Phượng Hoàng Báo Thù

Chương 17: Fan hâm mộ lão làng

Nhận rõ thái độ Viên Khả Di hơi miễn cưỡng, Lôi Dĩnh liền nói thêm: "Không. . . không được cũng không sao. Tôi hiểu rồi, hôm đó tôi sẽ theo sát bên cạnh Cơ Thái."

Viên Khả Di thở dài: "Chị chán ghét anh họ tôi đến mức đó sao? Cơ Thái cũng không tệ như chị nghĩ, thời đại này. . . hiếm có nam nhân nào giỏi chuyện bếp núc được như anh tôi lắm. . . !"

Được dịp tâng bốc một chút, Viên Khả Di nói ra những lời này cũng không trái lương tâm chút nào. Gạt bỏ hai từ "nam nhân" kia ra thì hầu như đều là lời lẽ chân thật!

Làm gì có nam nhân nào ôn nhu uỷ mị, hơn nữa còn giỏi nấu ăn như anh họ của cô có đúng không?

Lôi Dĩnh nghe vậy liền cười gượng: "Không hẳn gọi là chán ghét, nhưng có vẻ tôi và anh ta không thích hợp như em nghĩ. . . Huống hồ, chuyện anh ta biết tôi cũng biết, thức ăn do anh ta nấu quả thật không tệ, nhưng khẩu vị hai người chúng tôi vốn dĩ không giống nhau. . ."

Cô không muốn mang ra so sánh, nhưng nếu đặt lên bàn cân, cô tin chắc Cơ Thái sẽ nấu không ngon bằng mình. Đó là còn chưa nói thức ăn qua tay anh lại không được đậm đà, ăn cho no bụng thì không sao, để mở một quán ăn dĩ nhiên sẽ không đạt tiêu chuẩn!

Một phần vì Lôi gia rất chú trọng việc bếp núc nên bản thân cô cũng khá khắt khe đối với vấn đề này. . .

"Vậy sao?" Viên Khả Di tỏ ra hiếu kỳ: "Chị giỏi nhất là nấu món gì nhỉ? Có phải là cơm thịt bò hay không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Viên Khả Di: ". . ."

Hố. . . hố nặng rồi!

Viên Khả Di thầm mắng, không hiểu sao cái món cơm chết tiệt đó cứ không ngừng lảng vảng trong tâm trí, báo hại cô phải buộc miệng ném ra bên ngoài!

Chứng kiến vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu kia, Viên Khả Di liền vỗ vỗ tay, cười một cách suồng sã: "Ha ha. . . Chẳng là Cơ Thái thường xuyên nấu cơm thịt bò cho tôi ăn, anh ấy nấu rất ngon! Tôi còn nghĩ là chị biết nấu, còn dự tính hôm nào đó nếm thử tài nghệ của chị xem thế nào. . . !"

Nguyên lai là như vậy, Lôi Dĩnh thấy Viên Khả Di cười tươi thì vô cùng có nhã hứng, cô cất giọng hồ hởi: "Vậy. . . ngay bây giờ luôn có được không? Tôi sẽ đi siêu thị mua về một ít thịt bò, cơm thịt bò chính là món tủ của tôi, chắc chắn em sẽ thích!"

Viên Khả Di: ". . ."

Sao lúc nào cũng nôn nôn nóng nóng thế này nhỉ?

Xu nịnh cũng vừa phải thôi! Cứ làm như nấu cho vua ăn không bằng!

Phải nói là từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Viên Khả Di cảm thấy thân phận của mình lại đặc biệt đến mức này!

Cô cảm tưởng bản thân như thể hô mưa có mưa, gọi gió có gió vậy!

"Được thôi." Viên Khả Di miễn cưỡng đồng ý: "Để tôi đưa chị đến siêu thị, tôi cũng cần mua một số vật dụng cần thiết khi nán chân lại đây."

Lôi Dĩnh vui vẻ đứng lên, đợi Viên Khả Di lấy áo khoác mặc vào hoàn tất thì cả hai cùng đi ra xe, chiếc Bentley Bentayga lăn bánh một mạch đến siêu thị.

Thời điểm Viên Khả Di cùng Lôi Dĩnh bước vào cổng chính, mỗi cái nhấc chân của cả hai đều gây sự chú ý cho những người đang đẩy xe qua lại trước mặt.

Nhất là đối với những người độ tuổi trung niên, họ chẳng những kinh diễm bởi nhan sắc yêu mị sắc sảo của Lôi Dĩnh, mà còn suýt ngất đi vì dung mạo cực phẩm của nữ minh tinh một thời khắc sâu trong tâm trí họ.

Cơ Uyển Đình! Dù trải qua bao nhiêu năm, từng đường nét trên gương mặt bà đều ghi lại dấu ấn khó quên, mãi mãi tồn đọng trong ký ức của hầu hết những người có mặt tại đây.

