Dịch: sdfg_2jklm
Beta: Nhạc Dao
Lúc Lâm Táo tới lớp thì Tiêu Uẩn và Triệu Vũ vẫn chưa đến. Quái lạ, mấy hôm nay hai tên này đều đi học đúng giờ mà nhỉ?
Phương Nghiên thuận miệng nói: “Chắc lại lảng vảng đâu đó rồi, không chơi game thì cũng bóng bủng ấy mà. Kệ đi, thầy cô còn chả buồn quản lý tụi nó.” Nghe vậy, Lâm Táo cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa.
Mãi đến trưa bọn họ mới đến.
Tiêu Uẩn vẫn chẳng thèm quan tâm gì đến ai. Trong lúc mọi người đang nghỉ trưa thì đột nhiên cậu ta đá mạnh một cái vào cửa khiến cả lớp vừa bất ngờ vừa hết hồn.
Lâm Táo ngước lên thì thấy một tay Tiêu Uẩn cầm áo khoác vắt trên vai, thong dong bước từ bên ngoài vào. Trời mới vào xuân nên cậu ta chỉ mặc một chiếc áo thun trắng bên trong, để lộ phần cánh tay lực lưỡng, săn chắc và vùng cơ ngực hình vòng cung.
Tóc Tiêu Uẩn ướt đẫm mồ hôi, khi đi ngang qua cô còn phảng phất chút mùi, chắc là cậu ta mới chơi thể thao xong. Còn Triệu Vũ đang đi phía sau cậu, khóe miệng có một vết trầy hơi rướm máu, chắc hẳn vừa đánh nhau với ai xong.
“Ôi, cái lưng của tôi.” Bạn cùng bàn mới của cô – Triệu Vũ vừa nằm lên bàn vừa xoa xoa tấm lưng, miệng không ngừng mắng vốn ai đó: “Mẹ kiếp cái đám ranh con này, suýt thì đánh gãy lưng ông đây rồi.”
Lâm Táo quay sang nhìn, sau đó lấy miếng băng cá nhân trong cặp ra đưa cho cậu ta.
Nhưng Triệu Vũ lại chẳng phản ứng gì, hai người họ cứ nhìn nhau như vậy một lúc.
“Cầm lấy mà băng vào.” Thấy thái độ của Lâm Táo trước sau vẫn nghiêm túc không đổi, Triệu Vũ đột nhiên cảm thấy hơi ngại.
“Cảm ơn nhé.” Cậu ta cúi đầu, nhận lấy nó bằng hai tay.
“Vết thương trên mặt cậu có lẽ phải sát trùng đấy.” Lâm Táo ngập ngừng một lúc nhưng vẫn cảnh báo cậu ta.
Bàn tay đang xé vỏ băng keo cá nhân của Triệu Vũ chợt khựng lại: Ánh mắt ngập tràn thương hại ấy là gì vậy…
Tiêu Uẩn đang ngẩng đầu uống nước thì bắt gặp khung cảnh này, nước cũng không uống nữa, cậu ta ném phắt cái bình lên bàn. Tiếng động phát ra mạnh đến mức khiến hai người kia phải ngoái đầu lại xem.
“Tớ cũng cần (băng cá nhân).” Cậu giơ mặt ra vòi vĩnh.
Lâm Táo im lặng quan sát cậu rồi đột nhiên ghé sát lại, quan sát thật kỹ khiến cậu đỏ cả mặt.
Cô hỏi: “Cậu cũng bị thương à? Sao tôi chẳng thấy gì cả?”
Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cậu ta là nam sinh có làn da đẹp nhất mà cô từng thấy. Mặc dù nước da của Tiêu Uẩn hơi sẫm màu nhưng mặt mũi sáng sủa, mắt cong mày rậm, đến cả lông mi cũng dài mượt.
Tiêu Uẩn bị cô nhìn chằm chằm đến mức muốn bốc hơi, lời đến miệng rồi vẫn không thể thốt ra: “Tớ…”
Ôi cái miệng trước giờ chưa thua ai này của cậu!
Triệu Vũ thấy sắc mặt Tiêu Uẩn cứ hết đỏ rồi lại trắng, nhìn chóng mặt chết đi được, bèn vội vàng giải thích: “Đại ca chúng tôi bị nội thương cơ!”
Nghe vậy, Lâm Táo cũng không tiện nhìn vào vết thương trên ngực cậu ta, cô cúi đầu đáp: “Nếu cậu thấy không khỏe trong người thì nên đến phòng y tế.”
Giọng Lâm Táo rất nhỏ, nói xong thì cô quay lại tiếp tục làm bài. Lúc này Tiêu Uẩn mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân xụi lơ như người máy bị rút dây cắm.
