"Tài Tử, bây giờ chúng ta có trở về hay không?" Thọ nhi xem tư thế vừa rồi của Trương Mỹ Nhân, trong lòng có chút sợ hãi, nàng cảm thấy vẫn nên quay về sớm một chút thì tốt hơn, tránh cho lại phải gặp lại Trương Mỹ Nhân, dù sao cũng đã lấy được bảo bối mà Hoàng Hậu ban thưởng rồi.
"Trung Cung nương nương còn ở kia, chẳng lẽ nàng còn có thể ăn ta sao? Vừa rồi nàng không có động thủ thì sau lưng cũng không động thủ đâu, yên tâm đi." Ngư Trường Bình luyến tiếc sự ấm áp bên trong Trường Khuynh Điện, nàng cảm thấy An Thọ Điện của mình quả là cái hầm băng rét lạnh, nàng còn muốn ở lại Trường Khuynh Điện thêm một chút. Tuy nàng lựa chọn đầu nhập Đông Cung, nhưng nàng cảm thấy Tân Hậu tương đối tốt.
"Ngươi chờ đến lúc thấy Trương Mỹ Nhân sẽ không xấu hổ sao?" Dù sao cũng nói bậy nhưng lại bị người ta bắt gặp ngay tại hiện trường, Thọ nhi cảm thấy vẫn nên đừng đυ.ng mặt thì tốt hơn.
"Sẽ xấu hổ chứ!" Ngư Trường Bình thành thật trả lời, tuy rằng vừa rồi ngoài mặt nàng trấn định nhưng trong lòng đã hoảng đến không chịu được, nàng thật sự lo lắng bao cỏ mỹ nhân kia sẽ ra tay đánh mình, dù sao nữ nhân kia cũng không có đầu óc gì, làm việc không màng hậu quả, phẩm giai lại cao hơn mình một bậc, thân mình yếu này của nàng không trải qua phong thân, nếu như bị nàng nhẹ nhàng chạm vào đại khái có thể ngất xỉu đi. Không nghĩ tới Trương Tình Vũ kia chỉ có thể dùng ngôn ngữ cảnh cáo mình, khiến nàng cố loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Như vậy xem ra vị bao cỏ mỹ nhân này cũng không phải là nữ tử ác độc, một khi đã như vậy, Ngư Trường Bình hoàn toàn không cần phải lo lắng.
"Vậy vì sao ngài còn không nhanh chóng trở về?" Thọ nhi khó hiểu hỏi.
"Chỉ là xấu hổ thôi, không mất miếng thịt nào, cũng không đau không ngứa, Trường Khuynh Điện ấm áp hơn nhiều, ta luyến tiếc phải trở về." So với xấu hổ, Ngư Trường Bình cảm thấy nàng còn sợ lạnh hơn, hàng năm đều bệnh ưởng ưởng, đều đã đi qua quỷ môn quan vài lần, trừ bỏ sống chết, đối với Ngư Trường Bình mà nói cũng không có việc lớn gì.
Thọ nhi vừa nghe liền không còn lời gì để nói, nhưng tựa hồ cũng không phải ngoài ý muốn. Ngư Tài Tử nhà nàng từ trước đến nay đều lấy thân thể làm trọng, thể diện gì đó ở trước mặt thân thể cũng đều không cần. Được rồi, nếu Tài Tử nhà nàng không sợ xấu hổ thì nàng làm cung nữ cũng không có gì phải lo lắng.
"Trường Bình đã trở lại." Liễu Hòa Ninh thấy hai chủ tớ Ngư Trường Bình đã trở lại trong điện ngữ khí thực vui sướиɠ nói.
Ngư Trường Bình nghĩ thầm ngữ khí này của Liễu Hòa Ninh giống như đã đợi mình hồi lâu vậy, giống như nàng là khách quý của Trường Khuynh Điện. Liễu Hòa Ninh này thật sự sẽ nhờ người, khiến mình sẽ cảm thấy bị coi trọng, người này thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng kỳ thật không đơn giản như vậy đâu!
Ngư Trường Bình ôn nhu mỉm cười, lại lần nữa cúi người về phía Liễu Hòa Ninh, trở lại chỗ ngồi của mình thì chỉ thấy trên bàn tràn đầy trà bánh cùng đồ ăn vặt linh tinh, bộ dáng giống hệt như muốn đem khách nhân lưu lại vậy, Tân Hậu này thật đúng là nhiệt tình hiếu khách.
