Tín hiệu tốt lan toả, Viên Khả Di tinh ý phát hiện được độ ấm truyền tải từ ánh mắt Lôi Dĩnh, lại trông thấy đôi má trắng trẻo kia đã phiếm hồng, cõi lòng tựa như được vuốt ve, ngứa ngáy vui sướиɠ.
"Dĩnh. . ." Ngón út Viên Khả Di ngoắc vào ngón út của Lôi Dĩnh, cô đung đưa làm nũng, mềm giọng ngọt ngào: "Đừng giận nữa. Tôi yêu chị, yêu hơn mọi thứ tồn tại trên đời này, không có chị tôi sẽ sống không nổi đâu."
Lôi Dĩnh cười khẩy, híp mắt ra chiều bắt bẻ: "Yêu tôi hơn cả ba mẹ em luôn sao? Đồ dẻo miệng." Hoa ngôn xảo ngữ, tuy cô thích nghe những lời mật ngọt từ Viên Khả Di, nhưng chí ít nó nên thực tế một chút.
"Hai người họ bận yêu nhau rồi, không cần tình yêu của tôi nhiều như thế đâu." Viên Khả Di le lưỡi, chọt chọt ngón tay vào má Lôi Dĩnh. Hành động trẻ con này khiến Lôi Dĩnh không thể không bật cười, cô cắn môi kiềm lại, đem tầm mắt của mình nhanh dời đi.
"Trở về thôi, đừng để mọi người chờ lâu quá." Lôi Dĩnh buông giọng, mặc kệ Viên Khả Di giữ lấy ngón út của mình, rảo chậm từng bước quay về bãi đất trống, Viên Khả Di ngoan ngoãn theo sau.
Thời điểm hai người về đến nơi thì chỉ còn thấy Cơ Thái ngồi uống rượu cùng Khâu Tinh Húc, Khâu Tinh Húc bình thường sở hữu nước da ngăm đen cực kỳ nam tính, nay gương mặt lại nhuộm thêm sắc đỏ, nhìn thế nào cũng khó tránh buồn cười.
Trái lại, Cơ Thái từ nãy đến giờ không biết đã uống bao nhiêu ly, mặt mày vẫn còn khá tươi tỉnh, biểu cảm không để lộ sự thất thố.
"Hai người đang chơi trò gì vậy?" Lôi Dĩnh vừa tiến đến vừa hỏi, cô ngồi xuống thảm, ngẩng mặt lên nhíu mày nhìn Viên Khả Di, nữ nhân kia đến lúc này mới chịu buông ngón tay của cô ra, ỉu xìu ngồi xuống.
Khâu Tinh Húc đứng lên chạy sang phía Lôi Dĩnh, vịn lấy vai cô lắc lắc vài cái: "Cô giúp tôi chơi có được không? Anh ta ức hϊếp tôi, từ đầu đến cuối tôi chỉ thắng được hai lần thôi!"
Cổ tay Khâu Tinh Húc bị Viên Khả Di nắm lại, hất ra, cô nghiến răng gằn giọng: "Nói bình thường được rồi, có cần thiết sờ soạng người ta như vậy không?"
"Tôi?" Khâu Tinh Húc lờ đờ đôi mắt, chỉ tay vào ngực mình mếu máo: "Tôi có sờ soạng cô ấy sao? Có sờ tôi cũng chỉ muốn sờ Cơ Thái! Đừng đổ oan cho tôi có được không?"
Lôi Dĩnh bật cười thành tiếng, Viên Khả Di lườm mắt không chịu buông tha, xua tay đuổi Khâu Tinh Húc: "Muốn ôm anh ấy thì sang bên kia mà ôm! Tránh xa Dĩnh của tôi ra!"
Khâu Tinh Húc khịt mũi xem thường, nhân cơ hội liền nhào đến ôm Cơ Thái, Cơ Thái không kịp cảnh giác cũng bị đè nằm ngửa ra đất, tức tối cú vào đầu Khâu Tinh Húc một phát: "Giỡn mặt hả?! Mùi rượu nồng quá, tránh ra!"
Nam nhân mặt dày vẫn lì lợm không tránh, thế là lãnh đủ một cước vào bụng, lăn lóc dưới đất vô cùng thê thảm. Cơ Thái dửng dưng ngồi dậy, "hừ" một tiếng ghét bỏ, phủi sạch quần áo của mình.
