Ôm Nhầm Thiếu Gia Giả Được Sủng Ái Mà Không Tự Biết

Chương 79: Viên Viên cũng có thể mạnh mẽ bảo vệ

Cho dù đã biết thật ra bản thân ông bà ngoại cũng không có hảo cảm mấy với cậu, nhưng khi thật sự nghe thấy thái độ khinh thường của hai trưởng bối đối với mình, Nghiêm Thanh Viên rốt cuộc vẫn bị tổn thương.

Cậu biết ông bà ngoại cũng không được xem là người đáng khen ngợi, họ trọng nam khinh nữ, cho đến giờ vẫn luôn khinh thường mẹ cậu là phụ nữ, lúc trước mẹ gả cho Nghiêm Kỳ Thúy đối với họ mà nói là một niềm vui bất ngờ, có điều Tịch Hạc vẫn luôn không giúp ích nhiều trong gia đình, nhưng bọn họ vẫn dùng Tịch Hạc để bám váy quan hệ đạt được không ít lợi ích.

Huống chi ba người con trai của Tịch Hạc và bọn họ đều là họ hàng trực hệ, thái độ trưởng bối của họ đương nhiên là phải thể hiện, lúc này nói lời này, thật ra ít nhiều gì cũng có chút muốn trấn áp thái độ kiêu ngạo của Tịch Hạc.

Nghiêm Thanh Viên chỉ là nằm không cũng trúng đạn.

Tịch Hạc híp mắt, đánh giá của phụ thân đối với Nghiêm Thanh Viên làm bà không vui lắm, nhưng mà...

Tự mình nhấm nháp trà đen, hương thơm trong miệng đè nén toàn bộ tâm trạng không vui, giả vờ làm ra dáng vẻ phải chờ xem kịch vui, bà muốn xem Cố Hãn Hải lúc nào cũng bảo vệ Nghiêm Thanh Viên sẽ giải quyết tình huống trước mắt thế nào.

Là khôn khéo, khéo léo đối đáp, hay là dứt khoát không nể mặt đây?

Bà tự tin lấy năng lực của Cố Hãn Hải, hắn tự nhiên có thể tìm được điểm cân bằng, muốn xem chỉ là hắn bảo vệ Nghiêm Thanh Viên mà thôi.

"Đây là đồ ăn lót bụng chuẩn bị cho tiểu thiếu gia, nếu hai vị cần ăn, hiện tại đầu bếp đang ở trong nhà bếp, hắn đã xem tất cả phương pháp tôi vừa làm, có thể làm lại cho hai người."

Với trình độ thông minh của Cố Hãn Hải, Tịch Hạc không tin đối phương không có bất kỳ phương pháp cải thiện nào, nhưng hiện tại hắn nói thẳng ra những lời này thực chất là không muốn hầu hạ sao?

Tịch Hạc đột nhiên cười ra tiếng.

Bà buồn cười nhìn cha mẹ bà lúc này đang sững sờ trước những gì Cố Hãn Hải nói, rồi liếc nhìn Cố Hãn Hải người đã phớt lờ hai trưởng bối và bắt đầu đi về phía Nghiêm Thanh Viên.

Cho dù thế nào, bà hài lòng với cách làm chỉ bảo vệ Nghiêm Thanh Viên của Cố Hãn Hải.

Hai người này là cha mẹ của bà, bà tự nhiên không thể làm việc không tốt khiến cho bọn họ đàm tiếu về mình, mặc dù bà không ngại hình tượng của mình nhưng không thể không chú ý hình tượng của Nghiêm gia, đó là sự nghiệp của bà, mặc dù không phải tên bà.

"Cậu đây là có thái độ gì, cậu đứng lại đó cho tôi." Lúc này phụ thân Tịch Hạc lập tức đứng dậy, dùng ba-toong trong tay đập mạnh xuống đất, hai người già thật ra đã lớn tuổi lắm rồi, đến bây giờ còn có thể khăng khăng đòi đến đây, sự thật là đã mang theo con trai của ông ta đến đây.