Một lúc sau Lâm Táo vẫn không nghe thấy tiếng động gì, bèn quay lại xem sao. Cô thấy cậu đang dựa vào lưng ghế ngắm bầu trời. Trên cổ áo không biết là mồ hôi hay nước, từng giọt chảy dọc từ yết hầu xuống xương quai xanh nhưng lại không thấm vào cổ áo thun.
Lâm Táo nhìn xuống thì thấy bàn tay cậu đang để trên bàn. Phần xương đốt mu bàn tay có vài vết thương, có lẽ là do va chạm ở đâu đó.
Nhìn sang Triệu Vũ đang nghiến răng nghiến lợi xoa lưng ở bên cạnh, cô có thể đoán được sáng nay bọn họ lang bạt ở đâu rồi.
Trước đây Lâm Táo không hề nghĩ đến việc chuyện một người lại có thể mang nhiều gương mặt khác nhau như vậy. Đôi khi cậu ta giống thần chết cầm lưỡi hái trong đêm đen. Đôi lúc lại giống cái cây nhỏ dưới cầu vồng trong mưa. Hình như chỉ cần cậu ta muốn thì luôn có thể biến thành một người hoàn toàn khác.
“Cậu cầm lấy mà lau tóc.”
Tiêu Uẩn đang chợp mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, cậu mở mắt thì chỉ thấy một chiếc khăn tay trắng trước mặt.
Lâm Táo nghiêng nửa người, một tay đưa khăn tới trước mặt cậu, thấy Tiêu Uẩn không nhận thì đưa sát hơn.
Triệu Vũ nhìn thấy bèn nhanh nhảu can: “Không cần đâu, mấy cái đồ con gái này anh Tiêu sẽ không…”
Lời chưa nói hết thì Tiêu Uẩn đã nhận lấy, cậu liếc Lâm Táo một cái rồi lấy khăn đó lau mặt.
“Cảm ơn nhé…”
“Không có gì.”
Triệu Vũ:???
Sau khi Lâm Táo quay người lại thì bầu không khí tập trung quanh Tiêu Uẩn dần lan sang hết dãy phía sau. Lấy cậu ta làm tâm, trong khoảng chu vi ba người đổ lại đều im phăng phắc. Không một cậu trai nào dám hé răng, ai ai cũng ngậm chặt miệng, mở to mắt và nói chuyện với nhau bằng sóng điện não.
[Đó là anh Tiêu mà hoa khôi xứ nào đưa nước cũng không thèm uống đó hả?]
[Đó là anh Tiêu không cho bọn con gái đυ.ng chạm đó hả?]
[Tự nhiên ổng lấy khăn tay lau mặt chi zậy?]
[Tao cũng muốn phi trâu đi mua ngay khăn tay ghê á! Anh Tiêu lau mặt thôi mà cũng đẹp trai xỉu ngang xỉu dọc luôn!]
[Đứa mới nói bị điên hả trời.]
Triệu Vũ liếc qua Lâm Táo, cô dường như chẳng hề cảm nhận được bầu không khí kỳ dị này. Cậu ta lại liếc về phía anh Tiêu Uẩn đang vui như mở cờ trong bụng. Mấy thằng này thật là hồ đồ!
[Bọn mày đúng là một lũ hết thuốc chữa, vấn đề không phải là cái khăn tay.]
[Chứ mày hóng ra cái gì rồi?]
[Đó là khăn tay của bé Chim Cút đấy…]
Sau giờ nghỉ trưa là tiết thể dục, thầy chủ nhiệm bước vào lớp: “Hôm nay cả trường sẽ cùng tổng vệ sinh, bây giờ thầy sẽ phân công việc cho từng nhóm. Nhóm một sẽ dọn dẹp phần bảng đen và bục giảng, nhóm hai sẽ quét và lau nhà…”
Còn nhóm ba của Lâm Táo sẽ đảm nhiệm phần cửa sổ phòng học.
Nhóm này trừ đám thanh niên hư hỏng thích chơi bóng và cày game ra thì chỉ còn Lâm Táo và Phương Nghiên là có ích.
“Đi thôi, đến sân thể dục chơi bóng rổ nào.” Triệu Vũ vừa rủ rê thì đám người kia liền biến mất hút chẳng còn ai.
Phương Nghiên thấy bọn họ chạy nhanh như bay thì sững sờ tại chỗ, trong tay còn cầm cái giẻ lau.
Lâm Táo an ủi cô: “Không sao đâu, tụi mình làm từ từ cũng được.”
Tiêu Uẩn đi đến cửa sau thì dừng lại, quay đầu nhìn thì thấy Lâm Táo đang khom lưng giặt giẻ trong chậu nước. Cô xắn áo lên tới khuỷu tay, để lộ ra cổ tay trắng trẻo, mảnh khảnh. Lông mày cô đang nhíu lại, có vẻ như đang gặp phải chuyện gì khó giải quyết.
Bàng Ngọc ôm bóng đứng cách đó không xa đang gọi cậu: “Anh Tiêu nhanh lên nào!”
