Gần 11 giờ đêm, phòng thay đồ vẫn còn sáng đèn, Lam Cẩn Du ngồi lựa chọn từng bộ quần áo, từng món phụ kiện xếp vào vali giúp Vương Niệm Chân.
Nghĩ đến chuyện ban sáng, cô đến tận lúc này vẫn chưa thể khôi phục tinh thần, nơm nớp lo sợ việc làm của mình bị phát hiện, còn không biết Vương Niệm Chân sẽ xử lý cô ra sao. . .
Không biết có bị đuổi việc hay không nữa?
Cô may mắn vượt qua hàng trăm người để trúng tuyển vị trí trợ lý của ngôi sao đắt đỏ nhất hiện nay, ấy vậy mà lại không biết trân trọng, lường trước tương lai hoặc là sẽ bị Vương Niệm Chân ghét bỏ, hoặc là sẽ bị đuổi cổ không chút thương tiếc!
Ngẫm lại thì cũng lạ, thời điểm cô gửi mail ứng tuyển vốn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có cơ hội thì nên thử sức, dù sao bản thân cũng rất thích giọng hát cực đẹp, cực êm tai của Vương Niệm Chân.
Trước đó, cô tuy có 3 năm làm việc trong ngành truyền thông, đảm nhận vai trò biên tập viên của toà soạn CN, chuyên về lĩnh vực giải trí, thế nhưng đối với công việc trợ lý nghệ sĩ cô hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực hành, chỉ biết sơ qua các mảng thông tin mà cô từng tìm tòi để đưa vào các bài báo.
Bất quá, cô không ngờ bản thân vừa nổi hứng gửi mail ứng tuyển thì lại vượt mặt hàng trăm người để nhận được sự chú ý từ Vương Niệm Chân, cơ duyên hiếm hoi thế này cô đương nhiên phải nắm giữ.
Xét về kinh nghiệm, hồ sơ ứng tuyển của cô thua kém rất nhiều người, nhưng có lẽ ngòi bút giới thiệu từ cô đã gây cho Vương Niệm Chân ấn tượng khá tốt, cô nghĩ vậy.
"Cẩn Du." Vương Niệm Chân gõ cửa, đứng bên ngoài gọi khẽ tên trợ lý của mình.
Suy nghĩ trong đầu Lam Cẩn Du lập tức dừng lại, cô ngoái cổ đáp to một tiếng: "Vâng, chị vào đi ạ." Vương Niệm Chân lúc nào cũng vậy, không cậy bản thân là chủ nhân của ngôi nhà mà tuỳ tiện trong cách hành xử, mỗi khi muốn vào phòng thay đồ, biết có cô ở bên trong Vương Niệm Chân đều lịch sự gõ cửa.
"Nếu soạn đồ xong rồi thì em trở về phòng nghỉ ngơi đi." Vương Niệm Chân bước vào, quan sát Lam Cẩn Du cùng đống quần áo đã được soạn sẵn, hơn một nửa đã được xếp cẩn thận chất vào vali, cô nói: "Chút nữa bác Lưu sẽ phân phó người giúp em làm nốt những việc còn lại."
"Không cần đâu ạ. Em xếp gần xong rồi, chị về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai em sẽ sang gọi chị." Lam Cẩn Du mỉm cười, cô biết Vương Niệm Chân có thói quen ngủ nướng, kể từ ngày cô bắt đầu nhận việc đã không thấy Vương Niệm Chân tuân thủ theo đồng hồ báo thức, toàn phải nhờ cô sang gọi thì mới chịu dậy hẳn.
Vương Niệm Chân ngồi xuống, không nói không rằng phụ giúp Lam Cẩn Du xếp gọn quần áo đặt vào vali. Lam Cẩn Du ngay lập tức ngăn cản: "Chị, để em làm được rồi. Chị trở về phòng ngủ sớm đi, sáng mai dậy không nổi ngủ trên xe sẽ mệt lắm đấy."
"Không sao. Tôi cũng chưa buồn ngủ." Vương Niệm Chân nói xong câu này liền lấy tay che miệng ngáp dài một cái.
Lam Cẩn Du: ". . ."
Ngáp đỏ cả mắt mà còn dám nói là không buồn ngủ?
Bỏ xuống quần áo, Lam Cẩn Du gãi đầu cười gượng: "Em về phòng đây. Chị cũng về nghỉ ngơi đi ạ."
Vương Niệm Chân "ừm" khẽ, sau đó hai người cùng nhau ra khỏi phòng, tắt đèn, tự ai về phòng của người nấy. Canh chuẩn thời gian Vương Niệm Chân đóng cửa ở yên trong phòng, Lam Cẩn Du do dự một lúc, cuối cùng cũng rời khỏi phòng của mình, thả chậm từng bước chân sang phòng Lôi Dĩnh, lấy dũng khí gõ nhẹ lên cửa vài cái.
