Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 52

Ở trên tầng thượng mấy công ty cùng tụ lại một chỗ, một tầng lầu chừng năm tầng, tổng cộng có ba công ty, đều là những ông chủ trẻ tuổi, nhân viên càng trẻ tuổi hơn, vì vậy cuộc họp lần trước bọn họ đem tầng thượng thu thập sửa sang lại một chút, treo những bóng đèn đầy đủ sắc màu ở trên lan can.

Xích đu lắp ráp, có một giá gỗ, trên giá gỗ đó quấn hoa giả, bàn gỗ ghế gỗ tất cả đều là ông chủ của hai công ty gọi người làm, Tần Thiên ở bên này tiêu tiền, sân thượng lúc này giống như một sân vui chơi giải trí mini, trang trí dễ nhìn vô cùng, đoàn người lên trên bục.

Người con trai đem than tới, bỏ vào trong lò nướng, cô gái ngồi ở một bên nướng các xâu thức ăn, Trương Lam cũng rất tự giác ngồi xuống, cùng tiểu yêu tinh cắt mấy quả cà tím, rau hẹ, hai người Tiết Nhượng cùng Tần Thiên đến bên kia ngồi uống bia, tầng năm ở thành phố tuy không cao, nhưng có thể nhìn thấy được đường phố phía dưới, ngựa xe như nước, đèn nê ông lóe lên.

Tần Thiên đυ.ng chai bia trong tay Tiết Nhượng một cái, Tiết Nhượng búng tro thuốc hút một ngụm, chất lỏng từ khóe môi tràn ra, anh lau đi, Tần Thiên hỏi: "Cậu định sau khi tốt nghệp làm thương nhân sao?"

Tiết Nhượng người nghiêng về phía trước, tay nắm chai bia bóp tới bóp lui, nói: "Trước làm đã, đến lúc đó rồi xem tiếp."

" Không có ý định tự mở công ty?" Tần Thiên hỏi ngược lại.

" Có kế hoạch, nhưng mấy năm gần đây không biết..."

" Cũng tốt, công ty rất mạo hiểm."

" Không phải, là bây giờ không có hứng thú gì."

Tần Thiên duỗi dài chân, chân giẫm chai bia xuống, rắc rắc một tiếng, hắn cười nói: "Cậu cùng Lam Lam ở chung với nhau, đoán chừng.... Sau này phải quản lý công ty nhà cô ấy."

Tiết Nhượng nhấc mí mắt nhìn hắn, "Sau này hãy nói."

Tần Thiên cười khẽ: "Cậu có phải đợi đến ba mươi năm?"

Tiết Nhượng cười nhạt: "Chưa tới hai ba năm, giá trị con người tôi không thấp."

"Còn rất tự tin."

Tiết Nhượng lại uống một ngụm bia, vừa vặn hết, anh đem chai bia bóp ném, hơi: "Cậu thì sao? Gia đình đồng ý cậu cùng Giang Dịch Khải? Theo tôi biết, Giang Dịch Khải là Tứ thiếu gia của Giang gia."

Tần Thiên cười một cái, khóe mắt mang theo nụ cười thanh đạm, "Tứ thiếu gia đúng là vẫn không chọc nổi, hắn trên có ba người anh, dưới còn có một Giang Tuấn, thì xem chúng ta có thể đi bao xa."

Tiết Nhượng dựa về sau, chân cũng nhẹ nhàng đạp bình đồ nhắm, "Con đường này của hai người không dễ đi."

Tần Thiên nhìn cậu con trai đang sửa sang than củi, không có lên tiếng.

Trương Lam vừa bắt đầu nướng, nướng một cánh gà, cô nướng đến trên mặt cũng đỏ lên, một cái tay từ sau lưng cô đem cánh gà lấy đi, Trương Lam nghiêng đầu, Tiết Nhượng kéo kéo cổ áo, ngồi xuống, ngồi vào bên người cô, nói: "Anh tới."

