Edit: Trúc LinhBeta: Áng Mây
Trời về đêm có cơn mưa nhẹ, mang theo hương thơm của loài hoa dương tử.
Quý Nhược Thừa vừa nhận được tin tức của Tư Trạm liền bỏ lại mấy nhà nghiên cứu, vội vàng trở về từ phòng thí nghiệm.
Từ xa, anh thấy một thân ảnh gầy gò đang tựa trên ghế.
Lúc này, Khương Dao mặc một chiếc váy mỏng, toàn thân co lại thành một quả bóng nhỏ, đầu rũ xuống, tóc ướt vì mưa.
Quý Nhược Thừa hít một hơi thật sâu, bước nhanh đến bên cạnh Khương Dao, nhẹ nhàng vỗ cánh tay của cô.
“Dậy đi!”
Khương Dao vốn đang chìm vào giấc ngủ say, không hề có cảm giác.
Quý Nhược Thừa xoa xoa đầu ngón tay dính nước mưa, cắn răng thấp giọng mắng: “Đúng là càn quấy!”
Làn da cô lạnh lẽo vì bị nước mưa tạt lên, váy dính sát lên người, giống như một sợi dây không thể lay chuyển, càng ngày nó càng dính sát hơn.
Quý Nhược Thừa ném ô qua một bên, một tay vòng qua cổ Khương Dao, một tay khác ôm chặt hai chân cô, thoáng dùng lực một chút, ôm cô lên.
Cô cũng thật nhẹ, nhẹ tới mức Quý Nhược Thừa cảm thấy có chút mất mát.
Năm đó, khi cô nhào lên cưỡng hôn anh, còn mang theo chút sức mạnh có thể khiến anh rùng mình.
Hiện tại, dáng vẻ đứa trẻ mập mạp mũm mĩm đã không còn nữa, thay vào đó là cơ thể gầy đi chỉ còn một mảnh nhỏ và xương tay cứng rắn.
Cô thực sự quá vất vả hay là cái ngành công nghiệp này đòi hỏi quá cao ở cô ấy?
Quý Nhược Thừa khó khăn mở cửa, ôm Khương Dao vào trong phòng ngủ.
Cô vẫn còn chưa tỉnh, chỉ gục đầu vào l*иg ngực Quý Nhược Thừa, cố gắng hấp thu độ ấm từ người anh.
Quý Nhược Thừa thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hai tay có chút khó thích ứng vì sự trống trải đột ngột.
Anh không đành lòng đánh thức cô dậy, cô giống như đã uống rất nhiều rượu, cổ hơi đỏ lên, khuôn mặt tái nhợt nhăn lại khó chịu, ngủ không yên ổn.
Anh ngồi xổm xuống, quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng gọi bên tai Khương Dao: “Khương Dao, dậy tắm rửa một chút, nếu không sẽ bị ốm.”
Anh thậm chí còn đẩy mạnh người cô mấy cái.
Nhưng một người say rượu làm sao có đủ sức để ngồi dậy tắm rửa, Khương Dao không kiên nhẫn xoay người, miệng lẩm bẩm không nghe rõ ràng.
Quý Nhược Thừa bất đắc dĩ lắc đầu.
Cho dù như thế nào thì anh cũng không thể giúp Khương Dao tắm rửa thay quần áo. Di động của Khương Dao cũng không biết đã hết pin từ bao giờ, ngay cả người đại diện của cô cũng không thể liên hệ được.
Quý Nhược Thừa nhìn chằm chằm gương mặt đang say giấc của cô một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Hơn nửa đêm, bên ngoài lại đang mưa, anh thực sự cảm thấy ngượng ngùng khi phải nhờ vợ của Kỷ lão sư tới giúp.
Nhưng anh càng không đành lòng để Khương Dao mặc quần áo ướt như vậy mà ngủ một đêm.
Kỷ phu nhân rất sảng khoái, bà còn mang chút đường đỏ và gừng từ nhà qua cho Khương Dao, dặn dò Quý Nhược Thừa bớt chút thời gian nấu cho cô uống.
Nhìn thân hình mảnh khảnh đang nằm trên giường, Kỷ phu nhân ý vị thâm trường nói: “Cô gái này thực sự rất quan tâm đến cháu.”