Lôi Dĩnh đưa mắt nhìn đồng hồ, cô không khó đoán ra người bên ngoài là ai, thở dài buông điện thoại xuống, tiến ra mở cửa.
"Chị, em vào trò chuyện với chị một lúc có được không?" Hai đầu ngón tay Lam Cẩn Du vò vò vạt áo, bộ dáng lúng túng khi đối diện với Lôi Dĩnh, mặt cũng hơi cúi thấp.
Lôi Dĩnh gật đầu, mở toang cửa mời khách tiến vào.
Hai nữ nhân mặt đối mặt ngồi bên chiếc bàn tròn sát vách, Lôi Dĩnh rót nước ra ly, đẩy nhẹ đến tầm mắt Lam Cẩn Du, biết cô nàng đang hồi hộp nên chủ động mở lời trước: "Sao em không nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải thay chị Vương chuẩn bị nhiều thứ, sẽ mệt lắm đấy."
Bàn tay Lam Cẩn Du run run khi cầm ly nước Lôi Dĩnh vừa đưa đến, mím môi ái ngại: "Có phải em làm phiền chị nghỉ ngơi rồi không? Em xin lỗi nhé, em chỉ muốn nói vài lời rồi sẽ trở về ngay ạ."
"Không sao." Lôi Dĩnh cười ôn hoà: "Em nói đi, gần đây tôi cũng không quen ngủ sớm." Suốt hai ngày qua, vì trong lòng không được thoải mái nên thành ra khó ngủ, cô trằn trọc cả đêm, nằm đủ loại tư thế cũng không cách nào ngừng nhớ Viên Khả Di, cứ như bị tra tấn vậy.
"Cảm ơn chị." Lam Cẩn Du lúc này mới ngẩng mặt lên, thẳng tắp nhìn Lôi Dĩnh, chân thành nói: "Chị ơi, em xin lỗi. . . Suốt 6 năm em đã luôn nghĩ sai về chị, thậm chí trong kế hoạch báo thù của Khả Di em cũng có góp phần. Còn chuyện cô ấy hiểu lầm chị cùng Khâu Tinh Húc, là do em năm đó chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã gửi những bức ảnh chụp lén cho cô ấy, nên cô ấy mới ngày càng căm hận chị ấy ạ."
Lôi Dĩnh rũ mi, cô nhớ lại những lời phân tích của Khâu Tinh Húc vào hôm trước, anh đã sớm nhận ra ánh mắt Viên Khả Di nhìn anh có vấn đề, thậm chí còn phỏng đoán trước đó Viên Khả Di cho rằng anh cùng Lôi Dĩnh là tình nhân. Xem ra là không sai, bây giờ nghe Lam Cẩn Du nói cô mới có thể xác định.
Liên kết nhiều sự việc, cô cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Viên Khả Di nóng lạnh thất thường, luôn có những hành động đánh dấu chủ quyền khá là. . . bá đạo. Đáng nói nhất chính là, cô ấy thường xuyên dùng ánh mắt dò xét gắt gao khi đặt ra câu hỏi cô có yêu cô ấy hay không. . .
Nghĩ kỹ lại thì, ánh mắt Viên Khả Di khi đó thật sự rất bi thương, ẩn chứa rất nhiều tâm sự.
"Cô ấy vì nghĩ chị cấu kết với Khâu Tinh Húc nên tâm trạng càng tệ hơn. Cho nên, vào thời điểm nhận ra mọi thứ chỉ là do cô ấy suy diễn, cô ấy đã cất công tìm hiểu, thuận tiện hẹn gặp Âu Mộng Dao một mặt là để xác minh quá khứ của chị, mặt khác cũng muốn cảnh cáo cô ta không được tiếp tục sinh sự với chị. Thật không ngờ còn được cô ta cho biết thêm một thông tin chấn động. . ."
Thời gian có hạn, Lam Cẩn Du chỉ nói đúng trọng tâm những lời cần nói. Liêu Diệc Hành đã nhằm vào Viên Khả Di thế nào, đã sai khiến Tạ Vũ làm những gì, Lôi Dĩnh bình tâm lắng nghe, mỗi một câu nói của Lam Cẩn Du đều khiến cô phải dừng lại vài giây để suy ngẫm.
"Năm đó, kể cả Khả Di nhận được bao nhiêu lời miệt thị cũng chưa hề xao động, đều bỏ ngoài tai vì cô ấy không muốn để tâm, bởi sự hiện diện của họ chưa một lần được cô ấy đặt vào mắt. Có phải chị cảm thấy cô ấy đối với chị bất công lắm không? Khi trái ngược với họ, chỉ với một câu nói của chị liền khiến cô ấy hạ quyết tâm muốn tìm về chị để báo thù?" Ly nước trong tay Lam Cẩn Du càng lúc càng bị cô ép chặt, chứng thực cô đang rất hồi hộp khi hỏi ra những lời này.