"Vừa rồi Trường Bình đã gặp Tình Vũ sao?" Liễu Hòa Ninh tò mò hỏi, Tình Vũ cũng đi nhà xí, hai người hẳn là có thể gặp mặt. Nói đến cũng hợp, một Trương Tình Vũ sinh cơ bừng bừng, vừa nhìn liền biết thân thể rất tốt cùng một Ngư Trường Bình nhu nhược nhiều bệnh, nhìn thấy mà thương, quả thực hình thành tiên minh đối lập, nhưng lại vừa khéo tạo thành một bức họa, nửa bên mưa bụi nửa bên tình, cảm giác dị thường hài hòa.
"Là Trương Mỹ Nhân của Hi Vũ Điện sao?" Ngư Trường Bình không xác định hỏi.
"Đúng rồi, là nàng. Ngươi quen nàng sao?" Liễu Hòa Ninh cùng Ngư Trường Bình nói chuyện phiếm.
"Trước kia thần thϊếp có nghe qua nàng, chỉ là ngày thường Trường Bình triền miên giường bệnh, chưa có cơ hội gặp qua. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là đẹp như trong lời đồn." Ngư Trường Bình trả lời xong lại nâng chung trà lên uống một ngụm nhỏ, nàng vừa mới đi xong nên bây giờ có thể yên tâm uống trà, sau đó chọn một viên mứt hoa quả để vào trong miệng, quả là xứng với hương thơm của trà, thật là tuyệt phối. Đại khái là Liễu Hòa Ninh trời sinh có lực tương tác nên cũng khiến Ngư Trường Bình thả lỏng, không nơm nớp lo sợ như lúc ở Đông Cung, chỉ sợ làm sai cái gì hay nói sai điều gì.
Liễu Hòa Ninh thấy bộ dáng Ngư Trường Bình tự tại giống như Trương Tình Vũ không câu thúc thì trong lòng liền cao hứng, nghĩ thầm mỹ nhân trong cung này còn thú vị hơn mong muốn của nàng nhiều.
"Tình Vũ rất thú vị, nếu Trường Bình gặp nàng nhất định sẽ rất thích nàng." Liễu Hòa Ninh mỉm cười nói với Ngư Trường Bình, nàng chính là hận không thể để cho người mình yêu thích cũng có thể được mọi người thích.
"Ta nhất định là thích Trương Mỹ Nhân, chỉ sợ ta không thể khiến người yêu thích như nàng." Ngư Trường Bình khiêm tốn nói.
"Nàng chắc chắn cũng yêu thích ngươi, ngươi khiến người trìu mến như vậy mà." Liễu Hòa Ninh khẳng định nói.
Ngư Trường Bình chỉ yên lặng cười một chút cũng không nói gì, nghĩ thầm nếu mình gọi người ta là bao cỏ mỹ nhân mà không bị bắt gặp thì có lẽ còn có khả năng.
Lúc này Trương Tình Vũ vừa vào điện liền thấy tiểu tiện nhân vừa rồi nói bậy sau lưng nàng thế nhưng còn ở đây, tiểu tiện nhân này lá gan thật lớn, mình không giáo huấn nàng, nàng còn không kẹp chặt đuôi trở về, vậy mà còn mặt mũi ở lại nơi này cách ứng mình.
Trương Tình Vũ là người có cảm xúc gì đều đem viết hết lên mặt, đều biểu hiện vui buồn. Khi nàng nhìn đến Ngư Trường Bình cũng chưa cho Ngư Trường Bình sắc mặt tốt.
Ngư Trường Bình giống như không nhìn thấy, cúi đầu xuống tiếp tục uống trà, ăn đồ ăn vặt.
Ngư Trường Bình làm lơ tầm mắt mình khiến Trương Tình Vũ có chút bực bội. Nàng cảm thấy tiểu tiện nhân này thật là giả tạo, vừa rồi không phải là giả bộ đáng thương sao, vậy mà cũng dám làm lơ mình. Có phải nàng nghĩ có Trung Cung nương nương ở đây mình sẽ không dám phát tác hay không?
Liễu Hòa Ninh thấy Trương Tình Vũ trợn mắt với Ngư Trường Bình thì nghĩ thầm, chẳng phải vừa rồi Trường Bình nói đây là lần đầu tiên các nàng gặp mặt hay sao? Nhưng xem tình hình này không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, đảo như là có cái gì ăn tết, chẳng lẽ trong thời gian vừa rồi hai nàng liền kết hạ sống núi?
"Chẳng lẽ giữa ngươi và Trường Bình có hiểu lầm gì sao?" Liễu Hòa Ninh chủ động hỏi Trương Tình Vũ.
