Ai Cũng Không Thể Động Vào Quý Lão Sư Của Ta

Chương 9

Nhìn hành động của Khương Dao, Quý Nhược Thừa không tự nhiên nhìn sang chỗ khác, lỗ tai đỏ lên.

Anh rất nhanh đứng thẳng người, ngón tay vẫn còn dính bụi phấn.

“Em đến đây làm gì?”

Quý Nhược Thừa rút một tờ khăn giấy lau tay, có lẽ vì lòng bàn tay đổ mồ hôi, nên khăn giấy bị ma sát làm đầu ngón tay nóng lên.

Khương Dao đi ra khỏi bản, váy dài tới đùi, hai chân gầy gần như không bằng cánh tay của Quý Nhược Thừa.

"Đến trả quần áo ạ."

Cô đoan chính nói, đưa chiếc túi trong suốt trong tay lên.

Quý Nhược Thừa biết thật sự hôm nay cô đến đây làm gì, anh chỉ là không biết làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ mà Phùng Liên đã nói, vì vậy khi nhìn thấy Khương Dao anh cảm thấy đau đầu.

"Ừm, cảm ơn."

Anh từ trên bục giảng đi xuống đến trước mặt Khương Dao, đưa tay nhận lấy túi sơ mi trắng cô đưa.

Không di chuyển, Quý Nhược Thừa dừng một giây, sau đó giương mắt nhìn Khương Dao.

Khương Dao đón nhận ánh mắt của anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Quý lão sư, lát nữa có việc gì thế?"

Quý Nhược Thừa rụt tay về, chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Khi không có tiết, thời gian đó thường ở phòng thí nghiệm."

"Vậy thì không có việc gì." Khương Dao từ từ đưa túi trong suốt vào lòng bàn tay Quý Nhược Thừa.

Quý Nhược Thừa chớp mắt. Được rồi, cô ấy nói không có việc gì là không sao.

"Em mời thầy ăn một bữa cơm." Đôi mắt hoa đào của Khương Dao cong lên, đen như mực, con ngươi hoàn toàn đem Quý Nhược Thừa nhốt ở bên trong.

Quý lão sư ngơ ngác đáng yêu quá.

Hiện tại bọn họ không còn mối quan hệ thầy trò, Quý Nhược Thừa ở trước mặt cô không còn bộ dạng nghiêm túc và chuyên nghiệp nữa.

Các vị thần tối thượng rơi vào trần gian không thích ứng được cách sinh tồn nhưng cũng không còn cách nào quay về.

"Đương nhiên là tôi mời em." Quý Nhược Thừa bóp chặt túi trong tay, luôn cảm thấy bên trong mùi thơm của nước giặt.

Anh dứt lời xoay người còn muốn chạy.

Khương Dao đột nhiên nắm được cổ tay anh.

Quý Nhược Thừa cả người cứng đờ, đầu ngón tay mềm mại chạm vào mạch đập ấm áp.

Khương Dao hơi giật mình, lẩm bẩm nói: "Em tưởng thầy bỏ chạy."

Cô cũng là vô thức chìa tay ra, tay nhanh hơn não nên có chút hối hận.

Bởi vì ngày lễ tốt nghiệp trung học năm ấy cô tỏ tình, cũng nhất thời kích động nắm tay Quý Nhược Thừa, lại bị Quý Nhược Thừa hất ra, cảm giác ấm áp chợt biến mất, dường như trong lòng Khương Dao còn sợ hãi điều đó xảy ra lần nữa.

Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Mặc dù cô không sợ hãi mà ngược lại rất mạnh mẽ, nhưng cô biết rõ mối quan hệ giữa mình và Quý Nhược Thừa hoàn toàn dựa vào cô, như bước lên tảng băng mỏng.

Tay Quý Nhược Thừa buông xuống và Khương Dao lại nắm lấy nó.

Anh vừa rồi còn nghĩ tại sao tay của Khương Dao luôn lạnh như vậy, làm cho người khác muốn sưởi ấm cho cô.