Cố Hãn Hải thậm chí không dừng bước chân.

"Chỉ là một người giúp việc, cậu vậy mà dám không nghe lời tôi nói?" Phụ thân Tịch Hạc tức khắc tức giận.

"Vì sao phải nghe ông nói?" Nhưng bất ngờ là người tiếp theo muốn bênh vực Nghiêm Thanh Viên cũng không phải là Cố Hãn Hải, mà là Tịch Hạc, Tịch Hạc khép hờ hai mắt, "Cho dù Nghiêm Thanh Viên có thông minh hay không thì nó cũng là con của tôi, liên quan gì đến mấy người? Bản thân Cố Hãn Hải chính là người giúp việc của Nghiêm Thanh Viên, mấy người có lý do gì mà chỉ trỏ* hắn? Người nên nhìn lại thân phận của mình, không phải là mấy người à?"

*指手画脚: khoa tay múa chân; chỉ tay năm ngón.

Vừa nói Tịch Hạc vừa có ý thức liếc nhìn quản gia, mặc dù trong khoảng thời gian này quản gia thật sự truyền miệng hành tung của họ cho gia chủ, nhưng cũng chỉ có một số ít người biết được tin tức này.

Tịch Hạc làm như vậy ít nhiều gì cũng có chút không thỏa đáng, nhưng mà, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện mắng con trai của bà, cho dù là cha mẹ bà cũng không được.

Cho dù là quản gia muốn đi mật báo cũng không được.

"Tịch Hạc, bây giờ con đang cứng đầu à? Vậy mà dám nói chuyện với cha như vậy?" Phụ thân của Tịch Hạc có vẻ tức giận, lại ngồi xuống, tay nắm chặt chiếc ba-toong, những ngón tay già nua của ông ta có thể nhìn thấy rõ những vết da đồi mồi.

Tịch Hạc nhìn cha mẹ đã già nua trước mặt, hơi nheo mắt lại, cuối cùng giọng điệu dịu đi rất nhiều: "Bây giờ hai người nên đi về hưởng phúc đi, đừng vì gia đình mà nói những lời này trước mặt tôi, mấy đứa em trai tài giỏi của tôi dù gì cũng nên chu cấp cho gia đình nhỉ, sao lại để cho hai người còn phải đi làm lụng bên ngoài chứ?"

Tịch Hạc là con cả trong nhà, trước khi gả cho Nghiêm Kỳ Thúy, gần như cuộc sống của bà nằm dưới sự kiểm soát của cha mẹ quyền lực, khiến cho bà phải cố gắng vì các em trai của mình, mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng thật sự nhờ gả cho Nghiêm Kỳ Thúy đã giải thoát bà khỏi cuộc sống mà bà không mong muốn.

"Các em trai của con vẫn đang trên đà phát triển sự nghiệp, lúc này đều rất bận, bây giờ bọn ta còn khỏe mạnh, vì vậy có thể giúp thì sẽ giúp, con là chị của bọn chúng, về tình về lý cũng không nên không làm gì cả." Ngay khi phụ thân của Tịch Hạc nghe Tịch Hạc nói về con trai của mình, ông ta lập tức quên mất chuyện món tráng miệng.

Chẳng qua chỉ là một đứa ngu ngốc không quen thuộc mà thôi, sao có thể quan trọng hơn đứa con trai mà bọn họ đã chăm sóc thật tốt.

Tịch Hạc thành công đổi chủ đề cũng không nói gì thêm nữa, lý do bà nói sang chuyện khác rất đơn giản, bà nhìn thấy ánh mắt trợn tròn hoang mang của một thiếu niên đang lén lút nhìn về phía này.

Không muốn làm Nghiêm Thanh Viên không vui, cho nên Tịch Hạc mới chuyển chủ đề, nhưng khi bà nhìn sang thì phát hiện Cố Hãn Hải cũng liếc nhìn bà, ánh mắt đó rất có ý tứ sâu xa.

