Phượng Hoàng Báo Thù

Chương 5: Phượng hoàng trở về

Viên Khả Di bật cười: "Anh đừng lo. Sau khi hai người về sống chung, em sẽ sắp xếp không để anh chạm mặt cô ta quá nhiều. Có lẽ anh cần giúp em khoảng một tháng đầu thôi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai."

Nghe vậy, Cơ Thái mới có thể thở phào một hơi. Anh nhắn nhủ cô em họ đi ngủ sớm, sau đó liền cúp máy.

Viên Khả Di vỗ vỗ lên gối, ngả người kéo chăn bông nằm xuống. Cô nhìn lọ thuốc an thần đặt trên tủ cạnh giường, hàng lông mày xinh đẹp chợt nhíu lại.

6 năm. . . trong 6 năm này cô đã gánh chịu bao nhiêu khổ sở. . . ?

Là một sự giày vò từ tinh thần lẫn thể xác. Các món ăn mà cô yêu thích đều bị liệt vào danh sách đen, chẳng bao giờ dám động đến.

Cô thuê một nữ huấn luyện viên cá nhân để giúp cô thay đổi hình thể, luôn có những bài tập cùng với chế độ ăn uống khắc nghiệt đối với bản thân.

Để có được một Viên Khả Di của ngày hôm nay, cô thật sự đã bỏ ra rất nhiều ý chí. Động lực của cô, chính là nữ nhân tâm địa rắn rết Lôi Dĩnh kia.

Nhưng lần này không hề xuất phát từ sự yêu thích, mà là xuất phát từ mối hận được cô ghim sâu nơi đáy lòng!

"Lôi Dĩnh. . ." Tầm mắt Viên Khả Di đặt vào hư không, thanh âm thoát ra lí nhí như đang tự nói với chính mình: "Tôi nhất định sẽ khiến cô quỳ dưới chân tôi mà cầu xin tha mạng!"

*

Hai ngày sau

Chuyến bay hạ cánh từ rất sớm, Lam Cẩn Du đã canh giờ chờ sẵn ở trước cổng chính chào đón cô bạn thân xa cách lâu năm của mình.

Nói gì thì nói, đã 3 năm rồi các cô không video call cho nhau. Mỗi lần Lam Cẩn Du đề cập đều bị Viên Khả Di từ chối khéo.

Tính cách Viên Khả Di cố chấp thế nào, Lam Cẩn Du thừa biết. Nên cô ngoài miệng vẫn căn dặn bạn thân ăn uống đầy đủ nhưng trong lòng quả thật rất lo lắng, còn không biết con heo béo ú ngày nào đã biến thành hình dạng gì rồi!

Trên thực tế, Viên Khả Di biết Lam Cẩn Du luôn quan tâm đến mình nên có những chuyện cô chỉ biết cất giấu trong lòng, không tiện nói ra.

Chẳng hạn như thời điểm cô sang Mỹ được hơn 1 năm, vì ép cân quá nhanh đã dẫn đến cơ bắp bị tổn thương nghiêm trọng, sức khoẻ sa sút báo hại cô phải nhập viện cả tháng trời.

Vì tình trạng sức khoẻ nên bác sĩ khuyên nhủ cô không được phép tiếp tục giảm cân, phải ăn uống theo thực đơn hợp lý. Nghĩ đơn giản thế thôi, nhưng chờ đến khi sức khoẻ cô bình phục trở lại, thế quái nào cân nặng lại quay về điểm bắt đầu!

Đã không ít lần Viên Khả Di muốn đầu hàng trước số phận, cô nghĩ bản thân có lẽ phải bị gán với cái thân heo này suốt đời mất thôi.

Suốt nửa năm trôi qua, cô ngày càng cảm thấy bất lực trước ý nghĩ muốn tái sinh hình hài. . .

Dần dà muốn bỏ cuộc.

Nhưng cũng trong lúc đó Lam Cẩn Du lại tọc mạch cho cô biết một chuyện.

Chẳng là. . . Lam Cẩn Du đi ăn tình cờ bắt gặp Lôi Dĩnh đi bên cạnh một nam thần cao ráo nào đó, họ tình tình tứ tứ cười nói với nhau vô cùng vui vẻ.

Tiếp đến là những bức hình chụp lén do cô bạn thân gửi đến, hầu hết đều được chụp từ góc nghiêng, có thể nhận rõ khung xương mặt Lôi Dĩnh hoàn hảo đến bực nào. . .

Và nụ cười kia. . . cũng hạnh phúc đến nhường nào.

Lôi Dĩnh. . . cô ta mà cũng xứng đáng nhận được tấm chân tình từ người khác sao?

Lão thiên a! Ông bất công đến thế là cùng!

Kể từ giây phút đó, Viên Khả Di đã hạ quyết tâm, cô tự hứa với lòng phải giảm cân cho bằng được!

Ngày một ngày hai không thể, thì năm dài tháng rộng chẳng lẽ cô cũng không thực hiện được sao?!

Nghĩ rồi, cô lập tức cho mời huấn luyện viên thể hình, dày công đặt ra lịch trình giảm cân mỗi ngày dành cho cô. Dù khó khăn đến mấy, dù khắc nghiệt đến mấy cô cũng hạ quyết tâm phải tiến hành cho đến nơi đến chốn!

Cô không nhớ rõ bản thân đã uống bao nhiêu lọ thuốc an thần trong suốt 4 năm sau đó, cũng không nhớ rõ bản thân đã dùng đến bao nhiêu loại thuốc để bổ trợ sức khoẻ. . .