Viên Khả Di "chậc" lưỡi lắc đầu: "Yêu đương gì mà bạo lực quá. . ." Cô dịch mắt sang bên phải, chỉ thấy Lôi Dĩnh ngồi che miệng cười, hơn nữa còn cười đến run run hàng mi cong vuốt, là dáng vẻ hào hứng muốn cười trên nỗi đau của người khác.
Rất đáng yêu, đáng yêu kinh khủng luôn! Viên Khả Di nhịn không được chồm người đến hôn lên má Lôi Dĩnh, hành động bất ngờ khiến Lôi Dĩnh không kịp trở tay, nhịp tim trong l*иg ngực đột ngột bị đè nén, ngưng đập bởi nụ hôn hời hợt này, mặt đỏ tai hồng nhìn đăm đăm người trước mặt.
"Muốn cậy rượu làm càn có phải không?" Lôi Dĩnh chỉnh đốn tâm tình, thanh âm phát ra không mặn không nhạt, nhưng ẩn dưới mặt hồ phẳng lặng đã gợn lên vài ngọn sóng, trong ngoài không đồng nhất.
Viên Khả Di nhún vai, cười hì hì: "Tôi tỉnh táo hơn rồi, hôn thêm cái nữa nhé?" Cô nghĩ gì đó, lại kề mặt đến gần Lôi Dĩnh, chỉ chỉ tay lên má mình, hào hứng nói: "Hay chị hôn tôi đi. Trước đó chị thích hôn tôi lắm kia mà?"
Lôi Dĩnh đanh mắt, lấy tay véo chặt má Viên Khả Di, mắng mỏ: "Bây giờ tôi không thích hôn em nữa! Đừng hòng!"
Tủi thân tràn ngập, Viên Khả Di uỷ khuất xoa xoa chiếc má nhỏ của mình, cô bị hất hủi đến mức thảm thương, cam chịu ánh mắt lườm nguýt Lôi Dĩnh ném đến, chỉ đành ngồi yên lặng.
Khâu Tinh Húc lúc này vẫn dán chặt Cơ Thái, biết đối phương ức hϊếp mình nhưng vẫn đâm đầu vào, tiếp tục chơi cái trò quái đản mà Cơ Thái đặt ra, uống thêm vài ly liền "ợ" lên khá to: "Không. . . không chơi nữa đâu! Khó chịu quá. . ." Bàn tay anh không ngừng vuốt ve l*иg ngực, méo mó than vãn.
Vương Niệm Chân cùng Lam Cẩn Du đúng lúc trở về, nhìn dáng vẻ chật vật của Khâu Tinh Húc, Vương Niệm Chân chớp mắt dò hỏi: "Gì thế? Mới đó đã say đến vậy rồi sao?" Đứa em trước giờ rất biết tự lượng sức, vì tửu lượng không tốt nên Khâu Tinh Húc chưa từng uống say bí tỉ, vậy mà kể từ lúc gặp được Cơ Thái, đây đã là lần thứ hai cô chứng kiến anh uống như thể quên cả lối về, không chút chừng mực.
Đáng lo ngại lắm a!
Khâu Tinh Húc cau mày, hướng đến Vương Niệm Chân mách lẻo: "Anh ta chơi gian lận! Nhưng gian lận ở đâu thì em. . . không biết! Ợ. . . từ đầu đến cuối em chỉ thắng được 2 lần thôi!"
"Biết gian lận mà vẫn cố chơi với anh ta sao? Em từ lúc nào lại trở nên mê muội như vậy?" Vương Niệm Chân ngồi khuỵu gối, sờ tay lên mặt Khâu Tinh Húc xem xét, trong lòng một phen thở dài.
Cơ Thái cười lạnh, ngỏ ý muốn làm người tốt: "Say quá rồi có muốn trở về nghỉ ngơi không, tôi đưa anh về?"
Ý tốt này không thừa thãi chút nào, Khâu Tinh Húc vô cùng kinh hỉ, vừa nghe đã sáng trưng hai mắt, gật đầu như giã cối: "Muốn!" Anh hỏi lại lần nữa để chắc chắn: "Cơ Thái, anh sẽ đưa tôi về thật sao?"
"Thật." Cơ Thái nhàn nhạt bổ sung: "Tôi cùng Tiểu Di cũng không tìm được chỗ trú đêm nay, khách sạn xung quang hết phòng cả rồi. Cho phép tôi với em ấy trú tạm có được không?"
