Tin tức Tân Hậu hào phóng làm Tán Tài Đồng Tử nhanh chóng được lan truyền khắp cung, tất nhiên cũng truyền đến tai Dương Chiêu. Đây xác thực là chuyện mà Liễu Hòa Ninh có thể làm ra, Dương Chiêu một chút cũng không bất ngờ. Thời điểm năm đó hắn cùng Liễu Hòa Ninh đính hôn, nàng cũng đã làm ra việc tương tự. Hắn tặng nàng rất nhiều đồ vật hiếm lạ, qua tay nàng liền tặng lại cho các tỷ muội trong nhà hoặc là những người khác bên cạnh nàng. Ban đầu hắn còn rất buồn bực, chỉ là lúc đó nàng có lý do để thuyết phục hắn.
"Quân Thận, ngươi đưa ta những đồ vật này có cảm thấy vui mừng không? Chẳng phải ngươi cũng muốn ta vui vẻ sao?" Liễu Hòa Ninh thấy Dương Chiêu vì mình đem đồ hắn tặng đưa lại cho người khác nên không cao hứng liền mở miệng hỏi.
"Đương nhiên" Dương Chiêu gật đầu.
"Ta vốn không coi trọng vật ngoài thân, nhưng những người khác lại thích chúng. Khi ta tặng lại những đồ vật ấy cho họ, nếu họ vui mừng ta cũng thật cao hứng. Nếu ta vui vẻ vậy Quân Thận không phải đã đạt được mục đích rồi sao?" Liễu Hòa Ninh vẻ mặt chân thành hỏi.
"Nhưng là..." Lời này mặc dù không sai, nhưng hắn vẫn hi vọng nành có thể quý trọng những thứ hắn tặng, như thế sẽ giống như nàng đang trân quý phần tình ý của hắn vậy. Đồ vật xác thật không quan trọng, mà quan trọng là phần tình ý và coi trọng này của mình đối với nàng.
"Đồ vật Quân Thận tặng ta, tấm lòng này ta đều tiếp thu, cũng rất vui vẻ. Chỉ là ta xưa nay không thích mang những đồ vật dư thừa trên người, lại cảm thấy mọi vật đều có linh hồn. Nếu như mặc cho chúng bị lạnh nhạt, vậy không bằng tìm một chủ nhân khác thật sự yêu thích chúng, ngươi nghĩ vậy không tốt sao?" Lại một lần nữa, Liễu Hòa Ninh dùng đôi mắt dị thường chân thành nhìn Dương Chiêu hỏi.
Dương Chiêu nhìn vào đôi mắt dị thường trong suốt sạch sẽ mà nghĩ thầm, không phải mình thích phần linh khí không nhiễm chút thế tục này của nàng sao? Nếu mình cứ kiên trì, lại lộ ra bản thân mình thật tầm thường.
Dương Chiêu tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể làm chính mình nghĩ thoáng một chút. Sau này số lần ngày một nhiều hắn cũng đã thành thói quen.
"Nương nương đem ngự tứ bảo vật của ngài tặng lại cho những người khác, việc này có chút không hợp quy củ" Thái giám Trịnh Tuyên bên người Dương Chiêu có chút chần chờ mở miệng nói.
"Nếu trẫm đã ban thưởng cho nàng, vậy những đồ vật kia đều là của nàng, nàng muốn xử lý những đồ vật của mình như thế nào thì tùy nàng thôi" Dương Chiêu không thèm để ý nói.
"Hoàng Thượng thật đúng là thực sủng ái vị Trung Cung nương nương này" Trịnh Tuyên mỉm cười nói. Lời này nếu là truyền ra ngoài chắc chắn ai cũng sẽ biết Hoàng Thượng sủng ái vị Trung Cung nương nương này thế nào.
"Dựa theo cách thức tặng đồ cho Trung Cung mà chuẩn bị một phần như vậy cho Đông Cung đi." Dương Chiêu không phủ nhận lời Trịnh Tuyên nói, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền phân phó với Trịnh Tuyên.
"Nô tỳ liền đi làm" Trịnh Tuyên lãnh ý chỉ được đưa ra, lập tức đi chuẩn bị lễ vật cho Đông Cung nương nương.
