Phượng Hoàng Báo Thù

Chương 10: Gồng cứng người

Trông thấy ánh mắt Lôi Dĩnh thiếu chút tự nhiên, Cơ Phát có tật giật mình ngay lập tức đổi giọng: "Tôi. . . tôi đương nhiên là muốn hỏi giúp cô em họ."

Rõ ràng là ông nghĩ một đằng, bà nghĩ một nẻo.

Cơ Thái thì nơm nớp lo sợ Lôi Dĩnh sẽ phát hiện ra điểm bất thường, còn cá nhân Lôi Dĩnh lại cảm thấy chàng thiếu gia trước mặt đang dùng lời lẽ để chiếm thiện cảm từ cô.

Bất quá, cái trò cũ rích này cô quả thật không sao ngấm nổi!

Thái độ Lôi Dĩnh tỏ rõ vẻ khó tin, Cơ Thái vội ngồi nghiêm chỉnh lại, thẳng lưng nói: "Tôi có em họ thật đấy! Là con gái của cô tôi, Cơ Uyển Đình."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Có cần thiết phải ra vẻ đến vậy không?

Được rồi được rồi. Không phải là muốn khen cô, hắn nói những lời đó chỉ là vì muốn hỏi giúp cô em họ của mình mà thôi, cô cũng không có ý kiến gì a!

Lôi Dĩnh khẽ gật đầu cho qua chuyện, tiếp tục chuyên tâm dùng bữa.

Lúc nhỏ cô đã đọc qua mảng tin, Cơ Uyển Đình hạ sinh con gái đầu lòng gây xôn xao khắp các mặt báo. Thế nhưng, có vẻ như danh tính lẫn diện mạo của con gái bà đều được hai nhà Viên- Cơ che đậy một cách kín kẽ, bất kỳ thông tin nào liên quan đến đứa trẻ đó cũng không thể truyền ra bên ngoài.

Một đứa trẻ vừa sinh ra đã chễm chệ nằm ngay vạch đích, hào quang phủ kín ngay khi vừa cất tiếng khóc chào đời.

Không biết cô ta kiếp trước đã tu dưỡng thế nào mà có thể chui tọt vào bụng Cơ Uyển Đình, chưa mở mắt nhìn đời đã khôn lanh hết phần thiên hạ!

Ngẫm tới nghĩ lui, Lôi Dĩnh đột nhiên dâng lên cảm giác tò mò. Chẳng thà không nhắc thì thôi, nhắc rồi cô lại cảm thấy hiếu kỳ về dung mạo của đứa trẻ đó.

Nói gì thì nói, sự hiện diện của cô ta trên cõi đời này cũng đã hơn 20 năm rồi thì phải?

Là 23, 24 hay 25 tuổi mới đúng đây?

Lôi Dĩnh nhai thức ăn dần chậm lại, cô bộn bề trong một mớ suy tư. Bất giác lại ngẩng mặt lên, có chút không nhịn được liền nói: "Có thể. . . cho tôi xem ảnh của cô ấy không?"

Cơ Thái hạ đũa xuống, thẳng thừng khoát tay từ chối: "Không được. Không có sự cho phép của Khả Di, tôi đương nhiên không thể tuỳ tiện."

Lôi Dĩnh thầm oán một phen, hắn hoặc là bụng dạ hẹp hòi, hoặc là đang có chủ ý muốn gây khó dễ cho cô!

Lúc nãy hắn vào phòng không gõ cửa chẳng lẽ không tính là tuỳ tiện hay sao? Bây giờ còn ra vẻ ta đây là người lịch sự, giả tạo đến thế là cùng!

Mặc dù không hài lòng nhưng Lôi Dĩnh không thể hiện ra mặt. Cô cùng hắn tốt xấu gì cũng nên giữ khoảng cách, không nên va chạm quá nhiều.

Cô không tin từ đây cho đến lúc bản thân theo hắn về nhà ra mắt, cô lại không có cơ hội diện kiến dung mạo của nữ nhân tốt số kia dù chỉ là một lần!

Nhưng mà chờ đã. . . cô ta tên gọi là Khả Di sao?

Nếu cô nhớ không lầm thì người đầu ấp tay gối cùng Cơ Uyển Đình chính là Viên Nhất Sâm, sở hữu tập đoàn Viên thị với khối tài sản khổng lồ, địa vị trên thương trường có thể nói là vô cùng cường thế.

