Tan học, trên mũi Trương Lam dán một cái băng gạc, lại sợ xấu, vì thế dùng khăn quàng cổ đem cằm cùng mũi giấu đi, đi bên cạnh Tiết Nhượng, cúi đầu, Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô một cái, lặng lẽ từ trong túi vươn tay ra, nắm giữ lòng bàn tay cô, Trương Lam kinh ngạc, muốn tránh thoát, chỉ thấy mấy người Phan Vĩ nhanh chóng vây lại, che giúp bọn họ, đoàn người chậm rãi đi ra cổng, Trương Lam không cao, đi trong đám người, lòng bàn tay ấm áp, cô mím môi nhìn cậu một cái, mặt lén lút đỏ lên.
Đến cửa trường học mỗi người một ngã, chú Trần đã đậu xe ở cửa, Tiết Nhượng cúi đầu sửa sang lại khăn quàng cho Trương Lam nói: "Ngày mai gặp."
Trương Lam nhìn cậu, cười nói: "Được, ngày mai gặp."
Cô đi tới xe hơi màu đen, đi hai bước, cô quay đầu, cười với Tiết Nhượng, Tiết Nhượng tay đút túi, đứng giữa đám người, cũng miễn cưỡng cười với cô, Trương Lam đỏ mặt, thật nhanh đi tới xe, tiến vào trong, đóng cửa xe, chú Trần cười nhìn vào gương chiếu hậu muốn nói với cô.
Lại thấy cô tháo khăn quàng cổ, lộ ra băng gạc dán trên mũi, nụ cười trên mặt chú Trần liền tắt, hỏi: "Mũi của cháu sao vậy?"
Trương Lam lấy tay bịt mũi, nói: "Hôm nay chạy bộ vô tình bị đυ.ng phải."
" Không có chuyện gì lớn chứ?" Chú Trần rất là lo lắng, tắt xe, muốn tự mình nhìn, Trương Lam lập tức chặn tay chú Trần, lắc đầu nói: "Không có sao, chỉ hơi trầy da một chút."
Chú Trần vẫn lo lắng, tay thu về, theo bản năng nhìn về một đám nam sinh bên ngoài, chân mày ông hơi nhíu, Tiết Nhượng còn đứng tại chỗ, nhìn theo bọn họ, chú Trần lúc này mới khởi động xe, đi ra đường lớn, Trương Lam ngồi trong xe, vẫy tay với Tiết Nhượng, Tiết Nhượng cũng cười với cô.
Xe chạy xa, Trương Lam nhìn không thấy Tiết Nhượng, mới ngồi thẳng thân mình, lại nâng tay sờ sờ cái mũi, chú Trần từ kính chiếu hậu nhìn cô vài lần, nhịn không được nói: "May mắn cha cháu đi công tác, nhìn thấy bộ dạng này của cháu sẽ rất đau lòng."
Trương Lam chu miệng nói: "Không có việc gì đâu, chỉ là không cẩn thận va chạm, qua vài ngày thì tốt rồi."
Vì không muốn chú Trần lo lắng, Trương Lam giả bộ kiên cường còn an ủi chú Trần, trên thực tế lúc cô ngã sấp xuống biết cái mũi của mình như vậy đều bị dọa suýt nữa hôn mê, cô từ nhỏ được nuông chiều, đâu chịu nổi được vết thương như vậy achứ, Trương Lam tận lực không nghĩ đến cái mũi của mình nữa, tuy rằng Trương Lam nói như vậy, nhưng chú Trần vẫn rất đau lòng.
Xe rất nhanh tiến vào khi biệt thự, Trương Lam hỏi: "Mẹ cháu ở nhà sao ạ?"
"Đi ra ngoài rồi, chắc là tối nay mới về, cháu nghĩ nên nói với mẹ cháu về chuyện cái mũi như thế nào?"
"Đương nhiên sẽ rất tốt."
Trương Lam thở phào một hơi.
Về đến nhà, dì Lưu lại hỏi đông hỏi tây, lúc giúp cô thay thuốc trên mũi, lẩm bẩm, đau lòng đến đòi mạng, Trì Bình đã trở về nhìn đến cái mũi của con gái, lại nói nhiều, ôm Trương Lam nói: "Sau này ở bên ngoài phải thật cẩn thận, chạy bộ không nên cắm cúi chạy như vậy."
