Đây là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên ở cấp ba của Nghiêm Thanh Viên, có thể nói Nghiêm Thanh Viên đã chuẩn bị đầy đủ vì cuộc thi này.
Ở trong sách thành tích của cậu vẫn luôn không tốt, cho nên cho dù có tiến bộ một chút, cậu cũng hy vọng có thể lấy được một thành tích tốt.
Ba thích thành tích tốt, mẹ cũng thích đứa trẻ ngoan, thành tích là điều quan trọng nhất để xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ.
Đừng để đến cuối cùng rồi còn lưu lại ấn tượng không tốt.
Dạo gần đây Nghiêm Thanh Viên ôn tập siêu khắc khổ, Cố Hãn Hải cũng vì thi nên xin nghỉ vẫn luôn ôn tập ở nhà, nhưng trên cơ bản đều là ôn tập với Nghiêm Thanh Viên.
Nghiêm Thanh Viên biết muốn thành tích của mình làm được siêu tốt là điều không thể, vì vậy cố gắng hết sức là được rồi.
Mấy ngày nay áp lực lớn nên ban đêm cậu cứ nằm mơ thấy mình thi cử, ở trong mơ đạt được thành tích kém cỏi sau đó bị ba mẹ chán ghét trực tiếp khóc trong mơ đến tỉnh, tự mình ôm chăn bị dọa sợ đến run rẩy.
Lúc này Cố Hãn Hải sẽ đứng dậy nằm xuống bên cạnh cậu, nửa bất đắc dĩ nửa dỗ dành vỗ vỗ sau lưng cậu, khẽ ngâm nga giai điệu vô nghĩa, Nghiêm Thanh Viên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, cơn buồn ngủ lại một lần nữa bị khơi dậy, an tĩnh ngủ.
Có lẽ liên tục mấy ngày gặp rất nhiều ác mộng, làm Nghiêm Thanh Viên cảm thấy buổi tối hôm lễ giáng sinh ấy ác mộng mà cậu gặp chỉ là ác mộng không có ý nghĩa gì, trong khoảng thời gian này có lẽ đã bước vào mùa ác mộng, vốn dĩ vì cảnh trong mơ mà thấp thỏm bất an cũng đã ổn định hơn chút.
Đều nói áp lực khiến người ta tiến bộ, lúc này Nghiêm Thanh Viên tin rồi, nếu cậu còn cho rằng mình là tiểu thiếu gia Nghiêm gia thì cậu chắc chắn sẽ không làm việc khắc khổ như vậy.
Đều nói con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, Nghiêm Thanh Viên cũng cảm thấy mình có thể sớm lo liệu việc nhà, mặc dù cậu thậm chí còn không bằng một góc nhỏ tí tẹo của Cố Hãn Hải, nhưng ít nhất cũng có thể có gì đó để mong đợi.
Chỉ là...
Tư Tuyết Ngữ không để ý tới cậu.
Nghiêm Thanh Viên cũng rất tuyệt vọng, Tư Tuyết Ngữ dường như tìm được cách bạo lực lạnh với cậu, đã thời gian dài rồi không thèm để ý đến cậu.
Mặc dù Nghiêm Thanh Viên khó chịu nhưng cũng không thể nói gì hơn, cậu cũng đâu thể nào ép buộc Tư Tuyết Ngữ nói chuyện với cậu phải không?
Nghiêm Thanh Viên ngồi trong phòng học chờ thi, an tĩnh nhìn bạn học đang ngồi những chỗ khác nói chuyện với những người khác, đột nhiên phát hiện lúc này bản thân cũng không có cảm giác cô đơn như ngày thường.
Vốn dĩ cho rằng phòng học là một nơi xã giao, nhưng hiện tại xem ra là cậu lẫn lộn đầu đuôi nhỉ? Bản thân cậu cũng không giao lưu với người khác, thân phận Nghiêm gia làm cậu cũng không đến mức gặp bạo lực học đường, cậu chỉ cần cố gắng hết sức học tập là được rồi không phải sao?