"Có người bề ngoài nhìn nhu nhược thật sự nhưng sau lưng lại trộm nói xấu người khác, chính là đồ hai mặt, là tiểu tiện nhân trong ngoài không đồng nhất!" Trương Tình Vũ cũng mặc kệ thể diện gì, nàng không thoải mái nên trực tiếp làm trò xé Ngư Trường Bình trước mặt Liễu Hòa Ninh.
Ngư Trường Bình nghĩ thầm có lẽ nàng đã đánh giá cao đầu óc của Trương Tình Vũ, trực tiếp nói ra ngay tại Trung Cung, nếu bị truyền ra bên ngoài thì sẽ rất khó coi, đồ ngốc, mắng nàng là bao cỏ mỹ nhân cũng không oan uổng.
"Là thần thϊếp sai." Ngư Trường Bình vì lưu lại cho Liễu Hòa Ninh ấn tượng tốt mà không giải thích, lập tức nhận sai, bộ dáng áy náy đến nỗi khóc lã chã, nhìn rất nhu nhược đáng thương.
Trương Tình Vũ khí thế tăng vọt muốn mở ra hình thức chiến đấu, nhưng Ngư Trường Bình bên kia lập tức nhận sai, bộ dáng giống như mình là kẻ ác khi dễ tiểu tức phụ. Ý chí chiến đấu vừa dâng cao của Trương Tình Vũ lập tức giảm xuống.
"Nếu Trường Bình đã nhận sai, vậy Tình Vũ đại nhân không cần chấp tiểu nhân, hay là thôi, cứ như vậy mà bỏ qua đi?" Liễu Hòa Ninh khuyên.
"Được, vậy ta không so đo nữa." Trương Tình Vũ ra vẻ hào phóng nói, bộ dáng người ta đều sắp khóc đến nơi, vậy thôi quên đi. Nhưng tâm lý luôn có loại cảm giác không thích hợp, tuy cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng nàng lại không thể nói được, dù sao trực giác của nàng từ trước đến nay đều rất chuẩn.
"Tạ ơn Trương Mỹ Nhân khoan hồng độ lượng." Ngư Trường Bình đứng dậy cúi người về phía Trương Tình Vũ, cực cung kính nói.
Vốn dĩ việc này cứ như vậy mà qua, cố tình Liễu Hòa Ninh lại thích bát quái.
"Vậy Trường Bình nói xấu gì Tình Vũ cơ?" Liễu Hòa Ninh tò mò hỏi.
Sắc mặt Trương Tình Vũ lập tức biến đổi, hiển nhiên nàng không hy vọng Liễu Hòa Ninh biết, bị người khác kêu là bao cỏ mỹ nhân chẳng lẽ là quang vinh sao?
Khóe miệng Ngư Trường Bình hơi co rút, thiếu chút nữa không nhịn được ý cười. Tân Hậu này thật đúng là người không theo lẽ thường, tại sao nàng lại cảm giác sau này hoàng cung sẽ rất thú vị đây?
Tuy rằng Ngư Trường Bình che giấu rất khá, nhưng Trương Tình Vũ rõ ràng nhìn thấy ý cười chói lóa kia trong mắt của Ngư Trường Bình.
"Không được nói!" Trương Tình Vũ cảnh cáo Ngư Trường Bình.
Dù Ngư Trường Bình muốn nói nhưng nàng vẫn để lại mặt mũi cho Trương Tình Vũ, làm bộ dáng thực khó xử, nàng cảm thấy chắc chắn Liễu Hòa Ninh sẽ truy vấn, bằng không cũng không hỏi.
Trương Tình Vũ càng không cho nói thì Liễu Hòa Ninh càng tò mò.
"Trường Bình mau nói, ta là Hoàng Hậu, ta muốn nghe." Lúc này Liễu Hòa Ninh liền đưa ra thân phận Hoàng Hậu của mình.
Ngư Trường Bình đưa lại cho Trương Tình Vũ ánh mắt ta cũng không có biện pháp.
"Thần thϊếp ở sau lưng Trương Mỹ Nhân kêu nàng là..." Ngư Trường Bình muốn nói lại thôi, nghĩ thầm nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, nàng khẳng định đã bị Trương Tình Vũ dùng ánh mắt gϊếŧ chết.
"Gọi là gì?" Liễu Hòa Ninh dùng thân mình ngăn chặn tầm mắt của Trương Tình Vũ, truy vấn hỏi.
