Edit: Đông Bất
Beta: Áng Mây
Ánh mặt trời nóng rực.
Như tạt một chậu nước đang sôi lên mặt, vừa nóng vừa rát.
Trong xe bảo mẫu ngột ngạt như một cái lò hấp, những chiếc ghế da toát ra mùi hắc khó ngửi, điều hòa vừa được bật lên nhưng cũng vô dụng.
Khăn ướt được đưa qua, Khương Dao lập tức lau mồ hôi trên cổ.
Gần đây, cô lại gầy đi, xương quai xanh mảnh mai lộ ra rõ ràng, khuôn mặt tròn trịa đã không còn, chỉ có đôi mắt hoa đào vẫn sáng động lòng người.
Còn chưa kết thúc năm ba Đại học, cô lập tức tham gia vào đoàn phim, tính ra cũng phải năm, sáu tháng cô chưa được nghỉ ngơi.
Lần này là một bộ phim cổ trang với mô típ cũ không có tình tiết mới lạ, cô đóng vai con gái thứ hai trong bộ phim này. Trang phục cổ trang của nữ diễn viên vừa kín lại phức tạp, chiếc áo tay ngắn màu trắng bên trong sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
Khương Dao mở nắp dầu gió, xoa lên thái dương, trong chiếc xe bảo mẫu nhỏ có mùi dầu nồng nặc.
Đôi mắt cô có chút xót, lông mi run rẩy, đôi đồng tử xuất hiện chút hơi nước, lộ ra vẻ đáng thương.
Mái tóc dài xõa xuống toán loạn dính trên cổ trắng ngần, trên xương quai xanh có một vết thương do trong quá trình quay phim gây ra, nó hơi sưng lên, mơ hồ có thể thấy vết bầm tím.
Mạch bên cổ đập nhẹ, run lên, sợi tóc không cẩn thận rơi xuống trước ngực, vô tình đâm vào vết thương, cô khẽ rụt lại, mỏng manh nhưng xinh đẹp.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng chịu đựng qua loại đau khổ như thế này.
“Dao Dao, không phải anh nói em, trong tay ba em có rất nhiều tài nguyên tốt, không phải em muốn nổi tiếng sao, nổi tiếng đối với em mà nói có khó khăn như thế không?”
Phùng Liên thở dài, vừa đặt túi đá lên cổ Khương Dao để chườm vết thương, vừa lẩm bẩm như một bà mẹ già.
Kể từ khi chủ tịch cử anh ta làm người đại diện cho Khương Dao thì anh ta đã từ một đại lão gia dần biến thành một cô vợ bé nhỏ rồi.
Mùi dầu gió dần dần tan đi, Khương Dao mở mắt ra, chống tay lên lưng ghế không đáp lại lời của Phùng Liên.
“Khi nào thì đóng máy?”
“Sắp xong rồi, khoảng một tuần nữa, đến lúc đó chúng ta tới Mã Đại nghỉ ngơi một tháng thật tốt rồi trở về, tiểu công chúa của chúng ta ‘hạ phàm’ làm việc cũng quá vất vả rồi.” Phùng Liên lấy túi nước đá xuống, xịt chút thuốc Vân Nam cho Khương Dao.
Khương Dao ngửa cổ trợn mắt, hừ một tiếng: “Nói bậy gì đó, không làm việc?”
Phùng Liên đặt bình xịt xuống, hơi rối rắm nhìn Khương Dao.
Anh ta thật sự không hiểu, một người từ nhỏ đã được nuông chiều như bảo bối, không biết cái suy nghĩ bướng bỉnh này tới từ đâu, muốn dựa vào chính mình đứng trong giới giải trí.
Chủ tịch tìm mọi cách đưa tài nguyên cho cô, nhưng trong mắt cô lại xem đó như là cái bánh có độc, thực là phung phí tài nguyên.
“Hiện nay, với danh tiếng của em không thể tìm được bất kì tài nguyên tốt nào, hơn nữa, em lại không chịu hợp tác với công ty của gia đình, đối với bộ phim mô típ cũ này tất nhiên em sẽ bị gắn mác là bình hoa di động.” Phùng Liên thành thật nói.
Cũng không thể trách anh ta không vừa mắt đoàn phim này.
Hai ông chủ bỏ chạy giữa chừng, nhiều phân cảnh không theo kịp tiến độ khiến một số tình tiết của phim có lỗ hổng, không có tính logic, một bộ phim cổ trang tràn ngập quảng cáo đồ ăn của hiện đại, vai nữ chính vừa ăn sáng vừa uống sữa đậu nành, thực sự không thể nào nhìn nổi.
Lúc trước ở công ty, những nghệ sĩ trong tay anh ta chưa có ai phải làm những việc lặt vặt như thế này?
Ai ngờ một mình anh ta chăm sóc tiểu công chúa nhưng tài nguyên ngày một kém đi.