Viên Khả Di. . . vì sao trùng hợp lại là cái tên này?

Lôi Dĩnh nghĩ đến gì đó, gương mặt trầm tĩnh kia thoáng chốc đã chuyển sang ảm đạm.

Cô dừng đũa, vừa đứng lên nhấc chân đi được vài bước đã bị Cơ Thái gọi với lại: "Cô không thể rửa chúng sao?"

Lôi Dĩnh nghiêng người, nhìn nhìn Cơ Thái bằng tia mắt khó hiểu.

"Tôi đã nấu cho cô ăn rồi, người rửa phải là cô có đúng không? Tôi rước cô về đây cũng không phải để bản thân ra sức hầu hạ!" Cơ Thái bất mãn, khi không lại rước cái cục nợ này về làm gì không biết. Giờ này đáng lý ra anh đã được nằm nghỉ ngơi xem tivi, hay đại khái là lướt web để xem hình các chàng trai nóng bỏng, nào phải vừa nấu ăn, vừa cung phụng cho cái nữ nhân xa lạ này!

Lôi Dĩnh thở dài, cô không biết rốt cuộc cái tên thiếu gia thư sinh này còn có bao nhiêu điểm kỳ lạ!

Thói đời là thế, khi chưa chiếm hữu được thì sẽ khua môi múa mép, dỗ ngon dỗ ngọt. Có rồi thì lại trở mặt làm ngơ, thậm chí còn buông lời chỉ trích thế này thì quả là. . . hết nói nổi!

Nhưng chẳng phải nhanh quá rồi sao? Mới đó mà đã lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng!

Rõ ràng là còn chưa chạm được vào người cô, có nhất thiết phải phũ phàng đến vậy không?

Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu, Lôi Dĩnh chợt bừng tỉnh đại ngộ, nếu Cơ Thái cứ đối đãi hời hợt với cô như vậy thì lại quá tốt. Chỉ cần hắn không cưỡng ép cô làm những chuyện lăn xả trên giường, muốn cô rửa chén bát cho hắn cả đời cũng không phải là chuyện không thể!

Nghĩ rồi, cô tức tốc quay lại bàn ăn, nhanh tay dọn sạch chén bát cho hết vào bồn rửa. Từ nhỏ đến lớn cô đã có không ít lần phụ mẹ rửa bát tại quán cơm, nên những việc này đối với cô lại hết sức đơn giản.

Chỉ sau một loáng, Lôi Dĩnh đã hoàn tất hết thảy, cô xoay người nhìn lại thì phát hiện Cơ Thái không biết đã rời đi từ lúc nào.

Thở phào một hơi, cô cũng vội quay trở về phòng của mình, muốn tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho bản thân một giấc ngủ ngon ở nơi xa lạ.

"Cạch."

Mở cửa ra, cô cẩn thận bước vào bên trong, nhưng còn chưa kịp nghĩ đến chuyện cởi bỏ quần áo cô đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Cơ Thái đang nằm thảnh thơi trên giường, hai tay hai chân quạt lên quạt xuống, mắt hướng thẳng lên trần nhà bày ra vẻ mặt hưởng thụ.

Đáng kinh sợ hơn, thứ Lôi Dĩnh đang chứng kiến chính là bộ dáng lim dim đôi mắt, kèm theo một vài tiếng hít sâu trong khoang mũi của chàng thiếu gia sở hữu phần tính cách khá là. . . kỳ dị!

Cơ Thái nghiêng mặt nhìn sang, cười vui vẻ: "Cô có thích căn phòng này không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Thích thì thế nào, không thích thì thế nào?

Lại muốn khoe mẽ về gu thẩm mỹ của mình có phải không?

Hàng lông mày khẽ động, Lôi Dĩnh khó chịu ra mặt vì không thể đoán được Cơ Thái rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại phát sinh những hành động kỳ quái này!

Cô gầm giọng: "Không thích!"

Cơ Thái bặm môi, tức tối ngồi bật dậy, trợn mắt hỏi: "Như thế nào lại không thích? Cô có biết tôi đã phí bao nhiêu tâm tư cho căn phòng này không?! Giường đẹp, tủ đẹp, ngay cả phòng tắm cũng thơm nức mũi. Cô lấy lý do gì để không thích nó?"