Đối với họ, thời hoàng kim của bà chính là một mảnh ký ức vô cùng đẹp đẽ, họ cũng không nhớ rõ bản thân đã bắt gặp gương mặt quen thuộc của bà bao nhiêu lần trên các kênh truyền hình.

Về phía Viên Khả Di, kể từ sau khi bản thân được lột xác, có thể xem đây là lần đầu tiên cô xuất hiện ở quê nhà, hơn nữa còn là xuất hiện giữa đám đông mà không chút che đậy.

Trước đó cùng Lam Cẩn Du đến gặp bác Trương, cũng bởi ngoại hình quá mức gây thiện cảm nên cuộc trao đổi tiến hành không chút trở ngại. Cô chợt nhận ra vẻ ngoài của mình quả thật rất dễ thu hút sự chú ý từ người khác, nên sau đó mỗi lần cùng Lam Cẩn Du đi đến bất cứ nơi đâu cô đều che chắn kỹ lưỡng. Thế nhưng, lần này ra ngoài cùng Lôi Dĩnh lại có chút vội vã khiến cô không kịp trang bị chiếc kính râm như thường lệ.

Hàng chục cặp mắt dán chặt lên thân hình hai nữ nhân đang sánh đôi rảo bước, đừng nói là Viên Khả Di, ngay cả Lôi Dĩnh cũng thiếu tự nhiên đến mức phải cúi gằm cả mặt.

Hai người dạo quanh một vòng, cuối cùng dừng chân bên cạnh quầy rau cải lại nghe thấy tiếng gọi.

"Cơ Uyển Đình. . ."

Chất giọng khàn khàn, âm cuối hơi run lên, Viên Khả Di cùng Lôi Dĩnh cùng lúc nghiêng người nhìn về phía sau, chỉ thấy một cụ bà khoảng tầm 70 tuổi đang chống gậy bước vội từng bước tiến về phía hai người.

Thời điểm Viên Khả Di vẫn còn ngỡ ngàng, Lôi Dĩnh lập tức buông xuống bó cải trên tay, cô hấp tấp chạy đến đỡ lấy cụ bà, ân cần nhắc nhở: "Bà cẩn thận một chút, sao lại bước vội thế này?"

Cụ bà dường như không chú ý đến Lôi Dĩnh, vẫn thả đều từng bước chân đến trước mặt Viên Khả Di, cầm lấy tay cô rồi nói: "Cơ Uyển Đình, cô là Cơ Uyển Đình có phải không?"

Viên Khả Di cười thật tươi, vỗ vỗ lên mu bàn tay của cụ bà, nhẹ giọng giải thích: "Cháu không phải. Cơ Uyển Đình là. . ."

Cô đảo mắt một vòng, không ngờ mới đó đám đông đã vây kín chung quanh, đều dùng ánh mắt tò mò nhìn cô một cách chăm chú.

Thở dài một hơi, cô bất đắc dĩ đành phải nói dối: "Trước giờ luôn có nhiều người nhầm lẫn cháu là Cơ Uyển Đình, nhưng sự thật cháu cùng bà ấy không có chút liên quan nào đến nhau cả."

Cụ bà rươm rướm khoé mắt, môi dưới trề ra cứ như sắp khóc đến nơi vậy, bà nói bằng giọng chua xót: "Thật tiếc quá. . . Cơ Uyển Đình là thần tượng của ta, ta còn nghĩ bản thân may mắn có cơ hội được gặp trực tiếp một lần trong đời, chí ít cũng xin được chữ ký để mang về làm kỷ niệm."

Viên Khả Di: ". . ."

Mẹ tài giỏi thật a!

Còn có thể sưu tầm được một fan hâm mộ. . . lão làng cơ đấy!

Sau lời phủ nhận của Viên Khả Di, đám đông đã bắt đầu tản ra, họ cũng cảm thấy vô lý vì Cơ Uyển Đình sau từng ấy năm không thể cứ giữ mãi vẻ trẻ trung thế này được!

Họ hâm mộ Cơ Uyển Đình phần lớn thiên về tài năng, diễn xuất siêu đỉnh của bà có thể xem là một huyền thoại, nữ minh tinh sở hữu những bộ phim bất hủ, không bao giờ lỗi thời! Nếu chỉ là người giống người thì ngoài sự kinh diễm ra họ cũng không phát sinh quá nhiều hứng thú, nhanh chóng rời đi và không quên mang theo vài tia thất vọng nho nhỏ.

Chờ đến khi bầu không khí thoáng đãng trở lại, Viên Khả Di mới ghé sát tai cụ bà, cười tủm tỉm: "Bà đừng vội thất vọng, thật ra cháu là con gái rượu của Cơ Uyển Đình, thứ bà muốn cháu vẫn mang theo bên người đây này!"