Trong cái vòng tròn này nếu không dựa dẫm, không sử dụng quy tắc ngầm, không thể buông bỏ lòng tự trọng của mình thì tốt nhất nên sớm về nhà và kế thừa tài sản của gia đình.
Nhưng anh không dám nói những điều đó trước mặt Khương Dao.
Khương Dao trầm mặc một hồi, cười lạnh một tiếng: “Ít nhất cũng thừa nhận em rất đẹp.”
“Bên phía đạo diễn sản xuất của đoàn phim, bình thường muốn cùng chủ tịch ăn bữa cơm còn phải xếp hàng, em nói em đáng cho bọn họ phải làm vậy sao.” Phùng Liên phẫn nộ.
Anh ta để tiểu công chúa gia nhập truyền thông Tinh Diệu, trong làng giải trí hiếm thấy ai xinh đẹp như vậy, vốn nghĩ sẽ nổi lên như diều gặp gió, nhưng tiểu công chúa này lại muốn đơn thương độc mã, đường rộng thênh thang không đi lại muốn mạo hiểm trèo đèo lội suối.
Khương Dao mặt không đổi, lưng ghế cọ vào chiếc vòng ngôi sao trên cổ tay, da ở cổ tay cũng bị đỏ.
Cô thu cánh tay lại, chậm rãi nói: “Nghe nói có chương trình thực tế đã liên hệ với anh?”
Phùng Liên thầm nghĩ trong lòng.
Đúng là có một chương trình thực tế, nhưng không tìm Khương Dao làm MC chính, chỉ là NPC trong tập nào đó của chương trình, máy quay có thể lướt qua nhưng không thể cướp được góc máy chính diện của chương trình, trên lập trường của người đại diện, anh ta không muốn Khương Dao tham gia.
Nhưng Khương Dao đã cúi đầu nghịch điện thoại, ngôi sao nhỏ trên vòng tay khẽ động trên cổ tay mảnh khảnh.
Phùng Liêu có chút do dự nhưng vẫn phân tích cái lợi cái hại cho cô: “Không đáng đâu, chỉ là làm ‘Khách quý’ một mùa, còn phải quay trước khi phim đóng máy, ghi hình tại đại học T, chúng ta phải bay đi bay về.”
Ngón tay của Khương Dao đang nhấn màn hình chợt dừng lại.
Cô không ngẩng đầu nhưng lông mi khẽ run, dưới bóng mờ không thể thấy rõ ánh mắt của cô.
Cửa không đóng, cánh hoa không chịu được sức nóng rơi trên giày của cô, Khương Dao cảm thấy trong lòng mình như có vật gì đó đυ.ng phải.
Trong chốc lát, cô nâng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt bình tĩnh, chậm chạp thốt lên hai từ: “Tiếp tục.”
Hiếm khi thấy Phùng Liên rùng mình trong chiếc xe bảo mẫu ngột ngạt này.
Có lẽ là do tác dụng của điều hòa, hoặc có thể… trong nháy mắt, bầu không khí trong xe đã thay đổi.
Trong lòng anh cảm thấy hơi khó chịu.
Khi Khương Dao nhìn vào màn hình một lần nữa, bài đã được đăng lên Weibo.
Đó là bức ảnh cô tự chụp, đang mỉm cười cùng với hai bím tóc cột đuôi ngựa bồng bềnh, nhìn rất hoạt bát đáng yêu, kèm theo dòng chữ...
Sắp đóng máy rồi.
Bức ảnh đó chụp từ năm ngoái và đã rất lâu rồi cô không còn cười như vậy nữa.
Khương Dao thoát Weibo, thuận tay ném di động lên bàn rồi thản nhiên uống cafe mà Phùng Liên đã chuẩn bị.
Thêm chút đường, ai ngờ nó sẽ không ngọt hơn, sau khi vị đắng tan đi, thay vào là vị chua nhẹ.
Phùng Liên đắn đo hết lần này tới lần khác, vẫn do dự nói: “Em muốn gặp người đó phải không?”
Người đó, một vị giáo sư trẻ tuổi giảng dạy khoa vật lý tại đại học T, có quan hệ ‘sâu xa’ với Khương Dao.
Phùng Liên cũng chỉ nghe nói người này đã lấy được bằng tiến sĩ khi mới 23 tuổi, không ngờ về nước liền vào trường cấp ba Thịnh Hoa, trời xui đất khiến dạy Khương Dao ba năm Vật lý, về sau thì lấy được tình cảm của Khương Dao.
Nhưng cũng vô dụng.
Suy cho cùng người tài thường có chí hướng cao, không quan tâm đến tình cảm nam nữ, người ta tới đại học T làm nghiên cứu. Chớp mắt đã gần 30 nhưng vẫn chưa từng nghe nói tới chuyện kết hôn.
Khương Dao thì lại không giống với những nữ sinh si tình khác, không quấn quýt làm phiền nhưng cũng không né tránh, nhân viên xung quanh anh ta đều biết, tiểu công chúa đã yêu đơn phương sáu năm rồi.
