Song Hậu

Chương 14

Thế là, Liễu Hòa Ninh thành công khiến Trương Tình Vũ ở lại cùng mình cùng dùng bữa. Chỉ mất nửa ngày, Trương Tình Vũ đã đối xử thành thật với Liễu Hòa Ninh. Nàng cảm thấy Tân Hậu này là nữ nhân duy nhất nàng nhận thức trong cung, là nữ nhân vô cùng tốt. Trương Tình Vũ tin tưởng trực giác của mình. Trực giác của người ngốc lúc nào cũng đặc biệt chuẩn.

Tiểu Tuyên bên cạnh nhìn hai người hòa thuận vui vẻ thì nghĩ thầm xem ra Hi Vũ Điện của các nàng là lên thuyền của Trung Cung truyền xuống không được rồi, kỳ thật Đông Cung bên kia càng hợp mắt Tiểu Tuyên hơn, dù sao Diệp Khuê Thần cũng là người lớn lên ở trong cung, thực lực hùng hậu, người vừa đẹp lại đáng tin cậy, Hậu ấn lại ở Đông Cung. Nếu mỹ Nhân nhà nàng muốn làm phi tử, vậy phải nịnh bợ Đông Cung mới có hiệu nghiệm chứ! Nhưng mà nếu Trương Mỹ Nhân nhà nàng muốn thăng chức phi, đại khái không thể nghi ngờ là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hy vọng hão huyền. Với đầu óc này của nàng mà có thể lên làm mới có quỷ, nếu có thì cũng là họa nhiều hơn phúc. Chỉ hy vọng Đông Cung nương nương biết mỹ nhân nhà nàng là người không có đầu óc, không tạo thành được uy hϊếp mà lười xuống tay với nàng, không cần quá để ý việc mỹ nhân nhà nàng nhờ vả Trung Cung, dù sao Tiểu Tuyên cũng rất lo âu.

Dùng ngọ thiện xong, Liễu Hòa Ninh liền săn sóc để Trương Tình Vũ mới vừa lành bệnh sớm trở về nghỉ ngơi, Trương Tình Vũ vô cùng cao hứng mà quay trở về.

Trương Tình Vũ bệnh đến Trường Khuynh Điện, khi trở về tinh thần của nàng rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt mỹ lệ kia lại lần nữa tỏa ra sức sống bừng bừng, quả nhiên là sinh động dị thường.

Sau khi Trương Tình Vũ rời khỏi, Liễu Hòa Ninh liền đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị ngủ để lấy lại tinh thần rồi đi Trường Khuynh Điện tìm Diệp Khuê Thần.

Trong cung không có gì là bí mật, Trương Mỹ Nhân đỉnh thần sắc có bệnh đi thỉnh an Trung Cung nương nương, được tặng một viên Phục Nguyên Đan, hơn nữa còn bị Trung Cung nương nương mời ở lại cùng ăn cơm, chuyện này không đến nửa canh giờ liền được truyền khắp hậu cung.

"Ngư Tài Tử, ngày mai chúng ta cũng đi Trung Cung nương nương thỉnh an đi?" Cung nữ Thọ nhi bên người Ngư Trường Bình đề nghị.

Trương Tình Vũ đột nhiên sinh bệnh, ngày hôm qua không thể đến thỉnh an Tân Hậu như số đông. Ngư Trường Bình lại bị bệnh quanh năm. Lúc nàng mới vào cung được một tháng đã có nửa tháng thân thể không được khỏe, vào cung được hai ba năm, đến bây giờ mới thôi đều còn chưa bao giờ nhận sủng. Bởi vì bệnh trường kỳ, ai cũng biết nàng là con ma ốm, vì thế Diệp Khuê Thần mới cố ý miễn cho nàng không cần đi thỉnh an mỗi mùng một cùng mười lăm.