Lôi Dĩnh, Vương Niệm Chân dứt khoát đồng thanh: "Không được!"
Cùng một lúc, ánh mắt Viên Khả Di, Khâu Tinh Húc hướng thẳng về Lôi Dĩnh, Vương Niệm Chân. Vẻ mặt đáng thương như mèo con bị mắc mưa, như cá bị ném ra khỏi bể nước, bao nhiêu sự thảm thiết trên cõi đời này đều quy tụ về một ánh mắt.
Khẩn thiết, van nài, như thể chỉ cần không được đáp ứng họ sẽ bị rút đi toàn bộ hơi thở vậy.
Lôi Dĩnh bị ánh mắt của Viên Khả Di làm cho tâm tư mềm nhũn, thậm chí cô còn nghĩ, nếu nhìn lâu hơn nhất định sẽ khiến đại não cô tan ra thành vũng nước. Vương Niệm Chân cũng không khá hơn là bao, Khâu Tinh Húc từ nhỏ đến lớn chưa từng hướng đến cô đưa ra yêu cầu, lần này có thể xem là ngoại lệ.
Không đè nén được tâm tình, Lôi Dĩnh đành phải mang tầm mắt đặt vào hư không, để Vương Niệm Chân toàn quyền quyết định.
"Được rồi." Vương Niệm Chân khoát tay, hỏi bằng giọng bất đắc dĩ: "Bác trưởng thôn chỉ chuẩn bị 3 phòng thôi. Ban đầu dự tính Cẩn Du sẽ chung phòng với tôi, A Húc với Lôi Dĩnh sẽ ở riêng. Bây giờ nên sắp xếp thế nào?"
"Còn phải hỏi sao?" Lần này đến lượt Viên Khả Di cùng Khâu Tinh Húc đồng thanh, tông giọng đẩy cao như tiếng pháo: "Tôi/em đương nhiên chung phòng với cô/anh ấy!"
Vương Niệm Chân nhếch môi khinh thường: "Đúng là u mê hết thuốc chữa."
Lam Cẩn Du bật cười khanh khách. Lôi Dĩnh đứng một bên quan sát nét mặt kiên quyết của Viên Khả Di, nơi nào đó trong l*иg ngực nóng lên hôi hổi.
"Vậy thì được rồi, tôi đưa Khâu Tinh Húc về trước nhé." Cơ Thái dìu Khâu Tinh Húc đứng lên, lấy tay người kia khoác lên vai mình, dáng vẻ ân cần chu đáo.
Bốn nữ nhân ngồi lại thưởng cảnh thêm một lúc, không khí xung quanh bị hoà tan bởi tiếng hát của các cụ trong thôn, mọi người luân phiên nâng ly lên rồi lại đặt ly xuống, rôm rả cười đùa.
"Cảm ơn nhé, Vương máy——"
Viên Khả Di vừa mở miệng đã bị Lôi Dĩnh lấy tay bịt miệng lại, cô trừng mắt cảnh cáo Viên Khả Di: "Em cứ gọi như thế, tối nay chị ấy đuổi em ra ngoài thì đừng có trách!"
Một tay vịn lấy eo Lôi Dĩnh, Viên Khả Di lấy tay còn lại hạ tay Lôi Dĩnh xuống, cười khe khẽ: "Vậy là chị sợ tối nay chúng ta không thể ngủ với nhau có phải không? Hay chị sợ tôi bị đuổi ra ngoài sẽ không có chỗ ngủ?"
Lôi Dĩnh liếc trắng mắt: "Trước đây sao không thấy em tự tin như vậy đi?" Tự tin, tự luyến, cô đánh giá Viên Khả Di đều có đủ. Không hiểu sao cô nàng heo ú năm xưa có thể lột xác, lột luôn cả tính cách được như vậy!
"Trước đây nếu có thể biết chị để ý đến tôi là tốt rồi." Viên Khả Di cầm lấy tay Lôi Dĩnh, nụ cười mang theo mất mát: "Thời điểm đó tôi không dám nghĩ đến. Một lần bỏ lỡ kéo dài suốt 6 năm, đến cả tôi cũng không nhận ra, trong 6 năm du học tại Mỹ tôi vẫn không ngừng nhớ đến chị."
Lôi Dĩnh dừng mắt nhìn Viên Khả Di, chỉ mím môi mà không nói gì.