Cái nhìn đó khiến Tịch Hạc lập tức hiểu ra, vừa rồi mình đang thăm dò Cố Hãn Hải có bảo vệ Nghiêm Thanh Viên hay không, nhưng Cố Hãn Hải không chọn làm cho cảnh tượng quá mức khó coi mà là cho bà một đường sống, thiếu niên đáng sợ này cũng đang thăm dò xem bà có thiên vị Nghiêm Thanh Viên hay không.

Không thể không nói Cố Hãn Hải quả thực là một chàng trai sẽ khiến người ta kinh diễm trong mọi việc hắn làm.

Khi Tịch Hạc suy nghĩ tới đây không nhịn được khẽ cười, liền nghe được âm thanh của phụ thân trở nên lạnh lùng: "Bây giờ con cười là có ý gì? Đều là chị em giúp đỡ lẫn nhau không phải là điều nên làm sao?"

"Giúp đỡ lẫn nhau?" Tịch Hạc nhướng mày, nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, "Ông đang nói gì vậy? Tôi đã nhận sự giúp đỡ từ người nhà khi nào vậy?"

Trong lúc bất chợt hai vợ chồng già trước Tịch Hạc không nói nên lời, lần này Tịch Hạc không nể mặt họ, những lời này hoàn toàn là sự thật.

Sau khi đến Nghiêm gia bà luôn chỉ được nhờ vả, bà có thể sống như vậy không chỉ nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà còn nhớ nhân phẩm rất tốt của Nghiêm Kỳ Thúy.

"Bây giờ con đang sống tốt nhất, gia đình hòa thuận, nhưng bây giờ em trai con họ cho dù là chuyện làm ăn hay là gia đình đều tương đối hỏng bét, cho dù con trợ giúp một chút cũng đúng mà." Lúc này mẫu thân Tịch Hạc nhìn thấy chồng của mình sắc mặt tái mét, lập tức đứng ra định nói gì đó.

"Chuyện làm ăn, chúng tôi đã cung cấp không ít lợi cho mấy người, còn về chuyện nhà của mình, lẽ nào không phải do bọn họ sống như vậy sao? Đây chẳng lẽ còn muốn trách cứ người khác?"

Tịch Hạc thực sự cảm thấy gia đình mình rất hạnh phúc, ít nhất gần đây bà mới phát hiện ra rằng bầu không khí trong gia đình rất hòa thuận, mặc dù bà không biết nguồn gốc của sự thay đổi là gì, nhưng nó khiến bà có rất nhiều cảm xúc.

Suy cho cùng đây đều là nỗ lực của họ, nếu đã nỗ lực như vậy những người khác có lý do gì để quấy rầy bọn họ đây?

Mặc dù cha mẹ Tịch Hạc rất không vui thái độ của Tịch Hạc, nhưng quả thật bởi vì có chuyện nhờ giúp đỡ hơn nữa hiện tại Tịch Hạc không còn giống khi còn nhỏ có thể để họ tùy ý kiểm soát, nói chuyện vẫn luôn điềm tĩnh không bùng nổ.

Mặt khác Tịch Hạc vẫn luôn chơi Thái cực quyền với đối phương.

Lúc này Nghiêm Thanh Viên đang cầm món tráng miệng của Cố Hãn Hải lén dựa vào bức tường ở góc, lắng nghe âm thanh từ phòng khách truyền đến.

Bánh kem nhỏ vô cùng ngon, hương vị rất ngọt ngào, tuy không mất nhiều thời gian nhưng mỗi lần cắn một miếng đều là cảm giác hạnh phúc, tổng cộng cũng chỉ có hai cái, khẩu vị của Nghiêm Thanh Viên ăn vào cũng sẽ không cản trở đến việc ăn cơm.