"Chúng ta đi thôi."

Anh nghe Khương Dao lẩm bẩm nhưng không biết nên đáp lại thế nào.

Quý Nhược Thừa đi hai bước, Khương Dao lập tức đuổi kịp, nhưng vẫn cứ không có buông tay.

Tư thế này không khác gì hai người đang nắm tay nhau.

Quý Nhược Thừa mí mắt giật giật, ho một tiếng: “Phòng học và hành lang đều có camera.”

"Vâng." Khương Dao nhẹ nhàng đáp.

Cô đột nhiên có chút dở khóc dở cười, muốn biết Quý Nhược Thừa sẽ giải quyết như thế nào.

Trên thực tế hành động này đã vượt qua vùng an toàn của cô, những gì mà cô làm bây giờ là chấp nhận mạo hiểm, thậm chí ở trước mặt Quý Nhược Thừa chỉ có chút dũng khí này.

Điều gì đã cho cô sự dũng cảm này, sau này cô nghiêm túc suy nghĩ, có thể là bởi vì lúc Quý Nhược Thừa cho cô uống ly nước gừng ngọt, chủ động thay cô thử độ ấm, khi đó bộ dáng anh thật ôn nhu.

Quý Nhược Thừa mất tự nhiên, anh không khỏi nhớ lại quá khứ trước đây, Khương Dao bị anh đẩy ra, sau đó tức giận nhón lên che miệng anh, ngượng ngùng hôn môi anh.

"Em như vậy… Không phù hợp." Quý Nhược Thừa cụp mắt xuống, dùng ánh mắt ý bảo cổ tay của mình, lỗ tai mặt trái hoàn toàn đỏ triệt để.

Anh có làn da trắng và gầy nên không che dấu được xúc cảm của cơ thể mình.

"Có cái gì không phù hợp?" Khương Dao run rẩy lông mi, ánh nắng buổi trưa chiếu vào khoét mắt cô, làm nó trở nên nhợt nhạt.

"Tôi đi nhà vệ sinh rửa tay." Quý Nhược Thừa đưa tay còn lại của mình ra để cho Khương Dao thấy vết bụi phấn lúc nãy.

Nhà vệ sinh nam thì không thể đi theo anh rồi.

"Vâng." Khương Dao nhíu mày, chậm rãi buông tay ra.

Quý Nhược Thừa thở phào một cái.

Anh thẳng lưng đi ra cửa, chợt nghe đến Khương Dao ở sau lưng buồn bã nói: "Hy vọng lần sau thầy có thể lấy lý do khác tốt hơn."

Gió thổi vào những ô cửa sổ kính phát ra âm thanh nhè nhẹ, trên bục giảng phấn viết đầu lăn, lạch cạch rơi xuống đất, gãy làm đôi.

Quý Nhược Thừa cảm thấy như ai đó bóp trái tim mình nó nhói đau từng cơn.

Anh im lặng tay nắm chặt thành quyền, đi về hướng nhà vệ sinh.

Khương Dao trượt cả thân mình lên ghế, cả người đột nhiên không có sức, mềm mại như quả bóng bay. Cô cúi đầu nhìn tay mình, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Nó chỉ là một cái áo thôi, cô quá vô dụng.

Điện thoại bất ngờ rung lên, như một tiếng chuông báo thức đã được cài đặt, nó làm cho cô phấn khích, vui vẻ trở lại. Cô mở lên và nhận được một hình ảnh Hà Đinh Trữ gửi cho trên Wechat. Khi ấn vào ảnh, mơ hồ có thể nhìn rõ một vài chữ trên trang bìa.

Ngược dòng thời gian vài phút trước.

Hà Đinh Trữ thần thần bí bí nói: "Tôi thấy cuốn sách này ở trong bàn học của Liễu Ức Nhất và vở diễn này thuộc về cô ấy."

Ồ.

Ký túc xá của người khác, bên trong bàn học kịch bản của người khác. Thật lợi hại. Vẻ mặt Khương Dao trở nên lạnh lùng.