Bản thân cậu sau khi trải qua một khoảng thời gian ôn tập dài như vậy, Nghiêm Thanh Viên vô cùng tự tin có thể thi được một điểm tốt, ngay từ đầu sợ hãi căng thẳng đến bây giờ đây là lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên nóng lòng muốn bắt đầu thi để thử sức mình.
"Mình là học bá." Nghiêm Thanh Viên trước khi thi tiện tay dùng bút chì viết trên bàn xuống bốn chữ này, sau đó tự chọc cười chính mình, cậu mới không phải học bá, Cố Hãn Hải mới là học bá*.
*Chỉ những người chăm chỉ học tập, giàu kiến thức.
Nhưng tâm trạng rất nhẹ nhàng.
Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ.
Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, thật ra chờ đến lúc vào thi, tất cả cũng trở nên không còn đáng sợ như vậy nữa.
Vậy chỉ cần cậu chuẩn bị đầy đủ, đến lúc sự thật bị phơi bày, thật ra cũng không đáng sợ như vậy có phải không?
Lúc Nghiêm Thanh Viên nhận được đề thi, không hiểu lại có tâm trạng của một con bạc, giống như đem tương lai của mình đặt cược vào tờ giấy này, nếu như có thể đạt được một thành tích tốt, giống như có một ý nghĩa tốt vậy!
Lúc Cố Hãn Hải nhận được đề thi trên cơ bản không thèm nhìn đề thi, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Nghiêm Thanh Viên.
Mặc dù vẫn luôn biết Nghiêm Thanh Viên rất giỏi tự tiêu khiển, nhưng không có việc gì thì tự mình cười rộ lên, sau đó vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, mỗi một lần nhìn đều cảm thấy rất thú vị.
Trong khoảng thời gian này tất cả cố gắng của Nghiêm Thanh Viên hắn đều nhìn thấy, đã quen với cách giáo dục của Nhân Giáo, sau khi trải qua vài lần thi Cố Hãn Hải đã hoàn toàn thăm dò được quy luật ra đề của Nhân Giáo, trên cơ bản những dạng đề có thể cho trong đề kiểm tra toàn bộ đều đã giảng qua cho Nghiêm Thanh Viên.
Nếu Nghiêm Thanh Viên muốn thi một thành tích tốt, như vậy hắn để cho Nghiêm Thanh Viên có một thành tích tốt.
Đã ở chung với Nghiêm Thanh Viên rất lâu rồi, đồng thời cũng không phát cũng phát hiện cảm xúc bi quan luôn nghĩ theo chiều hướng tồi tệ hơn của Nghiêm Thanh Viên.
Một khi đã như vậy, hắn muốn cho cuộc sống của Nghiêm Thanh Viên đâu đâu cũng tràn ngập bất ngờ và vui vẻ, để cậu có thể càng tự tin hơn.
Cố Hãn Hải biết mình ích kỉ, vì để tâm tư và nguyện của mình thuận lợi, trước giờ hắn vô cùng kiên nhẫn trải đường sẵn.
Hắn muốn có được Nghiêm Thanh Viên, vậy thì phải vì có được Nghiêm Thanh Viên mà chuẩn bị đẩy đủ tất cả.
Bao gồm cả ý chí của Nghiêm Thanh Viên, hắn cũng phải can thiệp.
Hắn không thích thất bại, cũng chưa bao giờ nếm thử thất bại.
Nhưng chỉ riêng Nghiêm Thanh Viên, hắn trước sau không dám hành động thiếu suy nghĩ, mỗi khi có cơ hội thích hợp tỏ tình, trực giác của hắn lại nói cho hắn, không được, không thể, hiện tại còn chưa phải lúc.
Sẽ thất bại.
Hắn không thể cho phép chuyện này thất bại.