Quý Nhược Thừa có hơi xấu hổ nhìn về phía bà, không được tự nhiên chớp mắt: “Cô ấy… Trước đây là học sinh của cháu.”
Kỷ phu nhân gật đầu: “Cô gái nhỏ này lớn lên nhìn rất đẹp, ánh mắt cũng rất cao.”
Quý Nhược Thừa ho nhẹ một tiếng, hàm hồ nói: “Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ…”
“Cháu giúp dì ôm cô ấy vào phòng tắm để dì tắm rồi thay đồ cho cô ấy.”
“Được, để cháu đi lấy quần áo cho cô ấy.”
Trong tủ quần áo của Quý Nhược Thừa chủ yếu là áo sơ mi và áo thun, anh nhìn nhìn cuối cùng lấy một chiếc sơ mi rộng, chưa từng mặc đưa cho Kỷ phu nhân.
“Làm phiền dì rồi.”
“Tiểu Quý, con đừng khách sáo với dì như vậy.”
Kỷ phu nhân ở trong phòng tắm giúp Khương Dao tắm rửa, Quý Nhược Thừa đi vào phòng bếp nấu nước gừng với đường đỏ cho cô.
Sau khi cắt gừng ra thành những lát mỏng, lại cho thêm ít đường đỏ vào, nhìn hơi bốc lên từ nồi, Quý Nhược Thừa có cảm giác không chân thực.
Hơi ấm tỏa ra tràn ngập trong không gian nhỏ, anh tắt bếp, đổ nước gừng nấu với đường đỏ ra, cẩn thận mang đến đầu giường ngủ.
Mới vừa buông chén sứ, âm thanh của vòi hoa sen đã ngừng lại. Một lát sau, Kỷ phu nhân đỡ Khương Dao ra ngoài.
Tóc Khương Dao rối tung, cô mặc chiếc áo sơ mi của Quý Nhược Thừa, đôi mắt đỏ hoe, ngây người nhìn khung cảnh xa lạ.
Quý Nhược Thừa quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt mơ màng của Khương Dao, ngực vậy mà có chút chua xót.
“Để cháu làm cho, vất vả cho dì rồi.” Anh đỡ lấy Khương Dao từ tay Kỷ phu nhân, đỡ cô đến dựa vào giường.
“Dì đi về trước đây. cô gái này uống hơi nhiều, cứ vừa khóc vừa cười suốt.” Kỷ phu nhân xoa xoa nước trên tay, bà cũng không ở lại lâu nữa. Khi ra về còn đóng cửa giúp Quý Nhược Thừa.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Quý Nhược Thừa nhẹ nhàng lắc đầu, kiên nhẫn ngồi xổm bên cạnh Khương Dao, duỗi tay lấy chén sứ.
Khương Dao ngồi bẹp trên giường cuối cùng cũng có phản ứng, cô chớp chớp đôi mắt hoa đào phiếm hồng, mềm mại kêu một tiếng: “Quý Nhược Thừa…”
Quý Nhược Thừa đáp lại: “Ừ.”
Khương Dao dường như không nghe thấy, tiếp tục một cách yếu ớt: “Quý Nhược Thừa…”
“Ừ.”
“Quý Nhược Thừa.”
“Ừ.”
—————
Cô kêu bao nhiêu lần, Quý Nhược Thừa đều trả lời bấy nhiêu lần, cho đến khi bộ não đang trì độn của Khương Dao miễn cưỡng tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt.
“Uống nước gừng nấu với đường đỏ đi, đừng để ngã bệnh.”
Quý Nhược Thừa rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thổi bát nước gừng cho bớt nóng, cầm bát đưa tới trước mặt Khương Dao.
Khương Dao cố chấp nhìn anh, không tiếp nhận.
Cho tới khi Quý Nhược Thừa nghĩ rằng cô sẽ không nhận lấy, lúc này mới nghe Khương Dao chậm rãi nói: “Anh đút cho tôi.”
Cả người Quý Nhược Thừa cứng đờ, chiếc thìa vô tình va vào thành bát, phát ra âm thanh thanh thúy.