Nhưng đối với Nghiêm Thanh Viên mà nói chia sẻ đồ ăn ngon với Cố Hãn Hải đã trở thành thói quen, cậu nhìn chiếc bánh trong tay rồi nói với Cố Hãn Hải: "Mỗi người chúng ta ăn một nữa nha?"

Cố Hãn Hải nghi ngờ nhìn chiếc bánh kem khác trong chén bánh kem kia.

"Tôi có thể đưa cái này cho mẹ không?" Tuy rằng là mượn hoa dâng Phật.

"Được." Cố Hãn Hải nghe được yêu cầu của Nghiêm Thanh Viên, trong mắt hiện lên ý cười, gật đầu, đương nhiên hắn không để ý.

Có lẽ là bởi vì vị ngọt bổ sung năng lượng, tâm trạng không vui của Nghiêm Thanh Viên sau khi xuống máy bay trở nên tốt hơn rất nhiều, nhưng đồng thời Nghiêm Thanh Viên cũng nhận thấy tâm trạng của Tịch Hạc không được tốt.

Sắp đến giờ ăn trưa của bọn họ, lúc này chắc là đầu bếp đang làm cơm.

Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ rất cần sĩ diện, cho đến giờ bà luôn có yêu cầu rất cao về bản thân, nhưng yêu cầu cao của bà cũng khiến bà không thể từ chối thẳng thừng những yêu cầu của ông bà ngoại.

"Thật ra mẹ là một người rất mềm lòng." Nghiêm Thanh Viên vừa cắn một nửa chiếc bánh kem vừa nói với Cố Hãn Hải, "Nếu mẹ là một người cứng rắn, cuối cùng sẽ không chọn nuôi tôi, cũng sẽ không chịu đựng ông bà ngoại vẫn luôn hút máu."

Trước đây Nghiêm Thanh Viên không hiểu những chuyện phức tạp này, nhưng bây giờ cậu mơ hồ hiểu được chênh lệch giữa cách xử lí người và việc của Tịch Hạc.

"Thật ra cho đến giờ mẹ đã làm rất tốt, nhưng chỉ cần ông bà ngoại đến, tất cả những nỗ lực của mẹ dường như đều vô dụng." Từ trước đến giờ Nghiêm Thanh Viên chưa từng kiêng dè nói chuyện gia đình cho Cố Hãn Hải, hoặc là nói cậu muốn đem tất cả những gì mình quan tâm nói cho Cố Hãn Hải biết, "Khi tôi còn rất nhỏ, chỉ cần ông bà ngoại đến mẹ sẽ có một khoảng thời gian rất dài tâm trạng không tốt, khi đó không ai có thể trêu chọc mẹ, nhưng bây giờ mấy năm nay đã không còn nữa."

Theo tuổi tác và kinh nghiệm ngày càng tăng lên, Tịch Hạc đã dần thoát khỏi cảm giác ngột ngạt do một gia đình không quá hoàn hảo mang lại.

"Ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng người ta vui vẻ." Nghiêm Thanh Viên bưng bánh kem còn lại lên, ánh mắt trông mong nhìn Cố Hãn Hải.

Cố Hãn Hải hỏi: "Đủ ăn không?". TruyenHD

"Không đủ lắm." Thùng cơm tiểu thiếu gia ăn gì mà không nhiều, lượng cơm của cậu đều rõ như ban ngày."

"Vậy..." Cố Hãn Hải vốn dĩ muốn Nghiêm Thanh Viên không cần bận tâm đến những người khác, nếu muốn ăn thì cứ tự mình ăn, nhưng lại đột nhiên đối diện với đôi mắt của Nghiêm Thanh Viên, đôi mắt to ướŧ áŧ lập lóe ánh sáng chờ mong nhìn hắn, dưới sự trông mong như vậy rốt cuộc Cố Hãn Hải vẫn thỏa hiệp, "Được rồi."