Cố Hãn Hải cầm bút nhanh chóng giải đề trên đề thi, suy nghĩ giải đề rất rõ ràng, những thứ này đối với hắn mà nói không có bất kỳ khó khăn gì, cho dù làm sai một câu cũng không sao cả.
Hắn có thể bình tĩnh tiếp nhận bất cứ sai lầm nào, nhưng hắn không thể chấp nhận thất bại đến từ Nghiêm Thanh Viên.
Cố Hãn Hải nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Thanh Viên, ngón tay trắng nõn của thiếu niên cầm bút, dường như không xác định lắm nên đang làm nháp, dáng vẻ hết sức chăm chú, bởi vì cúi đầu nên hiện ra một chút béo ú của trẻ con, rất đáng yêu.
Cố Hãn Hải ngừng viết, dứt khoát chống tay nghiêm túc ngắm góc nghiêng khuôn mặt của tiểu thiếu gia Nghiêm gia đang vô cùng nghiêm túc làm bài thi.
Lúc này cô giám thị nhìn thấy một cảnh này thì giật giật khóe miệng.
Mặc dù giám thị ở Nhân Giáo chẳng qua chỉ là phát bài thi, thu bài thi rồi thêm chút cảm giác nghi thức, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là một cuộc kiểm tra đánh giá mà.
Thiên phú tuyệt vời của Cố Hãn Hải đã sớm được các giáo viên biết đến, hơn nữa mấy lần thi cũng đã chứng minh thiên phú về mặt học tập của Cố Hãn Hải, trở về lớp đầu tiên đủ để chứng minh thực lực của hắn.
Bây giờ nếu nói Cố Hãn Hải nhìn bạn học bên cạnh, bạn nói hắn gian lận, nói với ai người ta cũng không tin.
Nhưng ác một chỗ là hắn cứ nhìn đông nhìn tây, cái này làm cho một cô giám thị như cô đây rất khó xử đó.
Xem thì cứ xem đi, vì sao còn cười nữa? Buồn cười lắm hả?
Giám thị nhìn theo ánh mắt của Cố Hãn Hải nhìn về phía Nghiêm Thanh Viên, lúc này Nghiêm Thanh Viên dường như gặp câu khó không cách nào giải được, ảo não một tay cầm bài thi một tay cầm bút chống cái môi đang mím lại, bởi vì tư thế không đúng lắm khiến khóe miệng bị đầu bút đẩy cong lên, nhìn qua quả thật rất buồn cười, nhưng cố tình lại tạo ra một gương mặt cực kỳ đáng yêu.
Được rồi... Rất thú vị.
"Cảm thấy thế nào?" Hôm nay sau khi thi xong môn đầu tiên, Cố Hãn Hải nhìn Nghiêm Thanh Viên lúc này đang xem giấy nháp, hơn nữa nhìn giấy nháp của Nghiêm Thanh Viên.
"Tôi cảm thấy hình như cũng không tệ lắm." Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, "Tuy rằng có một ít không xác định, nhưng tất cả câu hỏi tôi ít nhiều cũng có thể làm ra một chút."
Cố Hãn Hải nghe câu trả lời mơ hồ này, cầm lấy tờ giấy nháp của Nghiêm Thanh Viên, hắn nhìn thoáng qua cách làm một cái là biết câu hỏi của đề bài là gì.
"Làm không tệ, ít nhất câu trả lời hoàn chỉnh trên nháp đều chính xác, chỉ cần cậu không viết sai vào đề thi thì đúng rồi." Cố Hãn Hải cổ vũ nói.
"Phải... Phải không, tôi cũng cảm thấy không tệ, cảm giác khá tốt, hơn nữa đáp án tính ra rất đáng tin."
Đáy mắt Cố Hãn Hải hiện lên một chút ý cười, dùng đáp án có đáng tin cậy hay không để suy đoán mình có phải đã làm đúng hay không, thật sự rất đáng yêu.
"Bài thi tiếp theo phải cố lên."