"Lúc tôi sang Mỹ được một năm, tôi đã rất nỗ lực giảm cân. Nhưng vì ép cân quá nhanh, cơ bắp tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, một tháng sau được xuất viện bác sĩ đã khuyên nhủ tôi không được phép tiếp tục ép cân, vì tình trạng sức khoẻ ngày càng sa sút."
Viên Khả Di rũ nhẹ mi mắt, ảm đạm nói: "Tôi không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu lọ thuốc an thần, một câu nói của chị khiến tôi bị dằn vặt trong nỗi ám ảnh, tuyệt vọng bởi ngoại hình của mình suốt những năm sau đó. Tôi muốn nhanh chóng giảm cân nhưng lại không có khả năng, sức khoẻ không cho phép, đến lúc tôi muốn đầu hàng trước số phận thì tình cờ nhận được vài bức ảnh do Tiểu Du gửi đến. . ."
Lôi Dĩnh đè nén giọng nói của mình, hỏi: "Là ảnh chụp tôi cùng Khâu Tinh Húc có phải không?" Cô nhớ được chi tiết này trong lời bộc bạch của Lam Cẩn Du vào đêm qua.
"Ừm." Viên Khả Di xị mặt, gật đầu: "Lúc đó tôi đã rất đau lòng, rất tức giận. Tôi không biết mình tức giận vì chị được hạnh phúc còn tôi phải khổ sở, hay tức giận vì người sánh đôi đi bên cạnh chị không phải là tôi nữa. Nhưng cũng bắt đầu từ thời điểm đó, tôi mới quyết liệt giảm cân, nhưng lần này tôi thuê huấn luyện viên thể hình, giảm cân bài bản hơn, từ bỏ hết mọi ăn yêu thích. Cũng nhờ vậy mới có thể cân bằng được sức khoẻ, dù mất khá nhiều thời gian nhưng sẽ đảm bảo được an toàn. May mắn cuối cùng tôi đã thành công, hiện tại mới có thể xinh đẹp như vậy."
Viên Khả Di nói, đồng thời lấy hai bàn tay bưng mặt mình, nhìn Lôi Dĩnh chớp chớp mi mắt.
Lôi Dĩnh cắn môi, nửa muốn cười nửa lại không có tâm trạng cười. Cô không biết hoá ra Viên Khả Di còn chịu nhiều cực khổ hơn cô vẫn nghĩ, đôi mắt đen láy dần ánh lên vài tia phiền muộn. Cô vươn tay sờ lên má Viên Khả Di, xoa xoa, véo véo, lắng giọng hỏi: "Sao năm đó em lại yêu thích tôi nhiều như thế?"
"Không biết." Viên Khả Di lấy tay Lôi Dĩnh cọ cọ lên má mình, câu môi cười nhẹ nhàng: "Có một số trường hợp như vậy đấy. Giống như mệnh trung chú định, vừa gặp đã yêu. Ngay từ lần đầu tôi va trúng chị ở căng tin, tôi liền muốn có được chị, muốn ở bên cạnh chị. Cảm giác nhìn thấy chị còn "ngon miệng" hơn hẳn các món ăn mà tôi yêu thích."
Lôi Dĩnh bật cười, vỗ vỗ lên má Viên Khả Di, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được Viên Khả Di thật lòng yêu thích cô chỉ thông qua vài câu nói.
Gió vẫn lạnh, nhưng đáy lòng cô ngay lúc này như được những lời mật ngọt kia sưởi ấm, sợi dây thần kinh nào đó trong đầu được thả lỏng, trái tim bị bóp chặt mấy ngày nay cũng được thả lỏng.
Hai người trao nhau ánh mắt nồng đậm tình ý, dần dần rút ngắn khoảng cách, hàng mi cong vừa chuẩn bị khép lại để đón nhận nụ hôn của người kia thì bất ngờ bị một bàn tay duỗi đến, chắn ngang trước mặt.
Là bàn tay của Vương Niệm Chân, nữ ca sĩ nhếch môi nhạt nhẽo: "Muốn hôn hít gì thì về nhà mà làm. Ở đây còn có nhiều cụ già, họ tiêu hoá không nổi đâu!"
Lôi Dĩnh: ". . ."
Viên Khả Di: ". . ."
Lam Cẩn Du bĩu môi, cứ tưởng sắp được xem một màn hay thì bị Vương Niệm Chân phá đám. Uổng phí tâm tư cô, từ nãy đến giờ vẫn nhìn trộm hai nữ nhân kia, cuối cùng lại không thu hoạch được gì!