Đôi mắt mờ đυ.c của cụ bà chợt sáng lên, bàn tay đang nắm lấy tay Viên Khả Di càng siết chặt hơn, bà phấn khích, hỏi: "Thật vậy sao? Có phải cháu sẽ cho ta chữ ký hay không?"

Viên Khả Di gật nhẹ đầu, cô vội lấy trong túi áo khoác ra một mảnh giấy được gấp lại gọn gàng, đây vốn là món quà mà Lam Cẩn Du nhờ cậy, vì tối hôm nay cô nàng sẽ đi dự tiệc sinh nhật của một người chị họ, mà người chị họ ấy lại chính là fan cứng cạ của Cơ Uyển Đình!

"Bà xem, đây có phải là chữ ký của Cơ Uyển Đình không nào?" Viên Khả Di từ tốn mở ra, vạch phẳng phiu tờ giấy đưa đến trước mặt cụ bà.

Lôi Dĩnh đứng bên cạnh quan sát mà không khỏi buồn cười, vì cô nhìn rõ trên mảnh giấy có viết:

[Xin chào cô gái đáng yêu! Ta chúc con có nhiều sức khoẻ và sẽ sớm tìm được bạch mã hoàng tử cho đời mình!

Cơ Uyển Đình.]

Những lời này đều là do Lam Cẩn Du biên soạn, một lời chúc đẹp đẽ dành cho người chị họ thân thương của cô. Bất quá, nếu rơi vào tay cụ bà thì thật không muốn cười cũng không sao kiềm được!

Cụ bà mắt kém, dù đã cố nheo lại để đọc cũng không thể đọc rõ từng chữ, thứ duy nhất khiến bà hài lòng chính nét bút ngoằn ngoèo uốn lượn cùng với ba chữ "Cơ Uyển Đình" to đùng đập thẳng vào mắt.

Bà mừng rỡ tiếp nhận mảnh giấy, cười đến lộ hàng tá nếp nhăn chằng chịt trên mặt, siết lấy bàn tay Viên Khả Di không ngừng cảm kích.

Sau khi cụ bà đi khỏi, Viên Khả Di lúc này mới quay sang, nhướn mày hỏi nữ nhân bên cạnh: "Có gì buồn cười lắm sao?"

Không phải Viên Khả Di không chú ý, vào khoảnh khắc vừa trao mảnh giấy đến tay cụ bà cô đã phát hiện Lôi Dĩnh nén cười đến đỏ cả mặt, thật khiến cô không sao hiểu nổi!

Còn về phía Lôi Dĩnh, cô bắt gặp ánh mắt Viên Khả Di lia về phía mình nên đành phải quay phắt mặt đi, nhưng ý cười trên môi vẫn không cách nào dừng lại.

Ngay lúc này đột ngột bị hỏi như vậy khiến Lôi Dĩnh không giấu được thẹn thùng, cô giải thích: "Tôi không phải cười em, mà là cười nội dung ghi trên mảnh giấy. . ."

Vốn dĩ chỉ muốn làm cụ bà vui mà không nghĩ đến vấn đề nào khác, nhưng khi Viên Khả Di nghe Lôi Dĩnh giải thích, bất giác lại bật cười vì sự ngô nghê của mình.

"Chị nói xem, sau khi bà trở về liệu có khoe mảnh giấy đó với người thân hay không?"

Viên Khả Di nói dứt câu, hai người cùng lúc liên tưởng đến sự tình diễn ra sau đó, đều không nhịn được mà bật cười nắc nẻ.

Trong vô thức, cả hai đều không phát hiện đã bao lâu rồi bản thân mới được cười sảng khoái như thế này!

Tiếng cười vừa dừng lại cũng là lúc đôi bên ngưng mắt nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên Viên Khả Di trông thấy nụ cười rạng rỡ của Lôi Dĩnh, khiến nội tâm tĩnh lặng bấy lâu bất chợt dậy lên một tia gợn sóng, nhưng rất nhanh cô đã thẳng tay loại trừ khung bậc cảm xúc không nên có này, vội vàng xốc lại tinh thần, hắng giọng vài tiếng: "Tôi dạo một vòng xem xét đã, chị tự đến quầy thịt để chọn lựa có được không?"

"Được rồi, chút nữa gặp lại ở đây nhé." Lôi Dĩnh mỉm cười gật đầu, tiếp đến liền xoay người rẽ sang hướng khác.

Viên Khả Di vẫn đứng đó, ánh mắt mang theo tư vị phức tạp nhìn chằm chặp bóng lưng Lôi Dĩnh. . .

Tâm tàn ý lạnh. . .

Cô cho rằng đó là cụm từ duy nhất có thể diễn đạt sâu sắc cảm giác trong cô lúc này!

-----------//----

P/s: truyện rất chi là chậm nhiệt 🥹 ứ ứ ứ~