"Được." Nghiêm Thanh Viên gật đầu, môn tiếp theo là ngữ văn, nếu là môn học cần học thuộc lòng cậu cho rằng mình không có vấn đề gì!
Cố Hãn Hải và Nghiêm Thanh Viên dựa vào cửa sổ nói chuyện, có học sinh gấp không chờ nổi đến bên cạnh Cố Hãn Hải muốn cùng hắn đối chiếu đáp án, Cố Hãn Hải cười nhàn nhạt nói chuyện vơi bọn họ, khóe mắt lại nhìn thấy gì đó.
Lúc này ở cổng trường không một bóng người có một người đứng ở đó, áo gió màu đen trong thời tiết tuyết rơi thoạt nhìn cũng không giữ ấm được bao nhiêu, cách khu dạy học rất xa, dù vậy Cố Hãn Hải
liếc mắt một cái vẫn có thể nhìn ra người kia là ai.
Đáy lòng Cố Hãn Hải không vui, sắc mặt không đổi dời lực chú ý của Nghiêm Thanh Viên, hơn nức kéo Nghiêm Thanh Viên rời xa cửa sổ.
"Lát nữa lúc thời gian nghỉ ngơi, tôi chờ cậu đi nhà ăn." Cố Hãn Hải nói với Nghiêm Thanh Viên.
"Cậu đi nhà ăn trước đi, cậu làm bài thi nhanh lắm, chắc chắn có thể ăn được cái gì đó trước, giúp tôi gọi một suất đặc biệt của căn tin hôm nay và thêm hai quả trứng nha." Nghiêm Thanh Viên ngồi xuống thu dọn bút của mình.
"Bây giờ không còn là thời đại thi hai trăm* rồi." Cố Hãn Hải khẽ cười nói.
*Ăn trứng gà để khôn lên thi điểm cao ấy. Hình như một trứng là một trăm điểm.
"Ngụ ý muốn tốt!"
Cố Hãn Hải rũ mắt nhìn Nghiêm Thanh Viên, đột nhiên nói: "Tôi không ở trong phòng thi không phải cậu không an tâm sao?"
"Sẽ không." Nghiêm Thanh Viên nói rất đương nhiên, "Tôi cũng không phải rời xa cậu thì không làm được bài thi, cho dù là không được tôi cũng phải làm được mới được!"
Cố Hãn Hải mở miệng, lại không thể nói tiếp, bản thân vì nhìn thấy thứ không muốn nhìn thấy khiến tâm trạng không tốt giờ đây càng kém hơn, Nghiêm Thanh Viên lại hoàn toàn không biết.
Sau khi môn thứ hai bắt đầu, lần này Cố Hãn Hải viết rất nhanh, thi môn văn thường yêu cầu viết rất nhiều, nhưng tốc độ viết chữ của Cố Hãn Hải rất nhanh, thầy giám thị có chút tò mò đi xuống, vô thức nhìn thoáng qua bài thi của Cố Hãn Hải, chữ viết trên đó rất đẹp khiến giáo viên giám thị có chút kinh ngạc.
Thầy không phải thầy giáo của lớp Cố Hãn Hải, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chữ của Cố Hãn Hải, cũng không phải là chữ viết quy củ như học sinh, cũng không phải một loại thư pháp nào đó đặc biệt luyện ra, cách dùng bút của hắn rất phóng khoáng, lại có thể khiến người ta nhìn thấy một số loại nặng nề đột ngột.
Đều nói thấy chữ như gặp người, chữ của Cố Hãn Hải viết rõ ràng trông rất tự nhiên, lại cố tình sau khi hoàn chỉnh lại lộ vẻ dày nặng cực kỳ, khiến người ta không cách nào thở nổi.
Thầy giám thị vô thức nhìn Nghiêm Thanh Viên bên cạnh, lại bị chữ của cậu hấp dẫn, chớp mắt.