"Bao cỏ mỹ nhân" Ngư Trường Bình, Tân Hậu quả nhiên rất tri kỷ, không có tầm mắt của Trương Tình Vũ quấy rầy, nàng cảm thấy rất là vui sướиɠ.
"Phốc!" Liễu Yến bên cạnh không nhịn được mà cười, bởi vì nàng cảm thấy rất là chính xác a.
Dư Tranh tuy rằng không có cười ra tiếng nhưng trong mắt cũng có ý cười. Tuy Liễu Hòa Ninh muốn cười nhưng phỏng chừng vì cảm xúc của Trương Tình Vũ nên vẫn nhịn xuống, mặc dù nàng nhịn có chút vất vả, chỉ là khuôn mặt của nàng đã bán đứng nàng thật sự đang vất vả nhịn cười.
Trương Tình Vũ dùng ánh mắt u oán nhìn Liễu Hòa Ninh, nàng quyết định không thích Tân Hậu này nữa, quá chán ghét! Nàng cũng không thích Ngư Trường Bình, tiểu tiện nhân này càng đáng ghét hơn!
Tiểu Tuyên vẻ mặt đồng tình mà nhìn Mỹ Nhân nhà mình, nàng cảm giác chờ sau khi việc này truyền khắp hậu cung thì Mỹ Nhân nhà nàng chắc chắn sẽ trở thành trò cười!
"Thật ra không chỉ có một mình thần thϊếp nói như vậy ở sau lưng Trương Mỹ Nhân. Thần thϊếp không ra khỏi cửa, cũng không cùng những người khác qua lại, chỉ là khi người trong cung nói đến Trương Mỹ Nhân đều nói như vậy, dần dần..." Ngư Trường Bình vì mình mà giải thích, đồng thời cũng bỏ đá xuống giếng ném một cục đá về phía Trương Tình Vũ, quả thực muốn tạo ra một chấn động lớn ở ngực của Trương Tình Vũ.
Khuôn mặt xinh đẹp kia của Trương Tình Vũ giờ phút này đã đen giống như một khối than, chẳng lẽ toàn bộ tiểu tiện nhân trong hoàng cung đều nói như vậy ở sau lưng mình, giờ nghĩ lại Trương Tình Vũ càng tức giận hơn!
Ngư Trường Bình nhìn Trương Tình Vũ rõ ràng đang sinh khí, nhưng khuôn mặt tươi cười kia càng động lòng người hơn, người tràn ngập sinh lực như vậy đột nhiên khiến Ngư Trường Bình thực hâm mộ.
Liễu Hòa Ninh nghe vậy thì đồng tình mà nhìn Trương Tình Vũ, bị một người kêu như vậy cũng không có gì, nhưng mọi người đều kêu như vậy thì quá thảm, Liễu Hòa Ninh cảm thấy vừa rồi mình không nên bát quái thì tốt hơn. Vì bồi tội với mỹ nhân Liễu Hòa Ninh liền dừng đề tài này lại.
"Tiểu Tình Vũ của ta không nên tức giận nga, hôm qua ngươi nói có bảo thạch hồng kia rất lớn, để Liễu Yến lấy ra cho ngươi xem." Liễu Hòa Ninh đối với Trương Tình Vũ hống nói.
Trương Tình Vũ nghe vậy thì khuôn mặt mỹ lệ vừa mù mịt khói kia rốt cuộc từ trong mây đen lộ ra một tia sáng, nhưng mặt ngoài lại làm bộ không dao động, có chút ngạo kiều đem sườn mặt quay ra chỗ khác, chính là đang nói với Liễu Hòa Ninh người ta không vui.
"Từ trước đến nay ta chưa từng thấy bảo thạch hồng nào lớn đến vậy, vừa to vừa hồng, thật là quá xinh đẹp, Tình Vũ không cần xem sao?" Ngữ khí Liễu Hòa Ninh vừa kinh ngạc lại cảm thán nói.
Trương Tình Vũ vừa nghe trong lòng lại ngứa, vừa hồng vừa đẹp, nhất định rất hợp với mình, nhưng nàng vẫn tiếp tục không nhìn Liễu Hòa Ninh, đều tại nàng hôm nay làm mình mất mặt như vậy!
"Tình Vũ không thích vậy quên đi, không cần lấy ra nữa" Liễu Hòa Ninh cố ý nói, nghĩ thầm ngày hôm qua sinh bệnh còn cố chống đỡ để đến chỗ nàng, sao có thể sẽ không động tâm đây!