Không bao lâu Đông Cung ở Trường Nhạc Điện bên này liền thu được đồ vật Hoàng Đế ban thưởng.
"Trong lòng Hoàng Thượng vẫn còn có tiểu thư. Trịnh Tuyên nói, Hoàng Thượng dựa vào quy cách thưởng cho Trung Cung, nên cũng đưa những bảo vật này đến." Diệp Mạnh nhìn một đống bảo vật này, sau khi xem xong danh sách kiểm kê, liền vui vẻ nói với Diệp Khuê Thần. Tuy rằng từ nhỏ tiểu thư lớn lên trong cung, kỳ trân dị bảo được ban thưởng nhiều không xuể, nhưng một đống này cũng coi như danh tác, giá trị không nhỏ. Có thể thấy được trong lòng Hoàng Thượng, tiểu thư vẫn có phân lượng không nhẹ.
Khóe miệng Diệp Khuê Thần hơi giương lên ý cười đạm nhạt, thoạt nhìn trông vui vẻ nhưng đáy mắt chẳng có lấy một chút vui mừng. Vậy mà nàng cảm thấy Dương Chiêu còn không để tâm bằng Liễu Hòa Ninh kia, tuy rằng bộ tranh Quan Âm mà Liễu Hòa Ninh vẽ bản thân nàng ta không có chút giá trị, còn làm người ta chán ghét, nhưng là ngược lại làm mình không cách nào bắt bẻ. Liễu Hòa Ninh biết rằng bản thân mình không hề có hứng thú đối với những đồ vật tầm thường này, mình từ nhỏ lớn lên ở trong cung, là cháu gái kiêm con gái nuôi của Văn Hiến Hoàng Hậu, cơ hồ được xem như công chúa vô danh duy nhất của Hoàng Đế cùng Văn Hiến Hoàng Hậu, bảo bối hiếm lạ nào mà chưa từng thấy, đối với cái gọi là bảo vật đó từ lâu đã không gợi dậy nổi một chút gợn sóng. Dương Chiêu tặng những thứ này, coi nàng như những nữ tử bình thường, dễ tống cổ, dễ trấn an, coi nàng quá đơn giản rồi. Với tư cách là Hoàng Đế, Dương Chiêu xác thật có chút năng lực, ngắn ngủi mấy năm đã khống chế triều cục chặt chẽ. Hiện giờ, hắn chẳng qua chỉ đem mánh lới phỏng theo chế độ cân bằng trên triều đình áp dụng vào hậu cung mà thôi.
Diệp Khuê Thần không còn hy vọng có được tình yêu của Dương Chiêu, ngược lại phát hiện bản thân có thể nhìn ra sự quan tâm lớn một cách rõ ràng và tinh tường. Khó trách tuy dì được như coi như thịnh sung lại khuyên bảo mình rằng đừng để tình yêu làm cho ngu muội. Đại khái cũng vì lý do này, dì mới có ân sủng đến ba mươi năm, trường thịnh không suy. Đột nhiên Diệp Khuê Thần lại nghĩ rằng, nếu dì có thể giữ nguyên lý trí, vậy dì chắc không yêu dượng đến vậy. Nghĩ đến đây, đột nhiên Diệp Khuê Thần cảm thấy dì là một nữ nhân vừa đáng sợ lại vừa lợi hại.
"Nếu ngươi yêu một người bảy phần, thì biểu hiện ra tư thái yêu hắn mười hai phần, để lại cho bản thân mình ba phần lý trí" Đây là lời Văn Hiến Hoàng Hậu đã từng lén nói cho Diệp Khuê Thần. Văn Hiến Hoàng Hậu là thật sự xem Diệp Khuê Thần như thân sinh nữ nhi mà đối đãi mới có thể nói những lời này với nàng.
Hiện giờ Diệp Khuê Thần cũng không đem lời trong lòng nói với Diệp Mạnh, dù sao mưu kế của A Mạnh nhỏ hơn nàng, nàng sợ A Mạnh không giấu được tâm sự. Thời gian trước A Mạnh thay nàng mà đối với Dương Chiêu có oán khí, lại nói giấu tốt đến mấy cũng chỉ sợ trong lúc lơ đãng mà bộc lộ, thay vì như thế không bằng làm A Mạnh nghĩ rằng thái độ của Hoàng Đế đối với mình không tệ, làm nàng không cần vì mình mà bất bình.