Bạn học này lúc viết chữ tư thế cầm viết không tốt lắm, nhìn qua rất vất vả, nhưng tất cả nét chữ viết rất đáng yêu, mỗi một cái đều béo ú tròn tròn, rõ ràng không phải chữ viết tròn tròn giống như trẻ em nhưng dường như thầy thậm chí còn có thể nhìn ra biểu cảm.
Thật sự người nào chữ nấy, nhìn bài thi này, không hiểu sao lại cảm thấy rất muốn cười.
Ngay khi thầy giám thị cố gắng phân biệt được chữ nào đó trên bài thi của Nghiêm Thanh Viên rốt cuộc giống như biểu cảm nào, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng bút lanh lảnh gõ lên mặt bàn, làm cho thầy giám thị lập tức phục hồi tinh thần lại.
Ông quay đầu lại, nhìn thấy vẫn là mỗi một học sinh nghiêm túc làm bài, tiêng gõ thanh thúy vừa nãy cắt ngang ý nghĩ của mình... Hẳn là không cẩn thận nhỉ.
Cố Hãn Hải nộp bài thi lên bàn, trước khi rời khỏi cửa, nhìn Nghiêm Thanh Viên từ đầu đến cuối nghiêm túc làm bài thi không chú ý đến việc Cố Hãn Hải rời đi, Cố Hãn Hải đứng ở cửa nhìn Nghiêm Thanh Viên đang nghiêm túc làm bài, sau khi rời đi đáy mắt hiện lên lạnh lùng.
Cố Hãn Hải mặc áo khác đi về phía cổng trường, đi từng bước một, nhìn người đàn ông ở cổng trường, lông mi xen lẫn bông tuyết khẽ run, đứng ở cửa nhìn Diêm Đàm ở ngoài cổng trường.
Hai người cứ như vậy đối diện, Diêm Đàm đã đứng trong gió tuyết một khoảng thời gian, trên vai có tuyết rơi vô cùng rõ ràng, anh ấy cũng không có ý định phủi tuyết, ánh mắt an tĩnh nhìn chăm chú mắt người kia, khóe miệng khẽ nhếch.
"Tâm trạng cậu không tốt, như vậy cậu cũng có lý do đứng đầu lớp sao?" Diêm Đàm giỏi xem lòng người, ít nhất trên người người khác anh ấy chưa bao giờ thất bại, lúc này Cố Hãn Hải trông rất bình tĩnh, nhưng Diêm Đàm lại rất chắc chắn anh ấy từ trong sắc mặt đối phương nhìn thấy sự phiền muộn ẩn giấu bên trong, "Nhìn thấy tôi khiến cho cậu không vui như vậy sao?"
"Nếu phải đi, vậy không bằng dứt khoát đi một chút." Cố Hãn Hải nói.
"Cậu cứ vội vã muốn đuổi tôi đi, cậu có nghĩ tới lý do chưa?" Từ trên người Diêm Đàm truyền đến mùi thuốc lá khiến hắn không thoải mái, Cố Hãn Hải lạnh lùng nhíu mày, Diêm Đàm cười khẽ, "Cố Hãn Hải, mặc dù cậu không sinh ra ở gia đình tốt, nhưng cơ bản không gặp phải thất bại quá lớn, hoặc là nói cho dù có thật bại cũng đều bị cậu dễ dàng vượt qua, cho nên khi đối với tiểu thiếu gia, cậu cảm thấy rất khó giải quyết đúng không?"
Từ tư liệu cuộc đời Cố Hãn Hải có lẽ đầy thăng trầm, nhưng trên thực tế hắn cũng không vì những khó khăn này mà dừng bước, ánh mắt của hắn rất kiên định, phương hướng mục tiêu đều rất trực tiếp.
Nhưng sau khi nhìn thấy Nghiêm Thanh Viên, Cố Hãn Hải giống như bị chặn lại, hắn bắt đầu khϊếp đảm, bắt đầu luống cuống chân tay, nhìn như bình thản, nhưng thực ra...
