Vợ Yêu Quyền Lực Của Vương Tổng

Chương 92: Hoàng Khải Minh cũng là người sợ vợ

Lam Tuyết Hoa cũng như tất cả các nhân viên khác, cô là đang làm việc chứ đâu đến đây chơi không. Nhiều kẻ ghét cô thì cứ mở miệng nói ra nói vào đủ thứ, cô mặc kệ chẳng muốn quan tâm. Những người đó muốn vị trí Hoàng Thiếu Phu Nhân từ lâu, ôm mộng trở thành vợ của Hoàng Khải Minh. Lam Tuyết Hoa cô một phát trở thành vợ anh, đương nhiên sẽ được vài người ghét cô thêm rồi.

Phòng cô làm việc là làm cùng với nhân viên, ai dám nói cô làm việc không đàng hoàng thì cũng có những người ở đây làm chứng. Nếu còn không tin thì cứ check camera thử xem, thắc mắc nữa thì lên phòng chủ tịch gặp Hoàng Khải Minh mà ý kiến. Lam Tuyết Hoa cô đây không muốn phí sức với những người chỉ thích soi mói người khác.

Lam Tuyết Hoa đang xử lý số liệu cũng như soạn thảo một số văn bản quan trọng để nộp lên cấp trên. Điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiện lên hai chữ “ chồng ” Lam Tuyết Hoa dừng công việc, cô mỉm cười một chút rồi cầm điện thoại lên nghe.

Các nhân viên nữ xì xào bàn tán tiếng to tiếng nhỏ.

" Chắc là Hoàng Tổng gọi cho Thiếu Phu Nhân đấy "

" Đúng rồi. Mấy con ghét Thiếu Phu Nhân nghe tin này chắc sẽ buồn lắm đấy. "

" Mơ tưởng hão huyền thật đấy "

Mấy cô nhân viên nữ nói vài câu với nhau rồi sau đó cũng tập trung vào công việc.

[ em nghe ]

[ Tuyết Hoa, anh lại nhớ em rồi. Hay em đừng làm ở đó nữa, đến làm thư ký cho anh đi. ] Hoàng Khải Minh vốn rất muốn Lam Tuyết Hoa là thư ký riêng cho anh, những tiếng thị phi của người khác nói về cô anh ghét vô cùng.

[ không làm, anh thích thì tự tuyển người khác đi. Em đang rất bận, không rảnh để đùa với anh đâu. Anh là chủ tịch thì hiểu cái gì chứ, biến đi cho em làm việc. ] Lam Tuyết Hoa đặt điện thoại xuống bàn, cô mở âm lượng vừa đủ để nghe. Cô vừa nói vừa đánh máy

[ không có ai phù hợp ngoài em đâu, anh thừa khả năng nuôi em được. Cần gì phải đi làm. ]

[ anh thôi được rồi đấy, để yên cho em làm việc. Mà sáng nay em có gặp cậu bé ấy rồi, đúng như lời anh nói. ]

[ anh nói thì chỉ có đúng thôi, không sai được ]

[ phải rồi, Hoàng Tổng luôn đúng. Giờ thì cút đi cho em làm việc ]

[ người khác cầu anh ở còn không được, sao em cứ đuổi anh thế nhỉ ]

[ người khác là người khác, còn em chính là Lam Tuyết Hoa. Vậy thôi, em tắt đây ]

Không để Hoàng Khải Minh đáp lại, Lam Tuyết Hoa đã tắt điện thoại tiếp tục làm việc. Hoàng Khải Minh ở bên kia thở dài, chẳng ai có gan dám tắt điện thoại khi anh chưa nói xong ngoài cô ra.

Hoàng Khải Minh lúc trước luôn tắt điện thoại khi đối phương chưa kịp nói, giờ thì bị vợ mình đối xử như vậy.

Hoàng Khải Minh đứng dậy đi đến phòng kinh doanh, trợ lý muốn đi theo nhưng Hoàng Khải Minh lại bảo không cần. Vậy là chủ tịch của chúng ta tự đi tìm vợ mình

Đến nơi, các nhân viên thấy Hoàng Khải Minh thì đồng loạt đứng dậy cung kính chào.

" Hoàng Tổng "

Lam Tuyết Hoa cũng không ngoại lệ, cô chẳng hiểu Hoàng Khải Minh đến đây để làm gì. Chẳng lẽ đến tính sổ với cô hay sao, nhưng cô đâu có làm gì anh đâu.

- “ Mọi người cứ làm việc, đừng để ý đến tôi. ” Hoàng Khải Minh đi đến đứng trước mặt Lam Tuyết Hoa.

" vâng " tất cả bọn họ ngồi xuống tiếp tục làm việc

Lam Tuyết Hoa lườm Hoàng Khải Minh một cái, xong cô ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc.

Hoàng Khải Minh cứ nhìn vợ mình, điều này khiến Lam Tuyết Hoa vô cùng khó chịu. Bởi đang tập trung làm việc gì đó mà có người khác nhìn thì không thể nào tập trung được.

- “ Anh cút về phòng chủ tịch ngay đi. Đến đây làm gì, phiền chết đi được. Bộ anh không có việc làm à ” Lam Tuyết Hoa dừng tay, nhìn Hoàng Khải Minh

- “ Không có, cần anh làm giúp không ” Hoàng Khải Minh ngồi xuống ghế đối diện Lam Tuyết Hoa

- “ Chủ tịch như anh cũng rảnh quá nhỉ. Đến đây làm phiền em không tập trung được, em mà bị cấp trên khiển trách là tại anh hết đấy. ”

- “ Ai dám khiển trách em chứ, anh còn không dám thì kẻ nào dám. Anh hôm nay đâu có việc gì làm đâu ” Hoàng Khải Minh nói vậy thôi chứ, anh còn rất nhiều việc nhưng muốn dành thời gian cho vợ con nhiều hơn.

- “ Mà anh có định nói với Thanh Ngọc không? ”

- “ Không nên nói, anh không nói thì cũng có ngày nó biết sự thật thôi. Cứ để theo tự nhiên đi ”

- “ Tùy ý của anh vậy. Anh về đi cho em làm việc, nhanh đi. ”

- “ Bị đuổi thì phải về thôi, cứ để anh đón Tiểu Phong. ” Hoàng Khải Minh đứng dậy

Lam Tuyết Hoa gật đầu, cuối cùng anh cũng chịu về. Anh mà cứ ở đây thì còn lâu cô mới xong việc.

Hoàng Khải Minh đứng dậy rời khỏi phòng kinh doanh, trước khi đi có nói với các nhân viên ở đó.

- “ Các người ai biết kẻ nào nói xấu vợ tôi sau lưng thì lên phòng chủ tịch gặp tôi, kẻ nào giấu giếm không nói thì biết hậu quả rồi đấy. ”

Nói xong, Hoàng Khải Minh bước chân rời đi. Tất cả nhân viên gật đầu lia lịa, những người nói xấu Lam Tuyết Hoa sắp chết chắc rồi.