Ta nói, thà không nghe những lời này thì không sao. Nghe rồi cứ như đại não vừa được khai sáng!
Viên Khả Di tràn trề động lực, đôi mắt mở căng lên lấp lánh như ánh đèn pha lê.
Phải phải phải! Lam Cẩn Du nói câu nào lại hợp lý câu đó!
Viên Khả Di cô đường đường là con gái rượu của nữ minh tinh tiếng tăm lừng lẫy, nếu không từ bỏ nghiệp diễn thì bây giờ chắc hẳn đã được phong làm quốc bảo luôn rồi!
Cô mà xấu xí sao?
Không hề a!!!
Cô chỉ béo thôi, chỉ béo thôi có được không?!
Cô mà giảm cân, chỉ sợ ba ngàn hậu cung giai lệ. . . À không, chỉ sợ nữ nhân trong thiên hạ không ai bì kịp luôn ấy chứ!
Gia thế của cô hiển hách thế kia, cô chẳng qua chỉ là không muốn khoe mẽ thôi. Cô không tin tưởng bất kỳ ai ngoài Lam Cẩn Du, nếu để người khác biết cô có xuất thân hào môn danh giá, nói không chừng sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô hòng xu nịnh. . .
Viễn vông! Cô căm ghét nhất chính là hạng người như thế!
Cho nên mới nói, muốn xứng tầm với cô, quả thật chỉ có đại mỹ nhân Lôi Dĩnh!
Sau khi nghe những lời tâng bốc từ cô bạn thân của mình, Viên Khả Di tinh lực dồi dào, mạnh dạn viết một bức thư trao đến tay Lôi Dĩnh.
[Dĩnh tỷ, em là Viên Khả Di của lớp 12A1. Nếu chị không phiền thì cho em xin phép được gặp riêng lúc 4 giờ chiều vào ngày tổng kết cuối năm. Điểm hẹn là ở lớp học bị bỏ trống phía cuối dãy.
Em có chuyện quan trọng muốn nói trước khi năm học kết thúc, và không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại chị. Đây là bí mật nhé, chị nhớ đừng cho ai biết, em sẽ ngại lắm!
Thân ái, nữ thần trong lòng em. *trái tim]
Lam Cẩn Du cẩn thận đọc đi đọc lại không dưới 10 lần nội dung bức thư giúp cô bạn thân của mình.
Bẵng đi một lúc, cô ngân một tiếng thở dài trong gió, liếc xéo Viên Khả Di, hỏi: "Có thể gạch bỏ cái trái tim sến súa sau hàng chữ "nữ thần trong lòng em" đi được không?"
Viên Khả Di: ". . ."
Giật lại mảnh giấy trong tay Lam Cẩn Du, Viên Khả Di bĩu môi, "hứ" một tiếng tỏ rõ thái độ: "Đáng ghét! Trái tim bé bỏng của mình, bồ nói bỏ là bỏ được sao?"
Không bỏ thì không bỏ, tin chắc Lôi Dĩnh khi đọc bức thư này sẽ nổi hết da gà cho xem! Lam Cẩn Du thầm mắng cô bạn ngốc nghếch trong bụng.
Cứ như thế, bức thư tình ý mập mờ đã được gửi đến lớp 12A5, trao tận tay Lôi Dĩnh.
Sau khi hoá thân thành người đưa thư xong, Lam Cẩn Du tinh ý đi ra khỏi lớp, cẩn thận nép ở một góc quan sát thái độ của Lôi Dĩnh khi đọc nội dung bức thư.
Nữ nhân xinh đẹp không góc chết, hàng mi rũ xuống một cách thầm lặng. Từ góc nghiêng, Lam Cẩn Du có thể nhìn thấy chiếc mũi cao thon gọn kia, quả thật là một kiệt tác do tạo hoá ban tặng, còn đẹp hơn cả những chiếc mũi đã qua tay bác sĩ thẩm mỹ nữa kia kìa!
Làn da trắng tuyết, ngũ quan tinh xảo sắc nét lạ thường. Toàn thân Lôi Dĩnh phảng phất một loại khí thế bức người, có vẻ vì vậy mà không ai lảng vảng xung quanh cô, cũng như không có lấy một người bạn thân bên cạnh.