"Ngày hôm qua ngươi đã nói sẽ đưa cho ta!" Trương Tình Vũ sợ Liễu Hòa Ninh không đưa liền lập tức nói, nàng sợ Liễu Hòa Ninh sẽ thay đổi chủ ý tặng cho Ngư Trường Bình. Nàng cảm thấy Liễu Hòa Ninh là quỷ hoa tâm, chỉ cần là mỹ nhân đều sẽ thích.
"Yến à, ngươi mau đi lấy cho Tình Vũ xem đi" Liễu Hòa Ninh cười nói.
Ngư Trường Bình nhìn hình thức ở chung giữa Liễu Hòa Ninh và Trương Tình Vũ thì nghĩ thầm, bộ dáng Tân Hậu hống Trương Mỹ Nhân tại sao lại khiến nàng có ảo giác Trương Mỹ Nhân không phải là nữ nhân hậu cung của Hoàng Đế mà ngược lại giống như là nữ nhân của Tân Hậu đây?
Rất nhanh Liễu Yến đã mang viên bảo thạch hồng vừa lớn vừa hồng kia tới, cái này cũng được dùng hộp gỗ tinh xảo để đựng.
Liễu Hòa Ninh vừa mở hộp quả nhiên bên trong liền sáng lấp lánh.
Trương Tình Vũ nhìn viên bảo thạch hồng này càng nhìn càng thích, quả nhiên là bảo bối mà chỉ Hoàng Hậu mới xứng đáng có được, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy qua đá quý nào to như vậy, thật là xinh đẹp cực kỳ. Giờ phút này nàng đã đem sự không thoải mái vừa rồi vứt ra sau đầu, một lòng đều bị viên bảo thạch hồng này lấp đầy.
Liễu Hòa Ninh thấy Trương Tình Vũ vừa nhìn bảo thạch hồng đôi mắt liền sáng lấp lánh lên, trong lòng cũng rất cao hứng, quả nhiên đồ vật chỉ đưa cho người chân chính thích nó mới khiến người cao hứng, vì thế Liễu Hòa Ninh liền đem đá quý đưa cho Trương Tình Vũ.
Trương Tình Vũ lập tức nhận lấy không có nửa điểm rụt rè, vừa nhận được nét vui mừng của Trương Tình Vũ liền lộ rõ trên mặt.
Ngư Trường Bình nghĩ thần bao cỏ vẫn là bao cỏ, chỉ lấy tảng đá là có thể vui như vậy, Ngư Trường Bình hoàn toàn quên mất thời điểm nàng nhận được nhân sâm trăm năm bên Đông Cung cũng là bộ dáng như vậy.
Kỳ thật ngốc ở Trường Khuynh Điện này Ngư Trường Bình cũng rất vui vẻ, vừa ấm áp vừa có trà uống, có đồ ăn vặt lại có náo nhiệt để xem, lớn như vậy Ngư Trường Bình rất ít khi vui vẻ. Nàng luyến tiếc trở về An Thọ Điện của mình, nhưng nàng không thể ở Trường Khuynh Điện lâu, nàng đã quy phục Đông Cung rồi. Nếu ở Trường Khuynh Điện quá lâu mà truyền tới được Đông Cung bên kia thì không tốt lắm, tránh cho nàng hoài nghi sự trung thành của mình. Ngư Trường Bình rất không tình nguyện đứng lên, dù chưa đi ra ngoài nhưng nghĩ đến trời giá rét bên ngoài nàng liền cảm thấy lạnh.
"Ở chỗ này quấy rầy đã lâu. Trường Bình cần trở về." Ngư Trường Bình đứng dậy nói với Liễu Hòa Ninh.
"Nhanh như vậy phải trở về sao? Ta còn muốn ngươi cùng Tình Vũ ở lại bồi ta dùng bữa đây!" Liễu Hòa Ninh mở miệng giữ lại nói.
"Tinh lực của Trường Bình có hạn, ra ngoài lâu rồi có chút mệt mỏi." Ngư Trường Bình trái lương tâm nói, nàng cũng không muốn rời đi, nhưng nàng không có biện pháp.
"Thật đáng tiếc, vậy Trường Bình trở về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại đến chơi." Liễu Hòa Ninh tiếc nuối nói, đồng thời cũng mời Ngư Trường Bình lần sau lại đến.
"Được, nếu thân thể thần thϊếp cho phép." Kỳ thật Ngư Trường Bình đúng là rất nguyện ý tới Trung Cung, thật sự rất ấm áp khiến mỗi buổi sáng nàng đều muốn đến đây ngồi.