Ngư Trường Bình là được sinh non, bảy tháng đã được sinh ra, thân thể quá yếu, từ nhỏ đã bị bệnh tật, tuy rằng cha nàng Ngư Vĩnh Thăng là người làm quan, lại còn là thanh quan, nhưng trong nhà nuôi một nữ nhi bệnh tật hao tiền như vậy thì thật sự là nuôi không nổi, trong nhà nghèo đến nỗi quan bào cũng không mua được, chỉ có thể vá. Dương Chiêu thấy vị đại thần này tuy chức quan không thấp nhưng quan bào lại có chỗ vá, thực sự giản dị, thấy vậy liền hỏi hắn chuyện là thế nào. Vì thế Ngư Vĩnh Thăng bẩm báo theo sự thật, trong nhà có nữ nhi ốm yếu lại bệnh tật, phần lớn bổng lộc đều dùng để mua thuốc cho nữ nhi, hiện giờ tuy nàng đã hai mươi nhưng cũng không ai dám cưới.

Dương Chiêu nghe vậy cũng thập phần đồng cảm, chuẩn bị tiền thưởng trăm lượng để đại thần của mình không đến mức giản dị như vậy nữa.

"Hoàng Thượng, tiểu nữ tuy thân thể không được tốt nhưng dung mạo lại cực đẹp, Hoàng Thượng nếu không chê vậy có thể cho nàng vào cung hay không?" Ngư Vĩnh Thăng thừa cơ hỏi. Trong cung là nơi có ngự y tốt nhất, còn có dược liệu bổ nhất. Đối với Ngư Trường Bình mà nói, vào cung cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao với thân thể của Trường Bình nếu gả cho người bình thường thì cũng vô vọng.

Dương Chiêu tuy không thích nữ tử bệnh tật nhưng nuôi một người rảnh rỗi trong cung cũng không có việc gì, xem xét Ngư Vĩnh Thăng là một quan tốt, đồng ý cho Ngư Trường Bình vào cung dưỡng bệnh, cũng tùy ý phong Tài Tử cho nàng.

Dương Chiêu cũng chỉ gặp qua Ngư Trường Bình một lần khi nàng mới vào cung, khi đó Ngư Trường Bình đang bị bệnh, không xem lớn lên xinh đẹp thế nào thì bệnh lên đều ảm đạm thất sắc. Vì thế Dương Chiêu đối với Ngư Trường Bình bệnh tật không có gì hứng thú, chỉ nói cho Diệp Khuê Thần một câu là để nàng ở trong cung sinh dưỡng cho tốt. Vì thế mỹ nhân bệnh tật cũng không xuất hiện trước mắt mọi người, ở trong cung cũng không có cảm giác tồn tại.

Trường kỳ người nhiều bệnh, hoặc là xem nhẹ sinh tử, hoặc là dị thường tiếc mạng sống, Ngư Trường Bình là thuộc lại sau. Bất quá không thể không nói, ngự y cùng dược trân quý ở trong cung không phải thứ dân gian có thể so. Ở trong cung dưỡng hai ba năm, khí sắc Ngư Trường Bình so với lúc mới vào cung đã tốt hơn không ít, là cái loại cảm giác nhu nhược không xương, mang theo vài phần u buồn, xứng với ngũ quan tinh xảo cùng làn da trắng nõn, là mỹ nhân vừa nhìn đã thấy thương tiếc. Tuy rằng hiện tại nàng không thường xuyên sinh bệnh, nhưng một tháng vẫn phải bệnh dăm ba bữa, vì thế Ngư Trường Bình càng muốn tích mệnh che chở cho bản thân mình.

Người ta không chú ý đến nàng tồn tại, nàng cũng vui vẻ làm người ẩn mình, những việc náo nhiệt ồn ào trong cung cũng không liên quan đến nàng. Cho nên chuyện có thêm một Tân Hậu nàng đều không thèm để ý, cũng không muốn đi thỉnh an, dù sao nàng cũng có lý do để không đi.

Chỉ là nghe Thọ Nhi miêu tả rất sống động việc Trương Mỹ Nhân của Hi Vũ Điện bệnh như thế nào đi Trường Khuynh Điện, sau khi ăn Phục Nguyên Đan nhanh chóng liền khoẻ hơn, giống như Nguyên Đan kia là thần đan thần dược vậy. Tuy rằng Ngư Trường Bình cảm thấy trên đời này nào có linh đan diệu dược, nhưng nghe Thọ Nhi nói linh đan kia hữu hiệu như thế nào, nàng vẫn có chút động tâm, nghĩ thầm Phục Nguyên Đan kia rốt cuộc có hữu hiệu như vậy không. Trong cung tuy rằng không thiếu dược liệu trân quý, nhưng chân chính dược liệu cực phẩm trân quý lại không đến phiên nàng, dù sao Hoàng Đế cũng quên mất mình còn tồn tại.