Diệp Mạnh thấy Diệp Khuê Thần hơi có ý cười thì nghĩ thầm, mặc kệ tiểu thư có bao nhiêu kiên cường, nàng vẫn hi vọng Hoàng Thượng có thể thích tiểu thư. Diệp Mạnh nghĩ mà cảm thấy chua xót, nhưng nhìn lại đống bảo vật này thì lại cảm thấy vui mừng. Nghĩ thầm tuy rằng Hoàng Thượng không phải sủng ái tiểu thư nhất, nhưng phân lượng của tiểu thư trong lòng Hoàng Thượng hẳn là cũng không thấp.
"Cái gì?" Trên chiếc giường ở Thiên Điện, một mỹ nhân vừa hạ sốt, họ Trương, tên Tình Vũ. Là bao cỏ mỹ nhân có tiếng không có đầu óc trong cung. Có điều, Dương Chiêu đối với Trương Mỹ Nhân ngốc bạch ngọt này cũng xem như sủng ái, nhưng mà không dám biểu hiện quá nuông chiều, vị phân phong cũng không cao, miễn cho nàng bị người khác ghen ghét rồi lại không có cách bảo vệ chính mình. Việc có ân sủng lại không quá sủng hạnh, đối với Trương Tình Vũ, đích xác là tình trạng tốt nhất dành cho nàng khi ở trong cung.
Bất quá Trương Tình Vũ đâu biết rằng Dương Chiêu để tâm với nàng, nàng có lòng muốn tiến tới chức phi tử, mục tiêu của nàng cũng không hẳn là quá đáng, chỉ muốn phong làm Hoàng Quý Phi, đương nhiên nàng cũng không dám mơ tưởng đến vị trí của Hoàng Hậu. Biết rằng chính mình không bằng Diệp Khuê Thần. Nhưng đột nhiên có thêm một Hoàng Hậu mới, khiến nàng có chút không vui lắm, nhưng nàng vẫn vô cùng tò mò đối với Tân Hậu.
Giờ phút này nàng vừa hạ sốt nhưng thanh âm kêu la một chút đều không nhỏ, có thể thấy được nàng ngày thường nàng là mỹ nhân có nhiều tinh lực thế nào. Nàng nghe nói ngày hôm qua khi các phi tần khác tới thỉnh an Tân Hậu, mỗi người đều được tặng bảo vật, nghe nói là bảo vật hiếm lạ chỉ Hoàng Hậu mới có được, nàng thế nhưng bởi vì sinh bệnh mà bỏ lỡ. Những nữ nhân trước làm bộ sinh bệnh đều được bảo bối, mỹ nhân thực sự sinh bệnh lại ngã xuống, tưởng tượng đến cảnh những mỹ nhân khác ở bên nhau khoe ra bảo bối, nhưng nàng lại không có, làm sao có thể như vậy! Trương Mỹ Nhân kinh hãi ngồi dậy như bệnh trung kinh, từ trên giường bò xuống.
Do phát sốt hai ngày nên thân thể Trương Tình Vũ vẫn còn suy yếu, nhưng nàng vẫn cố chống dậy. Nàng muốn đến Trường Khuynh Điện thỉnh an, hi vọng nàng cũng có thể được tặng bảo bối, nhưng sợ đi chậm bảo bối đều được chia cho người khác hết, đến lúc đó tùy tiện lấy một cái cũng không đủ quý. Vì bảo bối, nàng chống thân thể suy yếu chưa hoàn toàn khôi phục của mình, để cung nhân trang điểm chải chuốt cho bản thân.
Diệp Khuê Thần vốn đã định ra quy củ thỉnh an cho phi tần, gặp nhau mỗi khi đến mùng một và mùng mười lăm mới cần tới Trường Nhạc Điện thỉnh an, sau này hậu an lại ở bên Diệp Khuê Thần, vậy tự nhiên mọi quy củ đều như cũ. Bởi vì hôm qua Tân Hậu mới vừa đại hôn, nên cho dù không phải mùng một hay mười lăm phi tần vẫn cần phải tới thỉnh an. Nhưng hôm nay không phải hai ngày đó, cho nên thông thường không có phi tần đến thỉnh an.
