Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Chương 49-2

Cậu ta nhớ lần đầu tiên thấy cô, nụ cười cô rạng rỡ, làm cho tâm tình hoảng sợ của cậu ta đi đến thành phố này liền biến mất không thấy, cô còn thân thiết xuống xe mở cốp xe cho cậu ta, một đường hỏi vài vấn đề, cậu ta rất nhanh liền buông lỏng tâm tình, hơn nữa ngày đó, cô chỉ đón một mình cậu ta.

Duy nhất một người này, làm cho cậu ta đem bản thân đặt ở ví trí đặc thù, cho nên mới định dây dưa cho đến khi cô chịu nhận cậu ta mới ngưng.

Tay Tiết Nhượng đút túi, híp mắt nhìn cậu ta.

Tính cách của bản thân anh vốn lạnh lùng, nhìn một người như vậy, cảm giác giống như bị áp bách vậy, đè ép tới, ai cũng không chịu nổi, giọng Ngô Thanh Nguyên cứng rắn nói: "Anh nếu không đối xử tốt với tiểu tỷ tỷ, tôi sẽ tìm anh tính sổ, tôi nói cho anh, không chỉ có một mình tôi theo đuổi tiểu tỷ tỷ, các đại tài tử của ngành chúng tôi cũng theo đuổi tiểu tỷ tỷ...."

Sắc mặt Tiết Nhượng thì càng lạnh hơn.

Ngô Thanh Nguyên lại vội vàng liếc anh một cái, sau đó xoay người bỏ chạy, còn không quên ôm hộp salad của cậu ta.

Cậu ta đi hồi lâu, Tiết Nhượng có chút phiền chán, anh vòng qua đầu xe, lên xe, ngồi ở ví trí lái, lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu, châm, tay tựa vào trên cửa sổ xe, ngậm thuốc nhìn ký túc xá của Trương Lam.

Hơn hai giờ, có mấy nữ đồng học ở trong ký túc xá tỉnh, ngay sau đó chậm rãi, thanh âm mở cửa, thanh âm đi bộ, còn có thanh âm của chuông báo thức, từ từ, cầu thang bắt đầu có nữ đồng học đi xuống, ôm sách vở.

Liếc mắt nhìn tiểu hoa viên bên cạnh, có một chiếc Land Rover màu đen, các cô nhìn thoáng qua bên trong xe, nháy mắt dừng bước.

Cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu, rối rít nhìn vào trong xe, người đàn ông trên xe lộ ra gò má tuấn mỹ, một tay anh nắm tay lái, đầu ngón tay còn mang theo một điếu thuốc, thật sự rất đẹp trai, các cô suýt chút nữa bất động giữa đường.

Thanh âm thì thầm truyền tói.

"Ai vậy?"

"Không biết."

"Có phải đang chờ người hay không?"

"Chờ ai? Từ Hoa sao?"

"Không biết, hoặc là Trương Lam? Hai người ấy có người theo đuổi rất nhiều."

"Chậc chậc, giữa trưa tôi còn nhìn thấy tiểu học đệ ôm salad tìm đến Trương Lam đấy..... "

"Chết mất, anh ấy thật là đẹp trai."

"Áo sơ mi đen, thật hấp dẫn."

"Đúng vậy, ài, đến cùng là theo đuổi ai..... "

"Từ Hoa xuống!"

Bốn năm nữ sinh xoay người nhìn, chỉ thấy Từ Hoa ôm sách vở, bên cạnh có mấy người đi xuống, Từ Hoa thấy mọi người nhìn cô ta, cô ta sửng sốt, lập tức, cô ta theo ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn đi qua.

Liền nhìn đến chiếc Land Rover, sau đó lại nhìn người trong xe, cô ta ngây ngẩn cả người.

Cô ta là cao tài sinh, cùng với người Trạng Nguyên của Thanh Hoa, cô ta còn cố ý chú ý một đoạn thời gian, thời điểm đi hữu nghị với Thanh Hoa cô ta còn đi.

Nhưng không gặp Tiết Nhượng ở trường học, cô ta lại không nghĩ tới có thể ở nơi này thấy anh.

Mấy nữ đồng học đυ.ng đυ.ng Từ Hoa, nói: "Là đang theo đuổi cậu sao?"

Từ Hoa chần chờ một chút, lắc đầu nói: "Chắc là không phải đâu."

" Thật không phải sao? Vậy có phải là theo đuổi Trương Lam hay không?"

Trong lòng Từ Hoa lộp bộp, không lên tiếng, cô ta rất chua xót....

Có một chuyện cùng người so đo, cũng không sánh bằng người ta, bởi vì người ta có bối cảnh gia đình cường đại..... Loại điều kiện cứng rắn này.... Không phải dựa vào thành tích hay diện mạo là có thể theo đuổi bằng nhau.

Một bạn học khác ở bên cạnh cô ta nói: "Trương Lam làm sao thật sự có vận mệnh tốt như vậy, mọi thứ đều là cậu ta độc chiếm, Tiết Nhượng nhưng là trạng nguyên kỳ thi đại học, là học bá, mà học bá cùng học tra còn có thể tới bên nhau sao?"

Tiếng nói của cô ta vừa dứt.

Chỉ thấy một thân ảnh màu vàng từ trên cầu thang lao xuống, mà cửa xe cũng mở ra, vai nam chính bị mấy chục nữ sinh thảo luận hơn mười phút kia từ trong xe đi ra, ngậm thuốc lá ôm lấy cô gái từ trên cầu thang lao xuống kia.

Toàn trường một mảnh yên tĩnh.

Mà người các cô vừa nói chính là nữ chính, Trương Lam ngước đầu nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, em vừa mới ngủ, em vốn muốn ngủ nửa tiếng đồng hồ, kết quả không cẩn thận liền ngủ một giờ."

Tiết Nhượng ngậm thuốc lá, cẩn thận ôm thắt lưng cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô nói: "Anh biết em đang nghỉ trưa, cho nên không gọi điện thoại cho em, phải lên lớp?"

"Ừ! Cũng không thể cùng anh nói chuyện." Trương Lam hết sức ão não.

"Anh cùng em đi lên lớp." Tiết Nhượng lấy thuốc ra, cúi đầu, hôn xuống trán của cô, hỏi: "Buổi trưa ăn cái gì?"

Trương Lam chần chờ hai giây, nói: " Móng heo."

Tiết Nhượng khẽ cười thành tiếng, "Cái này dễ béo."

Trương Lam chọc anh, Tiết Nhượng kéo tay cô xuống, nắm lấy nói: "Đi, đi học."

"Anh buổi chiều không có lớp sao?"

" Không có, em có mấy tiết?"

"Hai tiết."

"Anh có thể theo kịp sao?"

" Có thể, đều là tiết công khai."

Tiết Nhượng đôi bên ôm thắt lưng cô, cứ như vậy liền đi tới trường học bên kia.

Ba người Cao muội đỏ mặt lặng lẽ đuổi theo, Trương Lam nghiêng đầu nhìn các cô một cái, Cao muội nhỏ giọng hô: "Chồng của em..."

Trương Lam trừng cô ấy.

Mấy người các cô nháo ở phía trước, mấy bạn học nữ phía sau lúc này mới giật giật chân, một người trong đó nhìn về phía đám người Từ Hoa, hỏi: "Mặt đau không?"

Từ Hoa cùng mấy người cùng lớp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngao, tiểu ca ca muốn cùng nhau đi học.