"Không được tốt đâu." Ngư Trường Bình thực hài lòng khi nàng làm người ẩn mình, hơn nữa Diệp Khuê Thần cũng được xem như là một Hoàng Hậu không tồi, tuy rằng nàng không được sủng ái, nhưng chi phí ăn mặc, hết thảy đều là phối trí thuộc phẩm cấp của một Tài Tử, chưa bao giờ bị cắt xén. Nếu chạy tới chỗ Tân Hậu kia quá sớm để xem náo nhiệt có thể không có lợi, ít nhất ngoài mặt làm Diệp Khuê Thần không dễ xem lắm, nghĩ thầm chờ vẫn tốt hơn một chút.

"Nếu lại hoãn lại thì bảo bối đều được phân cho người khác hết, dù sao sớm hay muộn cũng phải đi thỉnh an, vậy không bằng đi sớm một chút, nói không chừng cũng có thể nhận được một viên Phục Nguyên Đan. Không nói đến có hữu hiệu như trong truyền thuyết hay không, nhưng nếu ngài có được một viên thì đối với thân thể ngài mà nói chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ xấu." Thọ nhi khuyên, nàng hy vọng Tài Tử nhà nàng nhanh chóng dưỡng bệnh cho tốt, lúc ấy Hoàng Thượng mới muốn sủng hạnh nàng, dù sao dung mạo của Tài Tử nhà nàng nếu so sánh cùng các mỹ nhân được sủng ái khác trong cung cũng không rơi xuống thế hạ phong.

Ngư Trường Bình tích mệnh nghe Thọ nhi nói xong, xác thật nàng đối với Phục Nguyên Đan kia có chút động tâm, nghĩ thầm nếu có thể có được một viên Phục Nguyên Đan cũng tốt, có thể giúp thân thể mình có lợi ích lớn. Lại nói, nếu nàng chạy đến chỗ Tân Hậu kia xem náo nhiệt, có lẽ Diệp Khuê Thần cũng không quá để ý, rốt cuộc có ai nguyện ý so đo cùng một người một chân đã ở trong quan tài đâu?

"Vậy nếu ngày mai tinh thần ta không tệ lắm thì sẽ đi Trường Khuynh Điện thỉnh an, bất quá phải đi Trường Nhạc Điện trước rồi mới đi Trường Khuynh Điện." Ngư Trường Bình vẫn không muốn đắc tội Diệp Khuê Thần, những người khác trước tiên đều là đi thỉnh an Đông Cung trước, sau đó mới đến Trung Cung, nàng cũng không thể ngoại lệ, còn Trương Mỹ Nhân kia ngoại lệ thì cũng là do nàng thiếu tâm nhãn, quả nhiên giống y như trong lời đồn nàng là một mỹ nhân bao cỏ!

Giờ phút này vị mỹ nhân bao cỏ kia đã trở lại Hi Vũ Điện của mình, nằm trên giường chuẩn bị ngủ một giấc, đến nỗi Tiểu Tuyên nói linh tinh, nàng căn bản không nghe. Nàng cảm thấy Tiểu Tuyên cái gì cũng tốt, nhưng lại quá dài dòng. Nàng căn bản không biết mình bị những nữ nhân có ý xấu kia gọi là bao cỏ, Tiểu Tuyên không dám nói cho nàng vì sợ nàng nổi giận, rồi lật tung Hi Vũ Điện.

Sau khi Liễu Hòa Ninh nghỉ ngơi nửa canh giờ liền tỉnh lại, để Liễu Yến giúp mình trang điểm chải chuốt một phen, dù sao đi ra ngoài làm khách thì đoan trang một chút vẫn tốt hơn.

"Yến a, hình như đi tay không thì không được tốt cho lắm, ngươi nghĩ ta nên tặng thứ gì mới được?" Ở thời điểm Liễu Yến trang điểm cho mình, Liễu Hòa Ninh liền hỏi.