Nụ cười của Tịch Hạc không thay đổi, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu như toàn bộ dựa vào hỗ trợ mới có thể phát triển, vậy chứng minh cục diện của bọn họ liền dừng lại ở đây, trên đời này sẽ không có người giúp đỡ bọn họ mãi mãi được."

Phụ thân của Tịch Hạc cau mày, làm cho nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ta càng thêm sâu hơn: "Nghiêm gia chẳng phải cũng là người thân giúp đỡ nhau cùng phát triển sao? Nghiêm gia làm được, con dựa vào cái gì mà chắc chắn Tịch gia chúng ta không làm được?"

Tịch Hạc lại cười: "Phụ thân à, ông là muốn so với Nghiêm Kỳ Thúy sao?"

Ngụ ý rõ ràng là ông ta không hơn Nghiêm Kỳ Thúy dù chỉ một chút, khiến cho ông cụ lập tức nghẹn họng.

Muốn phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác, Nghiêm Kỳ Thúy quả thực là một thiên tài kinh doanh đáng khâm phục, thủ đoạn như vậy ông ta tự thấy không bằng, huống chi đối phương còn trẻ hơn ông ta.

"Hai người già rồi, phụ thân, bây giờ đi đứng ông cũng phải cần ba-toong không phải sao? Đề nghị của tôi là hy vọng mấy người về hưu, nuôi chim, tập thể dục, khiêu vũ dưỡng sinh có gì không tốt à?"

Tịch Hạc trực tiếp vạch trần sự thật hai người tuổi đã già.

"Tịch Hạc, con ghét chúng ta sao?" Âm thanh mẫu thân Tịch Hạc mặc dù nhỏ nhẹ nhưng lại khiến tất cả mọi người xung quanh nghe rõ ràng: "Chúng ta đã già rồi, không giúp được con, nhưng sau này em trai của con chính là sức mạnh con, con xem vị trí đến bây giờ con đang nói chuyện với chúng ta đi, mà con rể không phải đến bây giờ vẫn chưa ra mặt sao?"

Tịch Hạc nghe được lời này tức khắc nhíu mày lại, đối phương vậy mà trực tiếp kéo Nghiêm Kỳ Thúy vào, bọn họ xác định không phải là đang gây chuyện sao?

"Bởi vì ba thật sự rất bận, mà mẹ cũng rất bận."

Đột nhiên tiểu thiếu gia có giọng nói vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi âm thanh của tuổi thiếu niên từ bên cạnh đi đến, giọng nói của cậu vẫn còn non nớt, nhưng so với giọng điệu vâng vâng dạ dạ* mà hai vợ chồng già nghe được trước đó đã tốt hơn nhiều, Nghiêm Thanh Viên đứng bên cạnh.

*唯唯诺诺 (Duy duy nặc nặc): Vâng vâng dạ dạ, bảo sao nghe vậy (thái độ chỉ biết phục tùng).

"Ba đã dẫn theo anh cả anh hai ra ngoài gặp gỡ một số đối tác làm ăn gần đây thường xuyên qua lại, vốn dĩ hôm nay mẹ cũng nên đi giao lưu với những phu nhân khác, chẳng qua là vì ông bà ngoại đều ở đây, cho nên mẹ mới không thể không ở cùng hai người."

Tịch Hạc nghe thấy giọng nói của Nghiêm Thanh Viên và lời giải thích của cậu, hai mắt hơi mở to, ủa? Chuyện gì thế này?

Đứa con trai nhỏ của bà từ trước đến nay luôn nhát gan không chịu gặp người khác, hôm nay lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì mà xông thằng ra mặt?

"Nghiêm Thanh Viên." Giọng già nua khàn khàn của cha Tịch gọi tên Nghiêm Thanh Viên.

Nghiêm Thanh Viên cung kính chào hỏi đối với ông bà ngoại, sau đó đặt món tráng miệng vào tay Tịch Hạc, quan tâm nói, "Mẹ vừa mới xuống máy bay một lúc bây giờ hẳn là vẫn chưa kịp bình tĩnh lại phải không? Ăn chút cái này lót dạ đi ạ, rất nhanh sẽ đến giờ ăn trưa rồi."