Tiêu Uẩn đáp: “Ờ ờ…”, rồi chạy đi mất.
Người ở tổ khác nhiều nên chỉ mất chút thời gian là hoàn tất công việc, sau khi làm xong thì về luôn nên trong lớp chỉ còn lại hai người họ.
Trước khi lớp trưởng về còn cẩn thận nhắc nhở: “Các cậu lau xong nhớ khóa cửa nhé.”
Lâm Táo đáp lại: “Tớ biết rồi.”
Phương Nghiên thở dài, ngồi bệt xuống: “Tớ vừa bấm ngón tay, nửa tiếng nữa trời sẽ mưa, trong nhà chẳng có ai đã đành, tớ đi học lại không mang ô. Hôm nay đúng là chả phải ngày gì tốt lành.”
Lâm Táo nghĩ một lúc bèn nhìn Phương Nghiên đang cau mày nhăn nhó nói: “Hay cậu về trước đi, nhà tớ không xa nên một mình tớ lau bảng cũng được.”
Phương Nghiên liên tục xua tay: “Sao tớ có thể để cậu lại mà về được chứ.”
Lâm Táo bỏ giẻ lau xuống, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Cậu nhìn mà xem, trời bắt đầu có mây đen rồi, nếu không đi mau thì lát phải dầm mưa, mai rồi sẽ lại bị cảm cho mà xem.”
Cô hào sảng nói: “Cứ yên chí, nốt cái cửa này nữa là xong ngay.”
Phương Nghiên cuối cùng vẫn bị cô thuyết phục nên về trước. Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi Lâm Táo ở lại.
Cô đứng bên cửa sổ, nhìn qua lớp thủy tinh trong suốt có thể thấy từng hạt mưa đang tí tách rơi bên ngoài kia. Cây lá trong sân trường bị gió thổi tứ tung, mấy tờ giấy nhỏ cũng bay tán loạn.
“Kéttt” Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Lâm Táo lập tức nhìn sang, từ lớp phản quang của cửa sổ, cô thấy có người đang bước vào.
Tiêu Uẩn đang ôm một quả bóng rổ cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cô.
“Sao cậu còn chưa về?”
“Ừm, tôi còn một cái cửa sổ nữa chưa lau, sắp xong rồi đây.” Lâm Táo quay người lại, cầm lấy cái giẻ đang treo bên chậu nước.
Hai người chẳng ai tiếp lời nữa, cứ thế mà im lặng một lúc lâu. Khi Lâm Táo định tiếp tục lau cửa thì thấy Tiêu Uẩn cởϊ áσ khoác rồi ngượng ngùng đi về phía cô.
“Để tôi giúp cậu.”
“Không cần đâu.”
“Một mình cậu thì định làm đến bao giờ? Với lại trời cũng sắp tối rồi, dì Chúc sẽ lo lắng cho cậu đấy.”
Cậu mà không nói thì Lâm Táo cũng suýt quên đây là con trai nhà hàng xóm.
“Thế đành nhờ cậu thay giúp tôi chậu nước vậy.”
Phòng học có bốn cái cửa sổ, hai cái sát hành lang, hai cái gần vườn hoa. Nếu chỉ một người lau thì cũng khá tốn công tốn sức.
Bên ngoài gió thổi ầm ầm, cát và rác bay đầy trời, nhưng trời vẫn chưa mưa. Lâm Táo lau bên trong cửa xong thì có lẽ Phương Nghiên cũng đã bình an về đến nhà.
Tiêu Uẩn đứng một bên đã sốt ruột từ lâu, cậu giẫm lên bàn của Triệu Vũ rồi ngây ra: “Này, đi về thôi, cậu đã lau sạch lắm rồi đấy.”
“Tôi lau nốt bên ngoài nữa là xong rồi.” Lâm Táo đáp.
Cô chưa nói xong thì Tiêu Uẩn chợt ngẩng đầu, cô gái trước mặt cậu liền đạp lên bệ cửa sổ, một tay cầm giẻ, một tay vịn vào thành cửa nhoài người ra bên ngoài.
“Cái lùm mía!!!! Cậu làm gì vậy?!!!”
Tiêu Uẩn hoảng hốt, liền nhảy từ trên bàn của Triệu Vũ đến chỗ cô. Thậm chí lúc chơi bóng rổ cậu ta cũng chưa từng lao nhanh như vậy.
Lâm Táo cố gắng duỗi tay ra, đột nhiên thấy phần eo hơi nóng. Một cánh tay to khỏe từ trong cửa đưa ra, ôm chặt lấy phần eo của cô. Cơ bắp trên cánh tay hiện rõ mồn một, chủ nhân của nó chắc đã phải hao tốn không ít sức lực.
***
Lời tác giả:
Hôm sau khi Triệu Vũ đến lớp: Quần què gì vậy trời? Đêm qua đứa oắt con nào dám nhảy nhót trên bàn của tui vậy?