Phải rồi phải rồi. . . có thể nói đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với cô!

Cô không muốn tiếp nhận video call của Lam Cẩn Du, chỉ sợ cô bạn thân luôn quan tâm đến mình sẽ nhận ra cô ngày càng tiều tuỵ. . .

Sang đến năm thứ 6, cô quả thật đã cân bằng được giữa sức khoẻ và cân nặng của mình. Mọi nỗ lực của cô cuối cùng cũng được đền bù thoả đáng.

Vì sắp tới cô sẽ trở về quê hương để tiếp quản Viên thị nên cũng không nhất thiết phải gọi video call khoe mẽ với Lam Cẩn Du.

Cô chính là muốn tạo cho cô bạn thân của mình một bất ngờ!

Hôm nay, chắc chắn Lam Cẩn Du sẽ há hốc kinh ngạc vì con heo. . . à không, phải nói là phượng hoàng thì mới đúng!

Viên Khả Di thầm nghĩ, lại tươi cười ở trong bụng. Nếu hỏi cô ai ở trên đời này đáng tin cậy nhất, thì ngoài ba mẹ cô ra, cô xin phép được trả lời là Lam Cẩn Du!

Vào năm nhất, cô là một con heo bị bạn bè xa lánh. Duy chỉ có Lam Cẩn Du là chủ động tiếp cận cô, luôn chân thành niềm nở đối tốt với cô như chị em một nhà.

Đương nhiên, lúc đó Lam Cẩn Du vẫn chưa hề hay biết thân phận hào môn của cô, mọi cảm xúc kia đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Lam Cẩn Du, chính là một người bạn tri kỷ mà cả đời này cô sẽ luôn ghi nhớ.

Đặt chân ra đến cổng, Viên Khả Di dáo dác tìm kiếm xung quanh. Cô hy vọng ngoại hình Lam Cẩn Du sẽ không quá mức thay đổi sau 6 năm để cô dễ dàng nhận dạng.

Quả nhiên, chỉ sau một cái quét mắt cô đã trông thấy Lam Cẩn Du đứng lóng ngóng ở vị trí cách cô tầm 10 sải chân.

Cô nàng liên tục nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, bộ dáng thấp thỏm mong đợi.

Mái tóc suôn dài kia đã được cắt ngắn, uốn xù lên trông rất cá tính. Đường nét trên gương mặt tuy không tính là sắc sảo nhưng vẫn rất hài hoà, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, trẻ trung tươi tắn không khác gì so với 6 năm về trước.

"Tiểu Du."

Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng nương theo chiều gió, Lam Cẩn Du đảo mắt tới lui, háo hức đến nỗi ngay cả đứng cũng đứng không yên, loay hoay tìm kiếm.

Cô biết, cô biết rõ giọng nói kia thuộc về người nào!

Bất thình lình một nữ nhân đeo kính râm tiến đến trước mặt khiến Lam Cẩn Du không thể không chú ý.

Vóc dáng cao ráo, thân hình mảnh mai làm tôn lên những đường cong đẹp như muốn chọc mù mắt người nhìn. Chỗ cần nhô sẽ nhô, chỗ cần lõm sẽ lõm, thật không biết chê ở điểm nào cho phải. . .

Còn chưa nói đến mái tóc bồng bềnh kia, không biết đã nuôi dưỡng thế nào mà dù dài đến thắt lưng vẫn suôn mềm khó diễn tả. Nếu đặt cây lược trên đó có khi còn trượt xuống mà không cần chải a!

Toàn thân diện một chiếc áo choàng tay cánh dơi from rộng, phần xương quai xanh cân xứng lấp ló, chỉ để lộ một góc nhỏ đã đủ khiến mỹ cảm trong mắt tăng thêm vài phần.

Khoảnh khắc nữ nhân kia vừa hạ xuống kính râm, Lam Cẩn Du kinh diễm bật thốt: "Cơ. . . Cơ Uyển Đình?!"

Không phải không phải!

Cơ Uyển Đình là mẹ của Viên Khả Di, nhan sắc này tuy giống với bà đến 99%, nhưng thực chất chỉ là hình ảnh trong quá khứ, loại dung mạo cực phẩm mà cô chứng kiến trong các bộ phim bất hủ hơn 20 năm trước mà bà đã từng tham dự!

Vậy. . . vậy thì người này chính là. . . ?

Á á á. . . !!!

Nội tâm Lam Cẩn Du không ngừng gào thét, cô bị kinh diễm đến mức sững người vài giây, cái mồm nhỏ há to ra không cách nào khép lại.

"Tiểu Du, bất ngờ lắm có phải không?" Bộ dáng ngơ ngơ ngáo ngáo của Lam Cẩn Du gây cười đến khó nhịn, Viên Khả Di đưa tay véo véo cái má nhỏ của cô bạn thân mà không khỏi buồn cười.

Lam Cẩn Du xúc động suýt rơi nước mắt, cô mím môi nhào đến ôm chầm Viên Khả Di, nhảy nhót như vừa trúng số giải đặc biệt.

"Ôi trời ơi!!! Khả Di, Khả Di a! Bồ đúng thật là Khả Di sao?! Rõ ràng là đến đón con heo, sao bây giờ lại biến thành thiên nga thế này kia chứ?"

Viên Khả Di: ". . ."

Không phải heo, cũng không phải thiên nga!

Tôi là phượng hoàng, là phượng hoàng đó có được không?