Lôi Dĩnh không đáp, mi mắt vốn đang rũ xuống nhè nhẹ vuốt cong lên, nhìn Lam Cẩn Du thay cho câu trả lời, khí lạnh trên người cô đã tan đi đôi chút.
Nhận rõ sự biến hoá này, Lam Cẩn Du mạnh dạn nói tiếp: "Khả Di không chỉ đơn thuần là yêu thích chị. Cô ấy trồng cây si suốt 3 năm, sớm đã đặt chị ở vị trí trân quý nhất trong lòng cô ấy. Năm đó tỏ tình, cô ấy đã lường trước, kể cả bị chị từ chối cô ấy vẫn muốn trở thành một người bạn đồng hành bên cạnh chị, chia sẻ vui buồn cùng chị."
"Cô ấy từng nói với em, chị là cả bầu trời to lớn đối với cô ấy, là người duy nhất khiến cô ấy cảm thấy yên bình mỗi khi nhìn đến, biến cuộc sống tẻ nhạt của cô ấy trở nên đầy màu sắc, đó là loại cảm giác mà từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa bao giờ tìm được."
Giọng Lam Cẩn Du chợt nghẹn lại: "Chính vì lẽ đó. . . chỉ một câu nói xúc phạm đến từ phía chị, liền khiến cô ấy chơi vơi khi chứng kiến cả bầu trời sụp đổ. Viên Khả Di mà em quen biết những năm Cao Trung vốn rất vô tư hồn nhiên, cô ấy quả thật đã không chống chịu được nỗi đau khi bị chính nữ thần của mình tuôn ra những lời mỉa mai đó. . ."
Sóng mắt Lôi Dĩnh lặng dần, năm đó cô nhận ra Viên Khả Di rất quan tâm đến mình, rất chú ý đến mình, nhưng cô không ngờ Viên Khả Di còn có thể dành cho cô tình cảm to lớn đến thế. . . khó trách chỉ vì một câu nói của cô, Viên Khả Di lại quyết tâm giảm cân, hơn nữa còn dày công lên kế hoạch báo thù. . . điều này chứng minh cô ấy đã gánh chịu nỗi tổn thương sâu sắc.
Liêu Diệc Hành. . . Âu Mộng Dao, đôi nam nữ trước đây gieo rắc cơn ác mộng cho hai người các cô, hiện tại lại trở thành một cặp, xứng đôi vừa lứa thật đấy!
Thảo nào năm đó Viên Khả Di đấm Tạ Vũ muốn lệch mặt hắn cũng không có lá gan đấm trả. . .
Trong bụng Lôi Dĩnh thầm mắng, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chẳng lệch đi đâu được!
"Chị nghỉ ngơi đi ạ, em không phiền chị nữa." Lam Cẩn Du đứng lên rời khỏi ghế, cô ngượng ngập cúi đầu: "Những lời cần nói em đã nói hết rồi. Em. . . em biết Khả Di đã khiến chị thất vọng rất nhiều, nhưng em vẫn hy vọng chị sẽ cho cô ấy cơ hội để sửa đổi. . ."
Dứt lời, Lam Cẩn Du không dám nhìn vào mắt Lôi Dĩnh, lấy vội từ trong túi ra một món đồ đặt lên bàn, cấp tốc xoay người chạy vụt ra mở cửa, ném bừa âm thanh ra phía sau: "Em về đây ạ. Chúc chị ngủ ngon!"
"Cạch."
Đảo mắt một cái Lam Cẩn Du đã rời khỏi phòng, Lôi Dĩnh nghi hoặc nhìn xuống mặt bàn, nơi Lam Cẩn Du vừa bỏ lại một bức ảnh trông khá là cũ kĩ.
Cô lật mặt trước của bức ảnh lên, thu vào tầm mắt là hai nữ sinh giơ ngón tay hình chữ V đứng tạo dáng rất hồn nhiên, rất năng động. Cô nhận ra là Lam Cẩn Du, cô ấy đứng bên cạnh một nữ sinh tròn mũm, đôi má phấn nộn kết hợp với khuôn miệng cười chúm chím vô cùng đáng yêu. . .
Cũng vô cùng quen thuộc.
Ngón tay Lôi Dĩnh khẽ động, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt nữ sinh mặc bộ đồng phục màu xanh, mái tóc dày thẳng xoã đến ngang vai không theo quy tắc, cô tỉ mỉ quan sát ánh mắt cùng với nụ cười của nữ sinh này, nó khiến cô bất giác cười theo, cửa sổ tâm hồn như được mở ra lần nữa.
Ký ức bỗng chốc ùa về, chạy dài trong tâm trí cô như thể có một luồn điện xẹt qua, đáy mắt cô lập tức long lanh ngấn nước. . .
Viên Khả Di. . . kỳ thật nụ cười của em ấy đã từng ấm áp như vậy.