"Người đừng tặng tranh Quan Âm tiếp là được." Liễu Yến đem tóc Liễu Hòa Ninh vãn lên, đây mới là trang phẫn của nữ tử đã kết hôn, nốt ruồi đỏ ở giữa mày Liễu Hòa Ninh kia triển khai hoa như một đóa hoa mai, chí dương như một nụ hoa, khiến giữa mày giống như có một đóa hoa sống. Thủ pháp này là nàng học được sau mấy ngày vào cung, nghe nói các mỹ nhân trong cung đều thích hóa như vậy, nàng cũng muốn cho tiểu thư nhà nàng thử xem. Nàng biết tiểu thư nhà nàng hóa trang dung gì mới là đẹp nhất, tiểu thư sinh ra đã có sẵn khí chất linh nhã lại không mất đi phần thanh nhã, còn thêm chút diễm sắc làm này không mất nhạt nhẽo, tương xứng thỏa đáng.

"Tranh Quan Âm có chỗ nào không tốt?" Liễu Hòa Ninh có chút không vui hỏi, bộ nàng vẽ đưa tặng cho Hoa Triều kia so với tranh Quan Âm khác vẽ phải dùng tâm rất nhiều, thứ tặng đi là một tấm chân tình, Liễu Yến cảm thấy Hoa Triều không thích, nàng liền không vui vẻ.

"Lúc trước tiểu thư đã tặng một bộ rồi, nếu lại tặng thì sẽ không còn mới mẻ nữa." Liễu Yến biết tiểu thư nhà mình có một tấm lòng son, chỉ là nếu không hiểu biết tiểu thư, sợ là không thể nhận tâm ý của tiểu thư, nhưng nàng lại không nỡ làm tiểu thư thương tâm, vì vậy nhanh chóng nói.

"Ngươi nói cũng đúng, vậy không tặng tranh Quan Âm, để ta nghĩ xem nên tặng thứ gì mới tốt." Liễu Hòa Ninh đồng ý với lý do mà Liễu Yến thoái thác, cũng nghiêm túc suy nghĩ xem tặng thứ gì Hoa Triều mới thích, để nàng cảm nhận được phần thiệt tình của mình.

“Được rồi, vẽ xong rồi." Liễu Yến buông bút chu sa, nhìn trang dung của tiểu thư rất là vừa lòng nói.

"Yến Nhi ngày càng khéo tay trôi chảy, phần trang điểm này thật đẹp, chính ta đều bị bản thân đẹp quá mà bất ngờ, Yến nhi nhà ta nhất định là nữ tử khéo tay nhất trên đời." Liễu Hòa Ninh nhìn chính mình càng đẹp trong gương đồng, nhịn không được mà khen Liễu Yến.

"Tiểu thư, cũng may người là nữ tử, bằng không khi người mở miệng khẳng định lừa được không ít tâm hồn thiếu nữ đi mất." Liễu Yến cười nói, từ nhỏ đến lớn nàng đã quen được tiểu thư khen nên cũng miễn dịch. Vừa rồi không phải tiểu thư khen Trương Mỹ Nhân đến mức mở cờ trong bụng sao? Không ngờ tới trong cung còn có nữ nhân đơn thuần như vậy, trái lại cho tiểu thư một khởi đầu tốt đẹp.

"Ta làm gì lừa, đó đều là lời thật lòng của ta." Liễu Hòa Ninh mỉm cười nói, nàng cảm thấy mình trang điểm như vậy so với lúc đại hôn còn đẹp hơn, cũng không biết Hoa Triều nhìn có thích hay không? Nữ tử mà mình thích, theo lý mà nói Hoa Triều cũng sẽ thích nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của mình, nghĩ đến đây tâm tình Liễu Hòa Ninh càng vui vẻ.

"Thì là lời nói thật mới muốn lấy mạng." Liễu Yến trêu chọc nói, tiểu thư nhà nàng thích dỗ dành các nữ tử vui vẻ. Nếu tiểu thư thích nữ sắc thì nàng cũng không kì quái, bất quá giống như nàng nghĩ nhiều, tiểu thư nhà nàng tuy rằng thích các cô nương thì đó cũng chỉ là đơn thuần thích.

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Hòa Ninh: Người ta trang điểm xinh xinh đẹp đẹp để đi gặp Hoa Triều nha.

Diệp Khuê Thần: Không hiếm lạ!