Khương Dao liếʍ liếʍ môi dưới, son môi có chút chưa đều, cô mơ hồ khẽ nói: “Muốn gặp lại anh ấy thì làm sao?”
Cô phải chịu đựng ba năm không làm phiền anh, chẳng lẽ lén gặp mặt cũng không được sao?
“Đại tiểu thư, em hiện tại chưa nổi tiếng, về sau có nổi tiếng thì ở bên ngoài không được nói xằng nói bậy, điều này đối với nghệ sĩ nữ không tốt.” Phùng Liên đóng cửa khiến bên trong xe bỗng chốc tối lại.
Khương Dao ngồi thẳng người dậy, hít một hơi sâu rồi nói: “Em tự có tính toán.”
Cái rắm.
Cô gần như đã giao hết tình cảm cả đời cho Quý Nhược Thừa rồi, giống như một con sâu ngu ngốc.
Nhưng phải làm sao bây giờ, trên đời này luôn có một người làm ta không thể có được, cũng không thể nào quên được, ngày đêm đều nghĩ tới hình dáng của anh.
Quý Nhược Thừa ơi Quý Nhược Thừa.
Khương Dao âm thầm cắn chặt răng, vết thương trên cổ có chút đau buốt.
-
Mặt trời đỏ cam, giấu một nửa vào góc núi.
Gió thổi vù vù.
Trình Viện thu tay lại, vừa cầm ống nhòm vừa quan sát xung quanh, miệng lẩm bẩm: “Không nghĩ tới trên đỉnh núi khá lạnh.”
“Ừ.” Bên cạnh vang lên tiếng đáp nhẹ.
Trình Viện đặt ống nhòm xuống, quay đầu cười hỏi: “Đã đến đỉnh núi, sư huynh không ngắm phong cảnh mà chỉ nhìn điện thoại.”
Quý Nhược Thừa rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi quần thể thao, khẽ cười nói: “Tôi thường xuyên leo núi, đã quen rồi.”
Trình Viện cũng không nghĩ nhiều, cô cất ống nhòm tùy ý hỏi: “Có phải tin nhắn của thầy Kỷ không, không lẽ ở giữa sườn núi chờ sốt ruột rồi?”
Quý Nhược Thừa sửng sốt, phát hiện Trình Viện đã hiểu lầm rồi.
Anh lắc đầu giải thích: “Không phải, tôi đang xem Weibo.”
Dứt lời, ngón tay không tự chủ được mà chạm vào điện thoại qua lớp quần thể thao.
“Trời ơi, em cũng không biết anh có Weibo đó, để em thêm anh vào vòng bạn bè.” Trình Viện lập tức lấy di động ra.
“Không cần.” Quý Nhược Thừa lập tức từ chối.
Anh không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của Trình Viện, mà tay chỉ chuyển nắm lấy lan can đưa mắt nhìn về phía chân núi.
Những cây cổ thụ cao to như tấm bình phong che mất đi những con đường chằng chịt so le nhỏ này.
Trình Viện hạ mắt xuống, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ: “Sư huynh, chẳng lẽ anh còn chưa tha thứ cho em…”
Quý Nhược Thừa quay đầu lại nhàn nhạt nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là bản thân tôi có bí mật.”
Hết sức bí mật.
Trình Viện buồn bã nhìn anh, nở nụ cười cứng ngắc rồi không tiếp tục nói nữa.
Hai người không ở lại lâu trên đỉnh núi, tìm nửa tiếng đồng hồ mới thấy đường lớn, nghỉ ngơi một chút lại men theo đường cũ xuống núi cùng tập hợp với các giáo sư.
Khi xe chạy về trường thì trời cũng đã tối, bọn họ tập trung ở quán thịt nướng gần trường, sau đó, mỗi giáo sư trở về nơi ở của mình.
Buổi tối, trời mưa nhè nhẹ, rơi tí tách bên song cửa sổ, phát ra những tiếng vang nhỏ.
Quý Nhược Thừa từ phòng tắm bước ra, xoa xoa mái tóc ẩm ướt.
Trong phòng bật điều hòa, có chút lạnh, anh thắt lại dây lưng của áo tắm rồi ngồi trước bàn máy tính.
Ngoài việc nghiên cứu thí nghiệm thông thường, anh còn rất nhiều bưu kiện liên quan tới chương trình học cần xử lý.
Cũng may cuộc sống cá nhân không làm bản thân anh phải phân tâm.
Quý Nhược Thừa nhếch môi mỏng, thuận tay lấy di động bắt đầu cắm sạc.
Màn hình đột nhiên sáng lên, trên màn hình xuất hiện dáng vẻ xinh xắn đáng yêu của Khương Dao.
Lúc trên núi anh quên thoát Weibo.
Ánh mắt Quý Nhược Thừa có chút dịu lại, anh cầm chắc di động, cúi đầu chăm chú nhìn một lúc lâu, trong lúc vô tình lộ ra nụ cười nhàn nhạt.