Khương Dao thở nhẹ ra, l*иg ngực phập phồng, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào Quý Nhược Thừa, vừa vô tội lại vừa bướng bỉnh.
Thôi.
Dù sao thì cuối cùng anh cũng sẽ thỏa hiệp.
Quý Nhược Thừa cúi đầu, dùng thìa múc nước gừng nấu đường đỏ lên, đặt ở bên môi thử độ ấm sau đó cẩn thận đưa tới trước mặt Khương Dao.
“Tôi đút cho em.”
Khương Dao ngơ ngẩn nhìn hắn, máy móc hé miệng, đầu lưỡi cẩn thận vươn ra, liếʍ liếʍ nước gừng, cau mày vì cay.
Cô không thích mùi vị của gừng, tuy là thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Một ngụm rồi lại một ngụm, Quý Nhược Thừa đút cho cô rất thành thạo, cô cũng uống rất nhanh gọn.
Hai người đều không nói lời nào, có khi dựa vào nhau quá sát đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của nhau.
Quý Nhược Thừa kiên nhẫn đút cho Khương Dao một bát nước gừng nấu đường đỏ, xác nhận cô không có dấu hiệu bị cảm mạo, lúc này mới đứng dậy đi rửa chén.
Khương Dao không nháo cũng không ồn ào, như thể linh hồn và thể xác đều tách rời, ngây ngốc nhìn bóng dáng của Quý Nhược Thừa cho tới khi trong đầu là một mảnh mơ hồ, hai mắt rốt cuộc vẫn không chống đỡ được.
Chờ tới lúc Quý Nhược Thừa trở lại, phát hiện Khương Dao đã ngã trên giường ôm gối đi ngủ rồi.
Mái tóc bồng bềnh che mất nửa khuôn mặt của cô, trên chiếc cổ trắng nõn còn có một vệt đỏ chưa tan, Quý Nhược Thừa không tự chủ vươn tay ra gạt nhẹ đi mái tóc rối bù của cô, sau đó ôm lấy gáy cô đặt xuống gối.
Trên người cô mang theo mùi sữa tắm của anh.
Quý Nhược Thừa hít sâu một hơi, ngăn chặn những tâm tư không nên có ở trong đầu mình. Từ đầu giường lấy ra cồn i-ốt sát trùng lại đầu gối cho Khương Dao.
Tiểu nha đầu này thực sự không quan tâm tới sức khỏe của mình chút nào, nếu vết thương nhiễm trùng vì bị nước mưa dính trúng, cô lại phải chịu đau.
Cũng may Khương Dao ngủ rất sâu, chút đau đớn khi miệng vết thương đang được bôi thuốc cũng không làm cô thức giấc. Xử lý xong mọi việc, Quý Nhược Thừa lấy ghế từ trong thư phòng đến ngồi bên mép giường.
Khương Dao ngủ trên giường của anh, anh cũng không có chỗ để đi đành lấy notebook lại, một bên trông chừng Khương Dao, một bên xử lý văn kiện.
Tiếng đánh bàn phím được anh gõ rất nhẹ, dường như anh không tự giác được trong lòng anh giờ đây ôn nhu hơn nhiều.
Lúc ngủ, Khương Dao rất ngoan, hô hấp mềm nhẹ, một cánh tay thò ra khỏi chăn, treo ở bên mép giường, ngón tay vô thức nắm chặt.
Quý Nhược Thừa hoàn toàn không thể tập trung vào văn kiện, anh hơi cong người xuống, bắt lấy cổ tay của Khương Dao, ánh mắt dừng ở cái lắc tay có gắn ngôi sao kia, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Đây là quà sinh nhật mà anh tặng cho Khương Dao vào bốn năm trước.
Lúc đó, anh vừa bỏ lỡ sinh nhật cô lại vì thành tích kém mà mắng cô. Bộ dáng ủy khuất và mất mát của Khương Dao khi ấy đến giờ anh vẫn nhớ rõ như in.
Trong lòng anh không đành lòng, cuối cùng anh đã làm một việc vượt qua mức bình thường, đó là tặng cho cô một chiếc lắc tay, trên đó có hai ngôi sao, ở giữa ngôi sao có gắn kim cương.
