Ở Trong Phó Bản Kinh Dị Sắm Vai NPC

Chương 1-2: Cậu không sợ tôi là người mất tích kia, hiện giờ đã quay trở lại?

Từ trong đống tin tức mà Chủ Thần cung cấp cho, Giang Hàng biết được đoạn giới thiệu phó bản vừa nghe được, chỉ có anh và nhóm đồng bạn mới có thể nghe được tên của những người mất tích, mà nhóm người thám hiểm lại không thể biết được.

Nói cách khác, nhóm thám hiểm không chỉ phải ở chung với ma quỷ mà còn phải dựa vào trí thông minh của mình, từ trong manh mối nhỏ nhất điều tra ra đến tột cùng ai mới là người mất tích.

"Các vị, chúng ta hợp tác đi! Nhiều người bị đưa vào trong phó bản này cộng với nhiệm vụ chính chỉ có thời gian mười ngày, tỉ lệ tử vong nhất định rất cao, chỉ có hợp tác mới có thể sống sót."

"Tôi đồng ý."

Mấy người có thâm niên sôi nổi lên tiếng, còn những người mới lại đầy mặt hoảng sợ run bần bật không dám động.

Giang Hàng đối với thảo luận của bọn họ không dậy nổi chút hứng thú, nhìn các đồng nghiệp của mình đang tiếp cận nhóm thám hiểm, Giang Hàng chán chường nhìn ra bên ngoài phòng học, toàn bộ trường học ngoại trừ gian phòng này, bên ngoài cũng không có bất kỳ kẻ nào.

Ồ, có khả năng ở nơi đó có quỷ đang ẩn nấp không chừng.

Ngay khi anh đang cân nhắc làm thế nào để tránh các quy tắc vượt thời gian, bên người bỗng nhiên xuất hiện thêm một người nữa.

Giang Hàng quay đầu lại nhìn đối phương, đối phương cũng đang nhìn qua, tầm mắt hai người đối diện với nhau, người nọ như được cho phép trong chốc lát đã dán đến trên người cậu, khiến cho Giang Hàng đang ngồi bên cửa sổ bị đè dính vào tường.

"Tôi kêu Lăng Nhượng, bởi vì bị ung thư cho nên tự nguyện tham gia vào phó bản thử thách tìm đường sống của Chủ Thần, đây là lần đầu tiên tôi tham gia phó bản, anh, còn anh thì sao?"

Mặc dù Lăng Nhượng đã cố gắng làm cho giọng nói của mình ổn định hơn, nhưng âm thanh run rẩy kia không thể che giấu được sự sợ hãi của hắn.

Nhìn Lăng Nhượng chỉ hận không thể ôm anh vào trong lòng, Giang Hàng thật thong thả mà chớp chớp mắt.

Trong giả thiết, anh là thẳng nam bị giáo bá khinh nhục cuối cùng mất đi tính mạng, sau khi chết oán khí rất nặng, quy tắc gϊếŧ người của anh chính là bị đồng tính tiếp xúc gần gũi, mà như này đều được coi như tiếp xúc thân mật.

Như vậy.... cậu nên gϊếŧ hay là không gϊếŧ đây?

Mấy người có thâm niên đã thảo luận xong, tất cả đều sôi nổi đứng dậy chuẩn bị tách ra đi tìm manh mối, nhìn đến những người mới vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhíu mày nhắc nhở: "Đều đi tìm manh mối đi, chỉ cần không quá xui xẻo, trước khi đêm tối sẽ không có người chết."

Nghe vậy, mấy người mới đang ngồi yên kia lúc này mới lấy hết cam đảm đứng lên, theo bản năng đi ra cửa cùng nhóm thâm niên.

Giang Hàng theo mọi người rời khỏi phòng học, anh quyết định vì gương mặt kia của Lăng Nhượng mà không gϊếŧ hắn, đến nỗi vi phạm quy tắc của Chủ Thần phải chịu trừng phạt thế nào anh cũng không để ý.

"Nhanh lên, đi tìm manh mối."

Lăng Nhượng nắm lấy cánh tay Giang Hàng kéo anh đứng lên, vừa mới đứng lên, Giang Hàng mới chú ý tới cánh tay đang nắm lấy tay anh run lên bần bật, thật đúng là so với anh cao hơn nửa cái đầu lá gan sao lại nhỏ như thế.

"Anh tên là gì? Anh không phải lần đầu tiên tham gia phó bản đúng không?"

"Giang Hàng."

Giang Hàng ngầm đồng ý cho hành vi nắm lấy cổ tay mình của Lăng Nhượng, mang theo người đi ra khỏi phòng học, bảo anh đi tìm manh mối là không có khả năng, nhưng thật ra có thể đi theo nhóm thám hiểm xem náo nhiệt

Kỳ thật nhóm thâm niên nói không sai, nhà thám hiểm có thời gian giảm xóc để tìm manh mối, trước khi màn đêm buông xuống quỷ quái sẽ không gây rắc rối, ngoại trừ Lăng Nhượng xui xẻo vừa tới đã kích phát quy tắc gϊếŧ người của ma quỷ, sẽ chết trước khi màn đêm xuống.

Bầu không khí u ám trong trường học không gây ảnh hưởng đến Giang Hàng, nhưng nhóm nhà thám hiểm lại cả người mồ hôi lạnh, sau hơn hai giờ tìm kiếm manh mối, bọn họ rốt cuộc cũng tìm thấy danh sách những bạn học đã mất tích.

Giang Hàng đã ngồi chễm trệ trên danh sách, còn có tên của hai đồng bạn mất tích nữa vẫn còn chưa xuất hiện.

Sau khi tìm kiếm manh mối xong, tất cả mọi người đều tập hợp trong phòng học, nhìn thấy tên người trên danh sách, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Giang Hàng, lộ ra vẻ hoảng sợ: "Vì sao người của chúng ta lại có tên trong danh sách?"

Có người thâm niên lộ ra ánh mắt đồng tình: "Không có gì bất ngờ cả, cậu ta chắc hẳn đêm nay sẽ xảy ra chuyện."

Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Lăng Nhượng vẫn luôn dính bên người Giang Hàng, mấy mét bên người cũng đều không có người dám đứng.

Lăng Nhượng cũng sợ hãi, nhưng sự bình tĩnh của Giang Hàng hơn hai giờ qua cũng khiến hắn bớt sợ hơn, giờ phút này cũng ngại bỏ rơi anh mà đi, vội vàng run rẩy nói: "Anh đừng sợ, tôi sẽ ở bên anh."

Vì thế Lăng Nhượng và Giang Hàng cùng nhau bị đuổi ra khỏi phòng học.

Giang Hàng ngẩng đầu nhìn đôi môi vì sợ hãi của Lăng Nhượng mà trắng bệch, bỗng nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa: "Cậu không nghĩ tới vì sao tên của tôi lại ở trong danh sách những bạn học mất tích à? Vạn nhất tôi chính là người bạn học mất tích kia, hiện giờ đã quay trở lại?"