Cô nhìn chằm chằm đến mức ngơ ngẩn vào ảnh đại diện Wechat dễ thương của Hà Đinh Trữ rồi nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Khi Quý Nhược Thừa trở về, nhìn thấy Khương Dao chau mày lại, đanh mặt, toàn thân toát lên khí lạnh rợn người. Anh nghĩ cô đang tức giận. Cảm giác tội lỗi áy náy cứ rạo rực trong lòng anh, bộ dạng kiếm cớ của anh rõ ràng vậy sao?

"Em muốn ăn gì?" Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã qua giờ trưa nhưng lại chưa đến lúc ăn cơm tối.

Anh đang tìm kiếm trong ký ức của mình một số nhà hàng ngon.

"Ừm, nhà hàng Nhật mà thầy và Tư Trạm đã đi ăn." Khương Dao cất điện thoại cầm túi xách lên đi đến trước mặt Quý Nhược Thừa.

Quý Nhược Thừa khẽ nhướng mày.

Tư Trạm và Khương Dao còn trẻ, Khương Dao lại thân với Tư Trạm, ở trường thường gặp mặt nhau.

Điều gì làm cho anh cảm thấy Tư Trạm sẽ không nói việc này với Khương Dao?

Trừ khi Từ Trạm có bạn học, lúc trước trong lớp hai đứa này đều chơi thân với Khương Dao. Mấy đứa nhỏ này... Vì sao đều cho rằng anh và Khương Dao có thể hợp nhau?

"Ừm, đi thôi."

Hai người đi một mạch đến nhà hàng Nhật, di động của Khương Dao cũng chưa có động tĩnh gì. Hà Đinh Trữ đại khái biết cô muốn nói gì.

Cô không ghen tị với Liễu Nhất Ức vì có vở kịch tốt, cũng không muốn chung mối thù với Hà Đinh Trữ đem ai làm làm quân xanh.

Trong nhà hàng Nhật, dòng nước chảy tí tách kết hợp cùng âm nhạc du dương, mùi hương nhè nhẹ của gỗ từ bàn ghế toát ra.

Cái bình trong suốt trên mặt bàn được lấy ra, một món tempura được dọn lên.

*Tempura: là món chiên gồm có hải sản và rau củ, được tẩm với bột tempura rồi đem chiên ngập dầu trong chảo.

Khương Dao rất đói bụng cũng không đợi, gắp một đũa chấm vào nước sốt ăn từng miếng một. Tempura tôm xốp giòn, màu vàng nhạt, mùi vị rất ngon.

"Tôi có chuyện muốn nói với em." Quý Nhược Thừa hai tay để lên trên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước.

Giọng nói có chút lớn, anh lo Khương Dao không nghe rõ.

"Vâng." Khương Dao chớp mắt, miệng không ngừng nhai, đưa tay gắp một miếng nấm.

"Tôi từng nói ngoài gia thế ra em không có gì đáng để ngưỡng mộ, nhưng tôi đã sai rồi." Quý Nhược Thừa luôn nghiêm túc, ngay cả khi xin lỗi anh cũng dùng ánh mắt chân thành đề nhìn cô.

Dưới ánh đèn màu cam, đôi mắt anh rất sâu đậm và chân thành, thứ phản chiếu trong mắt anh lúc này là dáng vẻ kinh ngạc của Khương Dao. Anh không nghĩ nhận sai và xin lỗi với học trò của mình là mất mặt.

Dù sao theo cách Phùng Liên nói, anh đối với Khương Dao có ảnh hưởng rất lớn.

"Tôi trước đây… Chỉ là tức giận với điểm số của em, thật ra tôi biết em học hành chăm chỉ không đáng có số điểm như vậy, sau này em thi rất tốt, sáu trăm bốn mươi điểm, so với các bạn học khác rất cao."