Bất quá, dù lạnh lùng là thế nhưng vẻ đẹp yêu diễm của cô tuyệt nhiên không thể phủ nhận!
Mỹ, rất mỹ! Khó trách Viên Khả Di vì nữ nhân này mà thần hồn điên đảo, u mê không lối thoát!
Cánh môi căng mọng của Lôi Dĩnh hé mở, lẩm nhẩm đọc từng dòng chữ nắn nót trong bức thư.
Hoàn toàn không để lộ một chút biểu tình!
Sắc mặt như cũ vẫn lạnh tanh, tương phản rõ rệt với vẻ ngoài ôn nhu, thanh tao như đài sen ngoi lên khỏi mặt nước.
Lôi Dĩnh nghiêm túc cất bức thư vào trong hộc bàn, sau đó ung dung lật sang trang sách tiếp theo, quay lại phong thái bất cần vốn có.
Không thể nhìn ra tâm trạng, Lam Cẩn Du đành phải mang những gì cô quan sát được về báo cáo tất tần tật cho Viên Khả Di.
Mới đó mảnh tâm tư cháy bỏng của Viên Khả Di đã chùng xuống đáng kể. Đây có xem là hành động ngu xuẩn trong một phút bốc đồng hay không a?
Khi không lại dám cả gan gửi thư đến nữ nhân âm hàn khí lạnh đó. . . ngộ nhỡ lại bị xem là kẻ kỳ quặc thì cô biết phải làm thế nào?
Lườm nguýt Lam Cẩn Du bằng tia mắt xéo sắc, Viên Khả Di vô cùng bất mãn nói: "Lần này mình đúng là bị bồ hại chết rồi! Có phải Dĩnh tỷ cảm thấy mình phiền toái lắm hay không?"
"Không đâu." Lam Cẩn Du chắc nịch đáp: "Chị ấy luôn giữ nét mặt lạnh băng như thế, chúng ta không nên suy đoán linh tinh, tự hù doạ bản thân! Cứ chờ mà xem, biết đâu ngày mai chị ấy thật sự sẽ đến gặp bồ, lúc đó bồ muốn cảm ơn mình còn không kịp nữa là!"
Viên Khả Di: ". . ."
Không biết cô bạn thân này lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế, nhưng quả thật cô cũng tự tin lây mất rồi!
Thôi được thôi được, chỉ là một cuộc hẹn gặp riêng thôi không phải sao?
Lý nào Lôi Dĩnh lại tuyệt tình đến thế?
Dù gì thì Viên Khả Di cô cũng là. . . khách quen của quán cơm Lôi Ký kia mà, đúng chứ?!
Cố gắng hít sâu vài hơi rồi thở ra, Viên Khả Di chậm rãi giương môi cười, bao nhiêu vẻ ảm đạm đều bị thổi bay trong nháy mắt.
Nội tâm cô thét lớn ba lần: tự tin, tự tin, tự tin!
Từ nhỏ đến lớn cô đã quá thiệt thòi rồi không phải sao? Lần này nhất định phải dồn hết sự tự tin cất giấu bao nhiêu năm qua để chơi lớn một chút!
Thổ lộ không được thì đã sao nào? Lôi Dĩnh sẽ mãi nhớ đến cô, mãi nhớ đến cô gái tròn trịa đáng yêu này!
Cả đời Lôi Dĩnh sẽ không bao giờ quên được, vào năm cuối ngồi trên ghế nhà trường, không ngờ lại xuất hiện một nữ sinh tỏ tình với cô. . .
Hơn hết lại còn là một nữ sinh béo ú!
. . . . .
Thôi thôi, nghĩ đến đây sự tự ti lại sắp lấp đầy trong não cô rồi.
Viên Khả Di a Viên Khả Di, mày chỉ có suy diễn linh tinh là giỏi!
Tự tin lên nào, hôm đó mày nhất định sẽ tạo nên một kỳ tích!
Chỉ cần Lôi Dĩnh chịu làm bạn với mày, tương lai về sau chắc chắn mày sẽ. . . giảm xuống còn 50 cân để sánh vai đi bên cạnh người đẹp!
