Đợi cháu ta bình phục, ta sẽ đưa nó về Hoàng Gia. Còn cháu, dẹp ngay ý định đó đi. ” _ Hoàng Vũ Khải
Vương Mặc nhún nhường, ông biết Hoàng Gia đang không được bình tĩnh. Đợi Trần Thanh Ngọc khoẻ lại, ông sẽ nói chuyện với Hoàng Vũ Khải.