Chiếc bánh kem trong tay Tịch Hạc vẫn còn ấm, lúc này tâm trạng của bà rất kinh ngạc.

"Nếu anh cả anh hai con đều đã ra ngoài làm việc, Nghiêm Thanh Viên, con đã lớn vậy rồi, ngay cả gánh nặng cùng gia đình cũng không thể chia sẻ sao?"

"Quả thực con tương đối ngốc giống như ông bà ngoại đã nói, bởi vì thật sự quá ngu ngốc cho nên..." Nghiêm Thanh Viên nhẹ nắm ngón tay Tịch Hạc, nhưng lại lập tức buông ra, dường như sợ rằng mình vượt quá giới hạn sẽ khiến cho Tịch Hạc không vui, "Con biết con không giúp được gì trong nhà, nhưng con tuyệt đối sẽ không mặt dày còn gây thêm phiền phức cho người trong nhà."

Đôi mắt Tịch Hạc dần mở to, sau đó cảm thấy có chút buồn cười.

Đã đến lúc này rồi nếu bà còn không biết Nghiêm Thanh Viên đang muốn bảo vệ mình, thì bao nhiêu năm qua chẳng phải bà đã uổng công sao?

"Nghiêm Thanh Viên, con học mấy thứ này từ đâu?" Phụ thân của Tịch Hạc lập tức nổi giận, "Con đến kính trọng người lớn tuổi đều quên hết rồi à?"

Nghiêm Thanh Viên rất thẳng thắn nói: "Thầy giáo đã từng dạy con kính già yêu trẻ*, nhưng ông bà ngoại đều không yêu mẹ, còn làm mẹ khó xử, chẳng lẽ thầy cô đều dạy sai sao ạ?"

*尊老爱幼 (Tôn lão ái ấu): Tôn kính người già yêu thương trẻ nhỏ, kính già yêu trẻ.

"Mày!" Phụ thân Tịch Hạc lập tức nổi giận.

"Nếu ông bà ngoại đến bàn chuyện làm ăn, vậy thì bàn chuyện làm ăn, anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng, ba và họ hàng của ba con luôn thống nhất về giá cả khi bàn bạc, còn ông bà ngoại vẫn luôn yêu cầu mẹ giúp đỡ các chú vô điều kiện, đây không phải làm ăn, đây là tống tiền."

Nghiêm Thanh Viên đã nhiều lần tự hỏi liệu những gì mình nói rốt cuộc có trôi chảy hay không, nhưng nhìn biểu cảm của ông bà ngoại, cậu đoán rằng cậu nói không sai, chỉ là giọng điệu không tốt.

Lúc này Tịch Hạc nghiêng đầu, nhìn Nghiêm Thanh Viên, mặc dù người trước mặt không phát hiện được, nhưng thị lực của bà có thể nhìn thấy rất rõ ràng trạng thái hiện giờ của Nghiêm Thanh Viên.

Trước giờ tiểu thiếu gia chưa từng kiêu ngạo như vậy, hiện tại bởi vì những lời mình nói ra mà cảm thấy cực kỳ chột dạ, cậu hồi lâu không biết nên nói gì, tuy rằng đều là theo lời đối phương nói, nhưng trên thực tế mỗi một câu đều ẩn ý châm chọc*, tràn ngập khí chất tuổi trẻ.

*夹枪带棒 (Giáp thương đái bổng): Kẹp thương mang gậy, nghĩa là trong lời nói ẩn ý châm chọc, mỉa mai.

Nhưng mà...

Tịch Hạc đột nhiên vươn tay móc lấy cánh tay Nghiêm Thanh Viên, bẻ chiếc bánh kem trong tay ra làm hai, nhét một nửa vào tay Nghiêm Thanh Viên.