Tiểu yêu tinh ở đối diện nhìn Tiết Nhượng một cái, nhất thời tao thủ lộng tư*, đem tóc lập tức vén lên một bên lộ ra cổ như tuyết trắng, cô ấy trực tiếp, biết mình nơi nào đẹp mắt nhất, Trương Lam nhìn một cái, nhất thời lấy tay ngăn trở tầm mắt của Tiết Nhượng, Tiết Nhượng sửng sốt một chút, lấy tay cô xuống, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

*Nạo thủ lộng tư(挠首弄姿)/ tao thủ lộng tư(搔首弄姿)/:làm điệu làm bộ; làm duyên làm dáng; làm bộ làm tịch; Lả lơi đưa tình giống: Mại lộng phong tình(卖弄风情)

Trương Lam tức giận trợn mắt nhìn tiểu yêu tinh một cái, lắc đầu: "Không có gì."

" Tiết ca ca...." Tiểu yêu tinh ở đối diện ỏn ẻn gọi, Tiết Nhượng hơi vén mí mắt lên, Trương Lam khẩn trương, Tiết Nhượng nhìn một cái, giọng lạnh lùng nói: "Gọi tôi là Tiết Nhượng, ca ca là Trương Lam gọi."

Tiểu yêu tinh: "..." MMP.

Những cô gái chung quanh đều nở nụ cười, tiểu yêu tinh chợt đẩy tóc mình, đem cánh gà vàng rụm mình nướng nhét vào trong tay Trương Lam, nói: "Cho cậu ăn, bạn trai cậu quá khó!"

Trương Lam đem cánh gà đưa về: "Tôi không ăn."

Còn muốn câu dẫn Tiết Nhượng của cô, mới không ăn của cô ấy đâu, tiểu yêu tinh: "Ài? Đây là giận tôi?"

"Đương nhiên."

Trương Lam hừ hừ.

Tiết Nhượng mí mắt đều không năng, kéo tay Trương Lam nói: "Không cần ăn của các cô ấy, ăn của anh."

"A...." Tiểu yêu tinh hừ một cái: "Đây là cùng tôi kɧıêυ ҡɧí©ɧ?"

Tiết Nhượng không phản ứng, chuyên tâm nướng cánh gà, Trương Lam tựa vào trong ngực anh, nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng của anh lật qua lật lại cánh gà trong chiếc tăm trúc, cô mở một chai Sprite, uống một ngụm, sau đó đem ống hút đưa tới khóe môi anh, Tiết Nhượng há miệng, cắn ống hút uống, Trương Lam ngửa đầu hỏi anh: "Sprite tình yêu uống ngon không?"

Tiết Nhượng trầm mặc hai giây, đáp: "Dễ uống."

"Phì.... Thật muốn chết, uống Sprite cũng muốn ngược cẩu!"

"Đúng vậy, còn Sprite tình yêu uống sao..... "

"Uống ngon... " Tiểu yêu tinh cùng một cô gái khác giả giọng nói, Trương Lam bị các cô nói mặt đều đỏ lên, Tiết Nhượng đem Trương Lam ôm ở trong lòng, lạnh đạm liếc mắt nhìn các cô một cái, tươi cười của tiểu yêu tinh cứng đờ lại, cô ấy liếc mắt nhìn xem thường: "Mẹ nó, bạn trai như vậy tôi có đến một chục."

Tức giận.

Chỉ chốc lát, cánh gà nướng xong, Tiết Nhượng nướng bên ngoài không chỉ đẹp hơn so với các cô, quan trọng ăn rất ngon, thịt bên trong mềm, cắn một cái đều là mỡ, Trương Lam xé một miếng, mình ăn một miếng, lại đút Tiết Nhượng ăn, Tiết Nhượng tiếp tục nướng cho cô, lấy ra quả cà tím nướng.

Mấy người bên kia mở bluetooth ở bên kia hát rống, Giang Dịch Khải uống chút rượu, trốn ở trong góc, chơi điện thoại di động, Tần Thiên đi tới, tay chống đỡ đỉnh đầu hắn, hai người không biết nói cái gì, Giang Dịch Khải phì cười, Tần Thiên nhàn nhạt ở khóe môi hắn hôn một cái.....

Trương Lam vừa nghiêng đầu, thấy được, Sprite trong miệng phun ra ngoài.

Tiết Nhượng đem đầu cô xoay trở lại, nói: "Đừng nhìn loạn."

Trương Lam đỏ mặt, cô tránh trong ngực anh, ôm eo anh, "Em muốn uống rượu."