Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 5 - Chương 2: Bạch nguyệt quang câm điếc của nam chủ hắc đạo

Thời tiết vừa bắt đầu vào đầu hè.

Trời nóng ẩm mưa nhiều.

Tối hôm đó, một bộ phận ở cao trung.

Sau khi Nguyễn Khanh Khanh tan học, cô liền đi đến nhà vệ sinh, sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì chân trời lúc này đã một mảnh tối đen như mực.

Ngoài trời có mưa giông gió giật.

Sấm sét ầm ầm.

Nguyễn Khanh Khanh đứng bên cửa sổ im lặng nhìn, không biết từ khi nào, hai mắt của cô đã bị người đứng ở sau lưng che khuất.

Một giọng nói vừa dịu dàng vừa quen thuộc của một vị thiếu niên, thông qua máy trợ thính truyền vào trong màng tai của cô.

"Khanh khanh, đoán xem tôi là ai?"

Chuyện này vẫn còn muốn cô đoán sao?

Không tiếng động thở dài, Nguyễn Khanh Khanh nhẹ nhàng lấy bàn tay của thiếu niên ra, xoay người một lời khó nói nhìn về phía thiếu niên.

Vẻ mặt của anh thật ngây thơ, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi, mà anh vẫn còn thích chơi trò như vậy.

Trầm Trạch nhìn bộ dáng như đang muốn nói ra những lời này của Nguyễn Khanh Khanh, nhịn không được phụt một tiếng bật cười.

Diện mạo của hắn dị thường anh tuấn, đường cong sắc bén như đao kiếm chỉ có ở trước mắt của bạch nguyệt quang, mới có vẻ nhu hòa ấm áp như vậy.

Nhẹ nhàng chọc chọc cái mũi nhỏ của Nguyễn Khanh Khanh, Trầm Trạch nắm tay của Nguyễn Khanh Khanh, mười ngón tay giao nhau đi về phía cửa thang máy.

Lúc này khu giảng dạy lớn như vậy đã không còn mấy người, mà tư thế thân thiết bình tĩnh của hai người, bầu không khí ấm áp tựa như hai người bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo hài hòa nhất trên thế gian này.

"Xuy."

Một lớp học cửa sau.

Nhìn thấy hai người dần dần rời xa dãy nhà giảng dạy, Tân Di lấy hai tay ôm ngực, đáy mắt của hắn vừa âm u vừa lạnh lẽo.

Sắc mặt của Vạn Du Phím đứng bên cạnh hắn cũng không đẹp là bao, ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe sáng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

...

Theo như tình tiết ban đầu của cuốn tiểu thuyết này, năm đó bạch nguyệt quang Nguyễn Khanh Khanh được nam chủ khi đó mới mười tuổi nhặt về từ ven đường.

Nam chủ Trẩm Trạch từ nhỏ đã có sở thích nhặt đồ từ bên ngoài về nhà, ví dụ như là một con mèo nhỏ bị thương….

Mà bạch nguyệt quang là người đầu tiên mà hắn nhặt về, cũng là người duy nhất.

Nam chủ cũng đối xử đặc biệt tốt với bạch nguyệt quang.

Nhưng cũng chính là bởi vì lòng tốt này của nam chủ, nên đã chú định kết cục hẳn là phải chết của bạch nguyệt quang.

Trong tiểu thuyết gốc, mặc dù nếu bạch nguyệt quang không bị mấy kẻ bắt nạt cho đến khi chết đi, cũng sẽ bị Trầm gia chủ làm trò ở trước mặt của nam chủ giết chết cô.

Bởi vì nam chủ là người thừa kế duy nhất của Trầm gia, không cần ngây thơ cũng không cần lương thiện, cũng không thể có nhược điểm và uy hϊếp.