"Vâng, con đã biết." Trương Lam vùi ở trong ngực Trì Bình nhu thuận đáp, cho đến khi cô đi lên phòng nghỉ ngơi, Trì Bình cầm lấy điện thoại, gọi cho Tề Hoành, đối với Tề Hoành hưng sư vấn tội, làm cho Tề Hoành vô cùng ngượng ngùng, cũng rất lúng túng, đêm đó lại gọi điện thoại cho nhà Chung Miêu Miêu, nói chuyện này.
Cha mẹ Chung Miêu Miêu không nghĩ tới con gái ở nhà còn đắc tội người, để cho thầy giáo tự mình tới hỏi, đêm đó lại lôi kéo Chung Miêu Miêu ngồi xuống nói chuyện một hồi, Chung Miêu Miêu ở trong trường đã bị đám người Tiết Nhượng giáo huấn một chút, trở về trong nhà còn bị cha mẹ hỏi một phen, cả người đều không tốt, cơm cũng chưa ăn, trốn vào trong phòng, yên lặng rơi lệ.
Cô ta nhân tiện phát Wechat cho Tề Thư.
Lại phát hiện bản thân bị kéo vào danh sách đen.
Chung Miêu Miêu ở trong nhóm lớp không ngừng gọi Tề Thư, Tề Thư cũng không quan tâm cô ta.
Chung Miêu Miêu tức giận ném điện thoại, điện thoại rơi trên mặt đất sáng lên một cái, trên màn hình, là Quách Vệ Đông mặc áo màu đen quần jeans ngồi xổm trên mặt đất, trên tay đè một quả bóng rổ, Chung Miêu Miêu ngơ ngẩn nhìn màn hình, một lát sau, cô ta mở Wechat ra, tiến vào vòng bạn bè của Quách Vệ Đông.
Tin mới nhất, chính là tiệc rượu ngày đó, Quách Vệ Đông cùng Trương Lam chụp chung một tấm ảnh, trên đó viết: "Cô ấy rất đẹp, có phải hay không."
Âm thanh nghẹn ngào từ trong cổ họng Chung Miêu Miêu tràn ra, cô ta siết chặt điện thoại di động, tâm tình thật u ám.
...
Đầu kia, Tiết Nhượng nhìn xe hơi màu đen đi xa, liền cùng Phan Vĩ đi đến trạm xe buýt, vừa có một chiếc đã lái đi, mười phút sau, một chiếc xe buýt tới, mang theo một chút hơi nước lái đến trạm xe, Tiết Nhượng đút túi, lên xe, Phan Vĩ theo sát sau đó, học sinh đều xếp hàng lên, cửa xe cũng sắp đóng lại, một nữ sinh vội vàng chen lên, cô ta chật vật đi ra sau, lúc đi tới buồng xe, ngẩng đầu một cái, thấy Tiết Nhượng, cô ta cười hô: "Tiết Nhượng."
Tiết Nhượng ngẩng đầu nhìn cô ta, từ trong mũi ừ một tiếng, Chu Di chen đi qua, nhìn cậu, lại nghĩ đến một màn truyền thông kia, bên tai ửng đỏ, Phan Vĩ ở phía bậc thang, bị người đẹp chen mất vị trí, nửa thân mình đều nhẹ nhàng, cậu ta cười xấu xa hỏi: "Chu Di, xe nhà cậu đâu? Cậu đã lâu không đi xe buýt đi?"
"Xe trong nhà ba tớ lái đi rồi, một chiếc khác cũng bị chú lái đi." Chu Di đem tóc từ bên miệng lấy ra, nói, trước kia cô ta đều cùng Tiết Nhượng chen lên xe buýt, nhưng từ khi nhà cô ta giàu lên, xe một chiếc lại một chiếc, ngay từ đầu còn không đồng ý đi xe nhà, sau này ngồi một lần lại ngồi xe buýt liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, cho dù trên xe có Tiết Nhượng, nhưng cô ta vẫn quyết đoán lựa chọn xe trong nhà, cũng không cùng Tiết Nhượng đi học.
Cô ta lặng lẽ nhìn Tiết Nhượng.