Vương Kiên tức giận, cô làm sao vậy chứ. Nhiều năm như vậy rồi, còn muốn bỏ đi sao. Lần này cô quay về, anh nhất định không buông tay cô lần nữa. Còn cuộc sống những năm qua của cô thế nào, anh phải hỏi Hoàng Khải Minh cho ra lẽ.
- “ Phong toả chỗ này, cấm không được để ai có thể rời khỏi đây. ”
Vương Kiên lớn tiếng ra lệnh, người của anh chỉ biết tuân thủ. Họ nhanh chóng bước ra ngoài ngăn chặn Hoàng Khải Minh và Trần Thanh Ngọc.
- “ Cậu làm cái quái gì thế hả? Cậu không biết Thanh Ngọc đang nguy kịch à? Tại sao phải làm thế, cậu bị điên rồi à. ” Vương Hải quát
- “ Thần kinh vừa phải thôi, càng ngày càng không chấp nhận được. Đừng làm con gái nhà người ta khổ nữa. ” _ Vương Hải
- “ Ba, đừng chửi chú nữa. Chú đang buồn lắm. ” Vương Thùy Dương nói nhỏ vào tai Vương Hải
- “ Ai chả biết cậu ta đang buồn. Cậu ta làm thế là muốn Thanh Ngọc chết à. ” Vương Hải không im lặng mà còn nói to hơn
- “ Vương Hải, được rồi. Trật tự đi. ” Vương Quốc Đạt nói
Nghe cha mình nói thế, Vương Hải chỉ biết im lặng. Từ lúc Vương Kiên muốn kết hôn với Nghiêm Tuyết Tình, dù đó là cái bẫy của Vương Kiên nhưng Vương Hải và Vương Kiên luôn như thế này.
- “ Anh thôi đi, hở cái là chửi tôi. Thanh Ngọc bị như thế, anh nghĩ tôi không lo lắng sao. Tôi là đang gọi xe cấp cứu của bệnh viện Quốc Tế đến đây. Phong toả để làm gì, là để bớt nhiều người biết, anh hiểu chưa. ”
Vương Kiên nói xong, anh gọi xe cấp cứu của bệnh viện đến. Ở bên ngoài, xe cấp cứu đã đến. Hoàng Khải Minh nghĩ là Vương Kiên dàn xếp, anh đưa Trần Thanh Ngọc lên xe rồi lái xe theo sau.
- “ Vương Kiên, chị dâu được đưa đến bệnh viện. Vậy tôi xin phép, tôi phải đến bệnh viện ngay. ” Cố Nam nói xong thì đứng dậy rời đi
- “ Không cãi nhau nữa, chúng ta hãy mau đến bệnh viện. Đợi Thanh Ngọc qua cơn nguy kịch, các con về nhà chính ta hỏi tội. ” Vương Mặc nói
- “ dạ ” tất cả đồng thanh rồi đến bệnh viện
Các vị khách mời biết mình không nên ở lại, đã nhanh chóng rời khỏi hội trường cưới từ trước.
Trước khi đi, Vương Kiên nói đôi câu với người Nghiêm Gia.
- “ Mọi người hãy về đi, từ nay hai gia tộc không còn liên quan đến nhau nữa. Những chuyện do Nghiêm Tuyết Tình gây ra thì tự mình cô ta sẽ phải trả giá. Nghiêm Gia không cần phải lo lắng gì vì ba người không có tội. ”
Vương Kiên nói xong liền rời đi. Nghiêm Hạ, Hạ Cửu Mạn và Nghiêm Tuyết Nhi cũng rời đi ngay sau đó.
Sau khi thấy người đi hết, người của khách sạn bước ra thu dọn tàn cuộc.
Đám cưới xa hoa lộng lẫy bỗng phút chốc biến thành án mạng đổ máu.
Bên ngoài đường quốc lộ, hàng loạt những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao. Thậm chí còn vượt cả đèn đỏ, cảnh sát biết nhưng cũng không dám nói. Bởi đây không phải là người họ muốn đυ.ng là đυ.ng được.
Xe cấp cứu vừa đến, nhân viên y tá của bệnh viện đã đứng chờ sẵn để đẩy vào phòng cấp cứu. Ngay sau đó, cũng có rất nhiều tiếng động cơ xe của những chiếc xe sang trọng. Họ thầm nghĩ bệnh nhân này không phải là người thường, gia thế có lẽ rất khủng.
Trần Thanh Ngọc được đẩy vào phòng cấp cứu. Cố Nam nhanh chóng thay bộ đồ bác sĩ, anh và các bác sĩ giỏi chuyên về phẫu thuật bước vào phòng cấp cứu.
Tất cả đều ngồi ở hai bên dãy ghế ở hành lang. Trước khi bước vào phòng, Cố Nam trấn an Vương Kiên.
- “ Cậu yên tâm, chị dâu sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng. ”
- “ Cảm ơn cậu, đi đi. ” _ Vương Kiên
Ai ai cũng đang rất lo lắng cho Trần Thanh Ngọc ở bên trong. Vương Nghiêm thì cứ đang lẩm bẩm, em tự trách bản thân mình là người khiến cô nguy kịch.
- “ Mẹ....mẹ ơi... có máu. Mẹ lại bỏ Tiểu Nghiêm đi rồi, mẹ không muốn nhận Tiểu Nghiêm nữa. ”
- “ Không sao đâu, mẹ sẽ cứu được mà. Không phải tại em đâu, là mẹ chưa nhận ra em thôi. ” Vương Khánh Linh an ủi em trai mình
Vương Nghiêm cúi đầu, em vẫn nghĩ mọi chuyện là do mình.
Bé gái ấy lại xuất hiện, chẳng ai nhìn thấy em hết. Em chưa muốn đầu thai, em muốn ở nhân gian ngày ngày bên cạnh gia đình.
Em nhìn Vương Nghiêm, cậu nhóc đó rất giống em. Nhìn cả gia đình, em vẫn thấy thiếu nhiều người. Không phải do Nghiêm Tuyết Tình kia thì em đã không như thế này.
Đợi đến một lúc nào đó, em sẽ rời đi. Em phải tận mắt nhìn Nghiêm Tuyết Tình kia trả giá và chứng kiến cha mẹ kết hôn, sau đó em sẽ rời khỏi đây.
Trước khi đi, em phải tạm biệt mẹ mình. Như vậy em mới yên tâm rời đi.