"Lần sau đừng làm theo quy củ đến tỉnh an vào ngày mùng một mùng mười lăm gì đó, thân mình tốt là được, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến nơi này tìm ta." Liễu Hòa Ninh rất sợ Ngư Trường Bình chỉ nói cho có lệ nên không yên tâm nói lại lần nữa.
"Vâng." Ngữ khí Ngư Trường Bình nhu nhu gật đầu nói.
"Đúng rồi, Trương Mỹ Nhân đã đi qua Đông Cung chưa?" Ngư Trường Bình thấy Trương Tình Vũ không có ý rời đi liền nói, an nhàn như vậy thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen ghét.
"Chưa đi." Nếu Ngư Trường Bình không nhắc nhở thì Trương Tình Vũ đều đã quên việc này.
"Hôm qua Trương Mỹ Nhân sinh bệnh nên không đi được, không có việc gì lớn, nếu hôm nay thật sự không đi có thể không được tốt lắm không?" Ngư Trường Bình giống như có ý tốt nhắc nhở, thật ra là không chịu được Trương Mỹ Nhân có thể tiếp tục an nhàn ở chỗ này.
Tiểu Tuyên nghĩ thầm, không nghĩ đến Ngư Tài Tử này vẫn còn là người tốt, vậy mà lại nhắc nhở Mỹ Nhân nhà nàng, khổ cho nàng không có cơ hội nhắc nhở Trương Mỹ Nhân, dù sao bộ dáng Trung Cung Hoàng Hậu đã thể hiện ra rất muốn đem Mỹ Nhân nhà nàng giữ lại.
"Ta lập tức qua." Trương Tình Vũ cũng không có ngốc đến nỗi không hiểu được đạo lý này, lập tức đứng dậy.
"Vậy ngươi đi đi, thỉnh an Hoa Triều xong lại qua đây." Liễu Hòa Ninh cũng cảm thấy giữ lại TrươngTình Vũ khiến nàng không đi thỉnh an Đông Cung cũng không tốt, nhưng chỉ thỉnh an trở về liền không có gì đáng ngại. Kỳ thật nàng cũng rất muốn đi Đông Cung, nhưng nàng biết Hoa Triều sẽ không hoan nghênh, Hoa Triều chỉ để mình đi tìm nàng vào ngày tám, hai ba, nàng không có cớ tốt có thể lấy nên đành chịu thôi.
Vì thế Ngư Trường Bình và Trương Tình Vũ liền rời khỏi Trương Khuynh Điện.
"Ta cũng muốn đi Đông Cung thỉnh an." Liễu Hòa Ninh nói với Liễu Yến và Dư Tranh bên cạnh.
"Thôi bỏ đi, ngày hôm qua người mới vừa chọc người ta phiền lòng, cũng làm người ta có cảm xúc chán ghét." Liễu Yến nói.
"Ta không phải là vô tội sao!" Liễu Hòa Ninh ủy khuất ba ba vì mình mà giải thích.
"Nói không sai, nhưng có thời điểm có một số việc là không nói đạo lý." Liễu Yến còn nói thêm, mặc kệ là cố ý hay vô tình, dù sao tiểu thư chính là khiến người không chịu đựng nổi.
Dư Tranh ở bên cạnh gật đầu, nàng cảm thấy Liễu Yến nói được thật là tốt quá! Thật ra cũng không phải không có đạo lý, chỉ cần đứng ở lập trường của Đông Cung thì hoàn toàn có lý do để chán ghét Tân Hậu.
"Yến à, ngươi gần đây nói chuyện thật khiến người ta dễ mất hứng!" Liễu Hòa Ninh bất mãn nói.
"Thuốc đắng dã tật có lợi cho bệnh, lời thật tuy khó nghe nhưng lại là sự thật." Liễu Yến mỉm cười nói.
Dư Tranh nhìn Liễu Yến không kiêng nể gì mà dỗi Liễu Hòa Ninh, tình cảm chủ tớ như vậy ở trong cung rất đáng quý, Dư Tranh nghe được khóe miệng cũng không nhịn được hơi giơ lên.
"Chuyện xảy ra ngày hôm nay ngươi không được nói với những người khác." Sau khi Trương Tình Vũ và Ngư Trường Bình rời khỏi Trường Khuynh Điện, Trương Tình Vũ liền kéo Ngư Trường Bình đến một bên nhỏ giọng cảnh cáo, chuyện mất mặt như vậy nàng cũng không muốn cho những người khác biết.