Quý Nhược Thừa nhẫn nại giải thích, giọng nói chậm rãi ôn nhu, trông có vẻ rất thuyết phục. Khương Dao cắn tempura thơm ngon, giờ phút này lại nhạt như nước ốc, cô di chuyển hàm răng một cách máy móc, đáy mắt hiện lên một tầng mỏng manh hơi nước.

Ánh mắt Quý Nhược Thừa nhìn vào cổ tay Khương Dao.

Kiểu dáng của chiếc vòng rất cũ, so với bây giờ giá của chiếc vòng không phù hợp với nghề của Khương Dao, nhưng cô giữ nó rất kỹ, những ngôi sao nhỏ màu trắng bạc vẫn sáng rực rỡ, những viên kim cương nhỏ được khảm trong suốt như pha lê.

"Tôi mười mấy tuổi học đại học, sau này xuất ngoại đi theo giáo sư Lữ Gia Ân làm nghiên cứu. Ngoài thành tích của bản thân ra, tôi cũng được hưởng nhiều đặc quyền của cha mình trong giới học thuật, không ai có thể tách rời gia đình họ cũng như thoát khỏi sự quan tâm của gia đình mình.”

Quý Nhược Thừa rất ít khi nói với người ngoài chuyện của bản thân và những gì bách khoa toàn thư viết trên mạng đều là phóng đại. Trải nghiệm thực tế ra sao, bước đi có khó khăn hay không chỉ có mình anh biết.

Khương Dao ngây thơ nhìn Quý Nhược Thừa, như một đứa trẻ không biết gì.

Cô cố chấp đến cuối cùng, vì sợ Quý Nhược Thừa không vui, nhưng bây giờ Quý Nhược Thừa lại tự tay xoá bỏ ranh giới đó, nói với cô rằng ranh giới ban đầu đã bị xoá mờ.

"Em có lòng tự trọng lớn, quá để ý đến ánh mắt của tôi, tôi không nên hấp tấp chỉ trích em mà không đi tìm sự thật, lúc trước tôi cũng là lần đầu tiên làm thầy, rất nhiều chỗ không đúng."

Quý Nhược Thừa cúi thấp người, thấp đến giống như năm năm trước còn là học sinh Khương Dao.

Anh đối mặt Khương Dao, nghiêm túc phân tích bản thân, có câu không nói thành lời, lại càng không thể nói cho Khương Dao nghe.

Đối với Khương Dao, anh hoàn toàn mất hết lý trí, khi biết Khương Dao thích mình, anh khó tránh khỏi quan tâm đến mọi chuyện của Khương Dao như bé mèo con nhỏ thường hay giận dỗi.

Anh không có ý gì, nhưng dù sao so với những người khác, Khương Dao là đặc biệt. Khương Dao giống như biến thành một cô búp bê bằng sứ, nếu không có giọt nước mắt bên trái của cô ấy bất ngờ ngơi xuống. Quý Nhược Thừa nhíu mày. Khương Dao rõ ràng rất mạnh mẽ, nhưng giống như ở trước mặt anh ngoại lệ mà rơi lệ. Anh không muốn để cho Khương Dao khóc.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh vươn tay ra dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Khương Dao. Ướt sũng, có chút lạnh cả người.

Khương Dao ánh mắt nhìn theo tay của Quý Nhược Thừa, cho đến khi cảm giác được độ ấm bàn tay của Quý Nhược Thừa, cô mới kinh ngạc nhìn về phía Quý Nhược Thừa, nước mắt như nằm sẵn ở khoé mắt cứ thế tuôn ra.

"Tôi xin lỗi em."

Quý Nhược Thừa rụt tay về, bàn tay cứng ngắc nắm chặt ở cùng nhau.

Khương Dao khóc nửa ngày, nức nở nói: "Quý Nhược Thừa, em tô sai đáp án.”

Năm năm chờ đợi một lời giải thích đã muộn, lúc trước Quý Nhược Thừa không có nghe đến lời nói, lúc trước cô đã giấu nó trong lòng…

Quý Nhược Thừa nhẹ nhàng cong khóe môi, ánh mắt khẽ động, anh nói với cô: "Tôi đã biết."