"Mẹ ơi mẹ ăn đi ạ, con đã ăn rồi." Nghiêm Thanh Viên có chút được yêu thương mà lo sợ*.

*受宠若惊 (Thụ sủng nhược kinh): Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

"Con ăn cơm xong vẫn có thể ăn thêm nhiều nữa, chỉ ăn một cái bánh kem thì làm sao đủ? Sắp đến giờ ăn trưa rồi, quản gia, ông đi xem đầu bếp có nấu đủ hay không, nếu không đủ thì làm thêm một ít món tráng miệng, cái thùng cơm nhỏ này ăn mãi không hết."

Sắc mặt của Nghiêm Thanh Viên bằng mắt thường cũng có thể thấy nhanh chóng đỏ lên, nhưng cũng biết những lời này của Tịch Hạc không phải ghét bỏ mà là trêu chọc.

"Rốt cuộc là ai đã dạy cho con những thứ lung tung này? Đến một chút giáo dục cũng không có à? Tịch Hạc, con trai con nói chuyện với cha như vậy sao?" Ông ngoại Tịch Hạc đã bắt đầu nhịn không được tính tình nóng nảy của mình, trong giọng nói đã mang theo sắc bén thật lâu không gặp, ý định áp chế Tịch Hạc.

"Bất kể là ai dạy, dù sao cũng không phải ông." Nghiêm Thanh Viên mấp máy môi nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ, "Anh cả anh hai cũng chưa từng được ông dạy, ông đừng cậy già lên mặt*."

*倚老卖老 : Cậy già lên mặt; lên mặt kẻ cả; cậy mình nhiều tuổi.

Tịch Hạc dứt khoát cười ra tiếng.

Vui vẻ.

Thật sự quá sảng khoái.

Con trai nhỏ vẫn luôn được mình cẩn thận yêu thương vậy mà muốn giành lại vị trí cho mẹ mình.

Lúc này mẫu thân Tịch Hạc đã bắt đầu lau nước mắt: "Tịch Hạc, con gái của mẹ, chúng ta chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, những người thân như chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau vượt qua cửa ải khó khăn, chúng ta dẹp bỏ mọi ác ý của tiểu nhân, chẳng lẽ con nhất định phải để cho con trai con hiểu lầm ý tốt của chúng ta sao?"

Tịch Hạc của ngày hôm nay có đủ tự tin để lập nghiệp, có một người chồng hoàn hảo, còn có một cậu con trai đáng yêu vừa run rẩy vừa muốn giành lại vị trí cho bà, nói đùa, bà sẽ sợ sao?

"Viên Viên chưa bao giờ là một đứa trẻ thông minh, mấy người không phải đã sớm biết điều này sao? Nếu bản thân thằng bé đã không thông minh, mấy người cứ nhất quyết bắt nó phải học cách cung kính chẳng phải là quá miễn cưỡng người ta sao?"

Tịch Hạc chưa bao giờ gọi Nghiêm Thanh Viên bằng biệt danh của cậu ở trước mặt cậu, nhưng lần này bà thật sự nhịn không nổi nữa, bà dường như thấy được thỏ con mà bà đã chăm sóc cẩn thận giờ phút này đang đứng trước mặt bà, lộ ra móng vuốt xinh đẹp sắc bén, đang nhe nanh múa vuốt nhưng đôi tai của nó lại vểnh lên, dáng vẻ vô cùng cảnh giác mở lỗ tai ra.

Tịch Hạc cười tựa vào bên tai Nghiêm Thanh Viên nhỏ giọng nói: "Viên Viên tiếp tục, nếu làm tốt, tối nay mẹ sẽ dẫn con đi tắm hỗn hợp* để gặp các chị gái xinh đẹp và các anh trai đẹp trai."

*Tắm hỗn hợp là việc những người bơi lội của cả hai giới cùng sử dụng chung hồ bơi, bãi biển hoặc địa điểm khác.

___

11/1/2023.

20:36:10.

___

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha:3