"Trương Mỹ Nhân đã vào cung hai năm, tại sao vẫn còn đơn thuần như vậy đây?" Ngư Trường Bình cười hỏi ngược lại.
Trương Tình Vũ cảm thấy mình không ngốc, nhưng Ngư Trường Bình lại mắng nàng ngu khiến nàng có chút tức giận mà nhìn Ngư Trường Bình.
"Lời này của ngươi có ý gì?" Trương Tình Vũ chất vấn hỏi.
"Trong cung có chuyện gì là bí mật đâu, dù ta không nói cũng không chắc sẽ không truyền ra ngoài được nha!" Ngư Trường Bình nói để tránh cho đến lúc truyền ra mọi người đều biết thì người này cũng không cần phải đến tìm mình!
Trương Tình Vũ nghe xong, vừa nghĩ đến ngày mai mình sắp trở thành trò cười cho toàn bộ hoàng cung liền buồn bực.
"Còn không phải tại ngươi! Nếu không phải ngươi thì tại sao ta lại trở thành trò cười cho người khác!" Trương càng nghĩ càng buồn bực, cảm thấy Ngư Trường Bình chính là sao chổi, người ta nói xấu cũng không nói ở trong nhà, một hai phải chạy đến chỗ người khác nói, còn bị người ta bắt được, nếu mình không biết thì cũng không phải chịu nhiều phiền toái như vậy rồi, đều là Ngư Trường Bình không tốt, vì thế liền hung hung ba ba giận chó đánh mèo nói với Ngư Trường Bình.
Ngư Trường Bình nhìn Trương Tình Vũ giận chó đánh mèo mình thì nghĩ thầm, nữ nhân này ngốc không nói, còn giận chó đánh mèo mình, vậy đừng trách nàng vô tâm. Ngư Trường Bình nhìn Tiểu Tuyên và Thọ nhi cách đó không xa cùng với cung nhân từ nơi khác đi tới thì quyết định trêu đùa Trương Tình Vũ một phen.
Ngư Trường Bình không lên tiếng tới gần Trương Tình Vũ, sau đó lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai bò ngã xuống đất, nhìn từ xa thì giống như là bị người đẩy ra.
"Trương Mỹ Nhân, ta biết nàng đối với ta có hận, nàng hẳn là nên đánh ta!" Ngư Trường Bình ghé vào tuyết nhu nhược đáng thương nói.
Trương Tình Vũ đầu tiên là không phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, chờ nàng phản ứng lại đều mau tức điên lên, tiểu tiện nhân này cũng dám tính kế mình một cách trắng trợn như vậy. Trương Tình Vũ tức giận lại gần Ngư Trường Bình, biểu tình hung tợn, người ngoài nhìn thấy chính là một nữ nhân ác độc không buông tha chuẩn bị khi dễ một nữ tử hàng năm ốm yếu.
Tiểu Tuyên xem mà mắt choáng váng, vừa rồi Mỹ Nhân nhà nàng không phải đã nói sẽ không xuống tay với người ta sao? Tại sao vừa đảo mắt liền thay đổi chủ ý, chưa kể còn có một đám cung nhân đang nhìn chằm chằm nữa! Nếu như bị truyền ra thì thanh danh của Mỹ Nhân nhà nàng còn giữ được sao? Giờ thì hay rồi, không những ngốc mà còn ác độc nữa!
"Vừa rồi ở Trường Khuynh Điện không phải người đã nói là không truy cứu sao, tại sao vừa rời khỏi Trường Khuynh Điện liền lật họng rồi!?" Thọ nhi phản ứng kịp thời nhanh chóng chạy tới che ở trước mặt Tài Tử nhà nàng, tránh cho Tài Tử nhà nàng bị Trương Tình Vũ khi dễ nên cũng mở miệng chất vấn.
Tiểu Tuyên cũng lập tức chạy lại đây giữ chặt Mỹ Nhân nhà nàng, nàng cũng rất sợ Mỹ Nhân nhà nàng vì tiểu tâm mà đánh Ngư Trường Bình thành cái dạng gì, dù sao nàng nghe nói cha của Ngư Trường Bình là đại quan trong triều, hơn nữa vẫn là thanh quan.
Ngay cả Tiểu thuyết cũng kéo mình, thật giống như mình đang khi dễ người ta vậy. Trương Tình Vũ càng nghĩ càng giận, tức giận đến nỗi ngực cuộn sóng phập phồng, chưa có tiểu tiện nhân nào giống như nàng ở bên ngoài tính kế mình.