"Cậu vội vã đuổi tôi đi, là vì sao, tôi không biết rõ ràng hơn cậu."
Diêm Đàm giống như Cố Hãn Hải cố ý trào phúng anh ấy lễ giáng sinh hôm đó, bây giờ anh ấy cũng châm biếm Cố Hãn Hải, đây là sự đáp lễ của người trưởng thành, và đó cũng là điều anh ấy sẽ làm khi coi Cố Hãn Hải như một đối thủ đáng kính trọng, không liên quan tuổi tác và kinh nghiệm.
"Nghiêm Thanh Viên không chấp nhận anh, hơn nữa còn bỏ lại anh, đây là hiện thực." Cố Hãn Hải cũng không tiếp nhận kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Diêm Đàm.
"Em ấy không phải chỉ cự tuyệt mỗi tôi, là cự tuyệt tất cả, bao gồm thiện ý của đại thiếu gia và nhị thiếu gia, cứ tiếp tục như vậy cậu đương nhiên cũng sẽ là một trong số đó." Diêm Đàm có chút bực bội, châm một điếu thuốc, "Tôi sẽ đi điều tra xem trong đây rốt cuộc có lý do gì, mới có thể làm cho tiểu thiếu gia có băn khoăn và thay đổi lớn như vậy."
Đáy mắt Cố Hãn Hải tràn đầy âm trầm: "Anh không cần xen vào việc của em ấy."
"Vẻ mặt này của cậu." Diêm Đàm nhìn Cố Hãn Hải, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, "Có phải cậu biết chút gì đó không?"
Nhưng mà lần này lại không cách nào đọc ra được tin tức gì, ánh mắt Cố Hãn Hải trống rỗng hư vô, hắn đứng trong gió tuyết, dấu chân phía sau liên tiếp thành một chuỗi, khoảng cách mỗi một bước đều giống hết nhau như đã được đo lường, máy móc giống như chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
"Tôi thích tiểu thiếu gia, muốn vì em ấy làm chút gì đó."
"Em ấy không cần." Cố Hãn Hải lạnh giọng nói.
"Có cần hay không, không phải do cậu quyết định." Diêm Đàm trực tiếp phản bác nói.
Hôm nay anh ấy hy vọng tới đây sẽ được tiểu thiếu gia đáp lại, nhưng bây giờ xem ra anh ấy sẽ không gặp được Nghiêm Thanh Viên rồi.
Tự tiện đi điều tra việc riêng tư của người khác cũng không phải là chuyện tốt, nhưng anh ấy cũng không muốn nhìn thấy tiểu thiếu gia phảng phất ngăn cách hết thảy, an tĩnh đứng một bên nhìn khóe mắt thể hiện tất cả hy vọng nhưng lại quá xa vời của cậu.
Coi như anh ấy xen vào việc của người khác đi, cũng có thể coi như tự cho là đúng cũng được.
"Cố Hãn Hải à, cậu vẫn là đứa nhỏ, cậu có thể có được sự tùy hứng của đứa nhỏ, nhưng còn nhỏ không phải là cái cớ để cậu tùy hứng làm tổn thương người khác." Diêm Đàm thở dài, "Tiểu thiếu gia rất thích cậu, đừng làm khó em ấy."
Sau khi Diêm Đàm nói xong, xoay người rời đi, anh ấy hơi vỗ tuyết đọng trên vai, không chờ đợi nữa.
Cố Hãn Hải mím môi, Diêm Đàm cậy già lên mặt hắn cũng không để ý, có điều Diêm Đàm nói muốn đi điều tra điều Nghiêm Thanh Viên lo lắng làm hắn rất không vui.
Hắn nhớ đến cái rương Nghiêm Thanh Viên giữ bí mật kia, chìa khóa rương và đèn pin, móc chìa khóa hiện tại toàn bộ đều ở chỗ hắn, nhưng cho đến bây giờ hắn chưa từng mở ra.