Cô vậy mà vẫn mang đến giờ.
Chiếc lắc tay này không hề quý hiếm, đặc biệt là đối với gia cảnh cùng địa vị của Khương Dao thì nó lại càng không có gì đặc biệt.
Thần sắc Quý Nhược Thừa có chút phức tạp, anh xốc chăn lên, nhét cánh tay Khương Dao vào, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của cô, lẩm bẩm nói: “Đồ ngốc!”
Chính anh cũng không phát hiện ra, một tiếng “Đồ ngốc” này phát ra so với chiếc lắc tay thì vượt hơn mức bình thường nhiều.
—---------
Khung cảnh trong mơ vẫn luôn rất đẹp, nó cho người ta không gian để trốn tránh thực tại, cho người ta lừa gạt bản thân, những thứ khi ở hiện thực cầu mà không được, cuối cùng họ sẽ tìm thấy sự an ủi trong bóng tối về đêm.
Cũng giống như Quý Nhược Thừa dịu dàng như nước, như Quý Nhược Thừa kiên nhẫn vỗ về đút nước cho cô uống không còn là Quý Nhược Thừa luôn duy trì khoảng cách với cô nữa.
Một khoảnh khắc tham lam lướt qua trong giây lát.
Khương Dao choàng mở mắt, thế giới trắng xóa rốt cuộc cũng khôi phục màu sắc.
Cô chống tay ngồi thẳng trên giường, nhìn căn phòng xa lạ, cố gắng lục lại ký ức trống rỗng.
“Em tỉnh rồi.”
Quý Nhược Thừa bình tĩnh nâng mắt lên, xoa xoa chỗ eo đau nhức.
Một đêm này anh không ngủ, ở bên cạnh mép giường trông chừng Khương Dao, sợ cô cảm thấy khó chịu hay là buồn nôn trong người.
Khương Dao chớp chớp mắt, nhìn Quý Nhược Thừa, sườn mặt chậm rãi đỏ lên.
Cô mơ hồ nhớ mình uống rất nhiều rượu, sau đó từ khách ra chạy ra.
Cho nên cô đã đi tìm Quý Nhược Thừa?
Cô vậy mà đi tìm Quý Nhược Thừa!
Khương Dao thầm mắng mình trong lòng, sao cô có thể không có liêm sỉ chạy đến tìm Quý Nhược Thừa, hiện tại khẳng định Quý Nhược Thừa rất chán ghét cô, càng xem thường cô hơn.
“Tôi… Tôi ngày hôm qua…” Cô cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, rõ ràng không phải là của cô, lúc này đang dán vào ngực cô lộ rõ đường cong mê người.
Khương Dao xấu hổ, cả mặt và tai đều đỏ bừng, lúng túng rụt cổ lại, ôm chăn không biết làm sao.
Quý Nhược Thừa ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đi: “Ngày hôm qua em uống rất nhiều rượu, ngủ trên ghế ven đường, tôi tìm vợ của lão sư cách vách tới thay đồ cho em.”
“Ồ…” Khương Dao bất an liếʍ môi dưới, ánh mắt không biết đã phiêu bạt đến phương nào.
Cô uống quá nhiều, không nhớ rõ mình đã làm những chuyện gì, có nói lời gì sai hay không? Lỡ như có làm Quý Nhược Thừa khó xử, vậy thì ba năm nhẫn nại của cô chẳng phải là uổng phí hay sao?
“Quý Nhược Thừa, nếu tôi nói, thực ra tôi đi du đêm ở T đại, ngẫu nhiên đến trước cửa nhà anh, anh tin không?” Khương Dao cẩn thận đánh giá sắc mặt của Quý Nhược Thừa, bất an liếʍ môi dưới khô khốc.
Quý Nhược Thừa hơi nhướng mày, ánh mắt dừng ở cuốn sách đã đọc một nửa, anh chậm rì rì lật một trang, nhẹ giọng nói: “Tư Trạm đã gọi điện thoại cho tôi.”
Tác giả có lời muốn nói: Đồng Miểu: Trong lòng tiếp tục hỗ trợ quá trình học tập ở nước ngoài.
Tư Trạm: Chống tay…