Động lực, động lực a!!!
Lam Cẩn Du ngồi nhìn Viên Khả Di chìm sâu trong mộng tưởng mà không khỏi gai mắt, lập tức khều vai nhắc nhở: "Bồ đang nghĩ gì mà chảy dãi kinh thế? Lại ảo tưởng xa vời rồi có phải không?"
Viên Khả Di nhào người tới ôm chặt Lam Cẩn Du, cười núng nính hai bên má: "Có một đứa bạn như bồ thật đáng đồng tiền bát gạo, nói ra câu nào liền sướиɠ lỗ tai câu đó! Bồ chính là cái lò luyện sự tự tin của mình, mãi mãi là bạn thân a~"
"Ặc ặc. . . ôm. . . ôm thôi đừng siết có được không?" Lam Cẩn Du lè lưỡi giãy giụa: "Ngộp gần chết người ta luôn rồi!"
Quay trở về thực tại, Viên Khả Di của ngày hôm nay chính là đang phấp phỏng mong đợi, ngồi trong lớp học ăn liên hoan mà chỉ một mực hướng mắt nhìn lên đồng hồ, đếm nhẩm từng phút trôi qua một cách chậm chạp.
Bất chấp xung quanh ồn ào náo nhiệt, nội tâm cô dường như hồi hộp đến mức ngạt thở.
Chỉ đến khi Lam Cẩn Du ngồi bên cạnh cất tiếng gọi, cô mới chợt bừng tỉnh, giương lên ánh mắt tự tin đối đáp với cô bạn thân của mình: "Mình. . . mình sẵn sàng rồi! Tỏ tình thôi không phải sao? Nếu thất bại, cùng lắm mình xem đó là động lực để giảm cân cũng được đi."
Vỗ vỗ lên vai Viên Khả Di, Lam Cẩn Du vô cùng tán thưởng nói: "Tốt lắm. Mau đứng dậy thôi, có lẽ Lôi Dĩnh đang nóng lòng chờ bồ ở điểm hẹn."
Viên Khả Di: ". . ."
Thật không ngờ Lam Cẩn Du còn có thể ảo tưởng đến mức này. . . !
Viên Khả Di vừa đứng lên, Lam Cẩn Du lập tức giúp cô bạn thân chỉn chu lại đầu tóc.
"Tóc tuy hơi ngắn nhưng rất mềm mượt, sau này chú ý để dài một chút sẽ xinh hơn." Hai tay Lam Cẩn Du phẩy qua phẩy lại mái tóc ngắn đến ngang vai của Viên Khả Di, cô thầm oán ông trời thật bất công, bản thân cô vốn trau chuốt là thế nhưng đường nét trên gương mặt lại không thanh thoát bằng cô bạn này.
Mặc dù Viên Khả Di được thừa hưởng mỹ mạo từ người mẹ cực phẩm, nhưng có vẻ cô nàng chưa một lần được học qua công thức sử dụng!
Hỏi thế có tức hay không chứ?!
Cứ mỗi lần nhìn đến chiếc má phấn nộn kia, Lam Cẩn Du chỉ biết ngao ngán thở dài.
Ăn, ăn, ăn! Suốt ngày chẳng ăn thì lại ngủ, bảo đi chạy bộ hay tập gym thì đều bày ra bộ dáng lười biếng. Muốn cả đời đều ú na ú nần thế này để loè thiên hạ sao?
Mắng một tràng dài trong bụng, Lam Cẩn Du sau cùng mới thả lỏng cơ mặt, đặt hai tay lên vai Viên Khả Di, tác động tinh thần cho cô bạn béo ú: "Đi! Đồng chí đã rõ mục đích ngày hôm nay là gì chưa nào?"
"Đã rõ!" Viên Khả Di nghiêm người, cao giọng đáp: "Bất kể là thành công hay thất bại, mình cũng sẽ xin cho bằng được số điện thoại của chị ấy! Chỉ cần giữ liên lạc, Lôi Dĩnh nay mai sẽ trở thành người bạn tri âm tri kỷ của mình!"
"Tốt lắm. Xuất phát thôi!" Một tay Lam Cẩn Du hướng thẳng lên trời, dõng dạc hô to.