Đó là bí mật của hắn và Nghiêm Thanh Viên, lại không ngờ rằng đột nhiên xuất hiện một người nói muốn điều tra bí mật của bọn họ.
Điều này làm cho Cố Hãn Hải... Không cách nào ức chế nôn nóng.
Kỳ thi cuối kỳ hoàn toàn kết thúc sau buổi chiều ngày hôm sau, Nghiêm Thanh Viên có cảm giác như xuống chiến trường, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác mình chắc chắn sẽ đạt được điểm khá tốt.
"Một gia sư giỏi vậy mà quan trọng đến thế, vậy, tôi cảm thấy bảng điểm của tôi có lẽ có thể khoe với anh cả và anh hai rồi." Nghiêm Thanh Viên ôm dụng cụ thi của mình, cùng Cố Hãn Hải về nhà, "Đây là lần đầu tiên tôi dùng thành tích để khoe á."
Cố Hãn Hải nhìn thoáng qua xung quanh, không nhìn thấy tung tích của Diêm Đàm.
"Có phải cậu thi hông tốt hông?" Nghiêm Thanh Viên hỏi.
"Sao nào?" Cố Hãn Hải cúi đầu.
"Hình như từ ngày hôm qua cậu không vui lắm." Nghiêm Thanh Viên suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ vai Cố Hãn Hải, "Không sao đâu, người có vấp ngã, ngựa có té ngựa, cho dù thi không tốt, cố chống đỡ cũng không nhận được học bổng, nhưng mà cho dù không có thì Nghiêm gia cũng sẽ không cắt đứt tài trợ, cậu rất tuyệt luôn á, Nghiêm gia thiếu cậu thì không được!"
Cố Hãn Hải cúi đầu nhìn Nghiêm Thanh Viên, nửa ngày không nói gì.
Nghiêm Thanh Viên cũng dần dần cảm thấy có chút ngượng ngùng, một tên học tra* như cậu an ủi một học bá thi không tốt cũng đừng để ý nhiều, đúng là không biết trời cao đất dày gì cả.
*Học dốt ơi là dốt.
Găng tay bằng bông ngượng ngùng gãi gò má ửng hồng vì bị gió lạnh thổi qua: "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi à."
Cố Hãn Hải rũ mắt, đột nhiên kéo Nghiêm Thanh Viên qua, hôn một cái lêи đỉиɦ mũ của Nghiêm Thanh Viên, có chút mùi hương của bông tuyết, ướŧ áŧ, mang theo lạnh lẽo.
"Trên đầu tôi có gì hả cậu?" Nghiêm Thanh Viên ôm mũ của mình.
"Có bông tuyết." Cố Hãn Hải rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Đã không còn nữa rồi."
"Phải không?" Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, nhón chân duỗi tay vỗ bông tuyết trên đỉnh đầu Cố Hãn Hải, Cố Hãn Hải nhìn thấy động tác của cậu, cố ý cúi đầu.
Bông tuyết trên đỉnh đầu không còn nữa, trước mắt Cố Hãn Hải là gương mặt gần trong gang tấc của Nghiêm Thanh Viên.
"Hết rồi nè." Nghiêm Thanh Viên ngây ngô cười, "Lên lầu lên lầu thôi."
Cố Hãn Hải nhìn thiếu niên rất đương nhiên rời xa hắn, ánh mắt hơi trầm xuống.
Nghiêm Thanh Viên cầm chìa khóa muốn mở cửa, nhưng cùng lúc đó cậu lại nhìn thấy cửa nhà mình có một cô bé mặc áo bông màu hồng nhạt lúc này đang đứng trước cửa bọn họ, nghe được tiếng động thì quay đầu nhìn bọn họ.
Đôi mắt tròn tròn của cô bé bối rối, bé dường như đang gõ cửa nhà bọn họ.
Mà lúc Nghiêm Thanh Viên nhìn thấy cô bé đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Bé và mình, có phải trông hơi giống nhau không?
___
15/12/2022.
16:09:10.