Liễu Hòa Ninh không biết quy củ này nên đang buồn bực trong lòng, ngày hôm qua nàng cùng nhóm mỹ nhân ở chung khá tốt, tại sao hôm nay những mỹ nhân đó không tới chứ!? Rõ ràng lúc các nàng rời đi đã hứa khi nào rảnh sẽ thường đến chơi mà.
"Các nàng đều không thích ta sao? Như thế nào đều không tới?" Liễu Hòa Ninh có chút uể oải hỏi Liễu Yến cùng Dư Tranh ở bên cạnh.
"Chỉ ngày mùng một và mùng mười lăm mới cần thỉnh an, trừ hai ngày đó ra các nàng sẽ không đến thỉnh an nương nương" Dư Tranh nói.
"Không cần tới thỉnh an, đến tìm ta chơi cũng có thể a!" Liễu Hòa Ninh nghĩ thầm, quy củ rối rắm lung tung trong cung này quả nhiên là quá nhiều.
"Tiểu thư, người ta vừa mới nhận thức người một ngày, còn không có quen thuộc đến mức cố ý chạy tới tìm người chơi. Nếu không tiểu thư chọn một người rồi tìm nàng chơi cũng được" Liễu Yến đề nghị nói.
Liễu Hòa Ninh vừa nghe liền cảm thấy có đạo lý, sau đó đầu óc lập tức nghĩ tới hoa hoàng trong dàn hoa Diệp Khuê Thần, nghĩ thầm, không biết Hoa Triều có thích tranh Quan Âm nàng tặng hay không.
"Có đạo lý, vậy ta muốn đi tìm Hoa Triều" Liễu Hòa Ninh rất là vui vẻ nói.
"Đông Cung nương nương có rất nhiều việc trong cung cần xử lý, khả năng không thanh nhàn bằng những người khác" Dư Tranh nói, nghĩ thầm phỏng chừng Đông Cung nương nương sẽ không hoan nghênh vị Tân Hậu này đi quấy rối nàng, đặc biệt là ngày hôm qua Tân Hậu còn bàn tàn sau lưng người ta. Cũng không tính là nói xấu nhưng cũng tính là bàn tán.
"Vậy cũng tốt, có bận cũng phải tranh thủ thời gian." Liễu Hòa Ninh hoàn toàn không để ý việc Dư Tranh khuyên bảo.
Đúng lúc này cung nhân tiến vào bẩm báo, Trương Mỹ Nhân tới thỉnh an Hoàng Hậu.
Liễu Hòa Ninh suy nghĩ một lần, ngày hôm qua trong nhóm mỹ nhân kia không hề có họ Trương, tuy rằng ngày hôm qua có tận mười mấy mỹ nhân, nhưng dáng vẻ thế nào, có sở trường gì đặc biệt, tính tình ra sao nàng đều nhớ kỹ, may là trí nhớ nàng không tệ lắm.
"Là mỹ nhân ta chưa gặp qua sao?" Liễu Hòa Ninh hỏi Dư Tranh bên cạnh.
"Đúng vậy, hôm qua thân thể Trương Mỹ Nhân bệnh nhẹ nên không tới thỉnh an nương nương" Dư Tranh trả lời thành thật.
"Vậy mau mời nàng tiến vào" Liễu Hòa Ninh rất là cao hứng nói.
Ra ngoài đại điện của mình Trương Tình Vũ có hơi hối hận, nàng đã đánh giá cao thân thể của mình, nên dọc đường đi nàng mệt đến mức đi không nổi, sắc mặt trắng bệch, nhưng đều đã ra rồi thì không có đạo lý quay lại. Trương Tình Vũ chỉ có thể tiếp tục chống thân thể đi tiếp đến Trường Khuynh Điện.
"Mỹ Nhân, nếu thân thể không tốt vậy để hôm khác lại đến đi?" Cung nữ Tiểu Tuyên bên cạnh lo lắng nói, cảm giác Trương Mỹ Nhân nhà nàng lúc nào cũng có thể xụi lơ xuống.
"Không, bổn cung còn chịu đựng được!" Trương Mỹ Nhân quật cường nói.
Tác giả có lời muốn nói:
Liễu Hòa Ninh: Tốt quá, lại có thêm một mỹ nhân tới.
Hoa Triều: Cười lạnh.