Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chủ

Quyển 4 - Chương 3: Bạch nguyệt quang của nam chủ luyến xà

Sau khi nhận ra phản ứng của chính mình.

Biểu tình của Giang Phong càng thêm khó coi.

Cằm hắn căng thẳng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, thái dương đều mơ hồ co giật.

Có ý định nghiêng đầu không nhìn, cũng điên cuồng thúc giục mình nhanh chóng rời đi.

Nhưng Giang Phong thiếu chút nữa cắn nát hàm răng, vẫn cứng đờ tại chỗ nhìn chằm chằm ba con rắn đang nằm trên bãi cỏ, thân thể cũng không nhúc nhích một chút.

"...... Chết tiệt!"

"Bọn mày quấn lấy cái gì!"

"Tách ra ngay!"

"Tách ra ngay!"

"Nhanh chóng tách ra!"

Gương mặt xinh đẹp yêu dị đến mức không chân thực giờ phút này lại hiện lên vặn vẹo đến mức dữ tợn.

Sau khi bình tĩnh lại, Giang Phong thở hổn hển một chút.

Sau đó hắn giống như là phá vỡ gông xiềng giằng co gì đó.

Cuối cùng cũng chạy đến bảng điều khiển gần nhất, nhấn một loạt các nút.

Ngay sau đó, xung quanh ba con rắn trong vườn sinh thái liền xuất hiện một cái l*иg kín trong suốt có thể tự động đóng tầng trên cùng.

Sau khi mấy con rắn bị cho ngửi khí hôn mê, mắt thường có thể thấy được, ba con rắn dần dần đều không nhúc nhích.

Giang Phong âm trầm đi vào vườn sinh thái.

Đi vào l*иg trong suốt.

Dọc theo đường đi, bên cạnh bụi hoa, trong ao nước, dưới cành cây khô...

Tất cả đều vang lên giọng nói của mãng xà.

Đây đều là những con rắn mà Giang Phong nuôi.

Trong toàn bộ sinh thái viên có mấy chục con rắn lớn nhỏ, phần lớn đều không độc, tính công kích cũng yếu, hình thể cũng không lớn.

Bởi vì những con rắn này đều do Giang Phong tự mình ấp, cho ăn, nên chúng rất quen thuộc với mùi hương của Giang Phong.

Không có con rắn nào chủ động tấn công hắn.

Thô bạo đem hai con rắn một đen một xanh ném ra bên ngoài l*иg.

Giang Phong mở l*иg trong suốt ra.

Quỳ gối bên cạnh con rắn màu trắng như tuyết có hình thể nhỏ hơn hai con rắn màu đen và màu xanh kia một chút.

"Ngọc Ngọc..."

Một con rắn trắng dài khoảng năm, sáu mét mềm nhũn nằm trên bãi cỏ.

Nhìn vừa vô hại vừa xinh đẹp lại quá yếu ớt.

Ánh sáng ban ngày nhẹ nhàng và trong suốt phía trên phản chiếu vào bộ da màu trắng như ngọc của con rắn nhỏ.

Giang Phong gọi một tiếng Ngọc Ngọc, liền giống như khắc chế lại giống như con nghiện đang phê thuốc, thở hổn hển đυ.ng chạm vào thân thể của con rắn nhỏ màu trắng.

Bàn tay của hắn trượt xuống từ đầu của con rắn nhỏ.

Dừng lại ở phần bụng của con rắn.

Trong mắt Giang Phong lúc sáng lúc tối, ngón tay hơi dùng sức, vùng bụng của con rắn màu trắng nhất thời lún xuống một cái lỗ nhỏ.