"Không thích thì là không thích." Lôi Dĩnh chán ghét phản bác: "Tôi cũng không phải loại nữ nhân ỏng ẹo yêu thích cái loại hương hoa cùng với những thứ cầu kỳ như thế này, anh phí công vô ích rồi!"

Gì mà "ỏng ẹo", gì mà "cái loại hương hoa", gì mà "những thứ cầu kỳ". Nữ nhân này. . . cô ta rõ ràng là đang chê gu thẩm mỹ của anh có vấn đề!

Cơ Thái không nhịn được liền cất cao âm lượng: "Cô quá đáng vừa phải thôi! Tôi có sở thích thế nào là quyền của tôi! Cô đã đặt chân đến đây thì đều phải thuận theo ý tôi, không thích cũng phải thích, đã nghe rõ chưa?!"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Có phải là ảo giác không?

Sao vừa rồi cô lại cảm thấy. . . có cái gì đó không thích hợp cho lắm. . . ?

Tông giọng hình như lên hơi cao thì phải. . .

Hơn nữa còn có chút. . . eo éo là thế nào?

Cơ Thái nhận ra bản thân vừa rồi bộc lộ cảm xúc có phần hơi. . . quá trớn, vội thắng gấp một tiếng "kéttt" trong lòng. Anh đứng lên, gồng cứng người nhìn chằm chặp Lôi Dĩnh, trầm giọng cảnh cáo: "Cô nên biết thân biết phận một chút. Đừng cố tình làm gai mắt tôi."

Anh nâng bắp tay, vỗ vỗ lên con chuột cứng cáp của mình, hùng hổ nói tiếp: "Sức của tôi đủ bóp chết cô đấy! Liệu hồn mà sống cho an phận!"

Lôi Dĩnh chớp chớp mi mắt, đứng đóng đinh một chỗ nhìn bóng lưng Cơ Thái rời đi.

Hàng vạn dấu chấm hỏi nảy lên trong đầu, cô cũng chẳng hiểu bản thân đã làm gì đến mức đả kích anh ta như vậy!

Mặc dù đáp án kia là cô nghĩ một đằng trả lời một nẻo, nhưng không lý nào anh lại chấp nhất cả việc cô không yêu thích căn phòng, đúng chứ?

Có cần phản ứng thái quá đến vậy không?

Cô thật sự sợ lắm rồi a!!!

Cơ Thái trở về phòng trong bộ dáng vò đầu bứt tai, anh đặt mông lên giường, có chút áy náy khi lướt vào mục tin nhắn, vừa đọc lại những dòng tin trao đổi giữa anh cùng Viên Khả Di vừa thở dài khổ sở.

[Anh tìm cách dỗ ngọt cô ta, nói thế nào để cô ta chịu rời khỏi phòng là được.]

Đây là tin nhắn Viên Khả Di gửi đến vào lúc anh đến phòng gọi Lôi Dĩnh ra ngoài dùng cơm.

Phải phải, rõ ràng là Viên Khả Di đã căn dặn đằng đông, nhưng anh lại làm đằng tây mất rồi!

Anh không phải không muốn hỗ trợ nhiệt tình, chỉ là. . . anh thế này làm sao biết cách dỗ ngọt nữ nhân kia chứ?!

Còn chưa kể đến, Viên Khả Di từ đầu đã nhắc nhở anh phải dành cho Lôi Dĩnh một sự ôn nhu tuyệt đối. Muốn anh phải dốc tâm dốc sức lấy lòng cô ta, khiến cô ta phải yêu anh say đắm. . .

Ôi. . . da gà của anh lại nổi lên hết cả rồi!

Nếu Viên Khả Di thấu triệt mọi chuyện phát sinh ngày hôm nay, còn không biết cô em họ có muốn cạch mặt anh hay không nữa?

Thôi thì. . . giấu nhẹm đi vậy!

Dù gì thì Viên Khả Di cũng không có ý định ra mặt, rất khó để phát hiện ông anh này đã gây ra những lỗi lầm!

Anh chẳng những không dỗ ngọt, không ôn nhu đối với nữ nhân âm hàn khí lạnh đó, mà còn phùng mang trợn má, hùng hổ cãi tay đôi với cô ta. . .

Suýt chút còn để bị. . . "bể bóng", nghĩ thôi cũng đã thấy khổ tâm biết nhường nào!