"Ta không có....Tiện nhân này..." Trương Tình Vũ tức giận đến mức ngay cả nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, việc này chỉ khiến người khác nghĩ rằng nàng đang biện hộ.
Cơn thịnh nộ của Trương Tình Vũ ở trong mắt mọi người chính là bộ dáng của hung thần, là đang đánh Ngư Trường Bình yếu ốm bệnh tật.
Ngư Trường Bình nhìn Trương Tình Vũ hết đường chối cãi thì nghĩ thầm, quả nhiên càng tức giận thì càng cho ngươi ta thấy một loại sinh cơ bừng bừng. Ngư Trường Bình phát hiện mình thích nhìn dáng vẻ của Trương Tình Vũ lúc tức giận, cổ sinh khí kia mình lại không có. Lại nói cũng là do nàng hung với mình, nếu nàng đối với mình ôn nhu một chút thì người ta cũng sẽ không đối với nàng như vậy.
"Các ngươi đi mau!" Tiểu Tuyên thấy Mỹ Nhân nhà nàng tức giận đến mất khống chế thì vội nói Thọ nhi nàng đỡ Ngư Trường Bình nhanh chóng rời đi.
Ngay cả Tiểu Tuyên cũng không tin mình, Trương Tình Vũ thật sự bị chọc giận đến mức muốn nổ tung tại chỗ.
Vì thế Thọ nhi liền nâng Ngư Trường Bình dậy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Sau khi mọi người xem náo nhiệt lui ra hết thì Trương Tình Vũ vẫn còn tức giận không nhẹ.
"Lão nương không đẩy nàng, chính là tiểu tiện nhân kia tự ngã xuống đất!" Trương Tình Vũ tức giận đến hộc máu nói với Tiểu Tuyên.
"A!" Tiểu Tuyên nghe vậy liền có điểm chột dạ, nghĩ thầm bộ dáng hung ác vừa nãy của Mỹ Nhân nhà nàng thật giống như muốn ăn người ta vậy, cũng không trách mình nghĩ nàng đang khi dễ người ta. Bất quá vì xuất phát từ sự hiểu biết về Mỹ Nhân nhà nàng nên cuối cùng nàng vẫn chọn tin tưởng Trương Tình Vũ. Nhưng nếu là sự thật vậy thì Ngư Trường Bình kia cũng quá tâm cơ, quá ác độc đi! Mỹ Nhân nhà nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta, nàng thật lo lắng thay cho Mỹ Nhân nhà nàng.
"Tức chết rồi!" Trương Tình Vũ cảm thấy không được, chút nữa nàng phải đi đến An Thọ Điện lấy lại công đạo, nàng không thể nuốt nổi cục đắng này!
"Tài Tử, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại muốn đẩy người, không phải nàng đã nói sẽ không truy cứu nữa sao?" Sau khi trở lại An Thọ Điện Thọ nhi liền khó hiểu hỏi.
"Nàng không đẩy ta, là ta cố ý ngã xuống đất." Ngư Trường Bình thành thật nói.
"A? Vì sao vậy?" Thọ nhi không hiểu hỏi, đắc tội trắng trợn như vậy với Trương Mỹ Nhân cũng không được tốt đi? Hơn nữa hiện tại Trương Mỹ Nhân lại là tâm phúc của Trung Cung nương nương.
"Nàng hung với người ta!" Ngư Trường Bình mặt ủy khuất nói, bất quá bộ dáng Trương Mỹ Nhân hung hung ba ba cũng thật đẹp!
"...." Thọ nhi không còn lời gì để nói, Tài Tử nhà nàng thân thể yếu đuối thì thôi, từ khi nào lại nhỏ nhen như vậy?
"Vậy đắc tội nàng thật sự không quan trọng sao?" Thọ nhi lo lắng hỏi.
"Sợ cái gì, nàng chỉ là hổ giấy mà thôi." Ngư Trường Bình không lo lắng nói, chỉ cần công phu ngắn ngủi nàng đã đem Trương Tình Vũ đế cấp sờ biến. Hơn nữa nàng đầu nhập vào Đông Cung, lại bất hòa với Trương Tình Vũ đầu nhập vào Trung Cung, vậy sau khi truyền ra có phải sẽ có sức thuyết phục hơn không?
Tác giả có lời muốn nói:
Trương Tình Vũ: Lão nương vậy mà lại bị ăn vạ!
Ngư Trường Bình: Bỗng nhiên phát hiện thân thể tự dưng tốt lên, chính là đang tốt lên, hy vọng ngày mai cũng sẽ náo nhiệt như vậy!