Chương này bị lặp do lỗi của editor, nếu ai đã lỡ mua vip rồi thì cho mình xin lỗi nhé, nhắn tin để mình gửi donate bù ạ!!! 🤧🤧🤧
Ba chữ "Mèo thái giám" vừa được thốt ra, cả phòng khách lặng ngắt như tờ.
Sự nhạy cảm của con đực đối với nơi đó là như nhau, cho dù không phải là cắt trứng của mình, Tôn Lục và Thiên Ngọc Cẩn vẫn không khỏi thấy chỗ dưới háng lạnh lẽo.
Thu Diệp Đình là con mèo đương sự lại càng không cần phải nói, lập tức ngoan ngoãn nằm thẳng lưng ra, sợ sẽ làm cô không vui.
Thấy ba người coi như đã bỏ qua chuyện này, Kinh Hà tiếp tục kiểm tra vết thương trên mặt Thu Diệp Đình.
"Máu ngừng chảy rồi, lẽ ra không nên chạm vào nước, nhưng tôi thích mèo con sạch sẽ. Buổi tối lúc tắm rửa để ý chút là được, dùng khăn ướt lau khắp người thật sạch sẽ rồi hẵng qua…"
Kinh Hà dịu dàng căn dặn, nhưng Thu Diệp Đình lại nghe mà thấy mơ màng.
"Qua...?"
Qua đâu?
Nghe ra được thắc mắc của người đàn ông, Kinh Hà mới nhớ ra mình quên mất phải nói với anh ta: "Từ nay về sau cứ mỗi tối thứ bảy nhớ đến phòng tôi."
"... Tôi?"
Anh ta chỉ vào mình, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Đúng thế, anh cũng là mèo của tôi…" Kinh Hà xoa xoa đầu của anh ta, rồi nhặt chiếc tai mèo rơi dưới đất lên đội lên đầu anh ta, "Ngủ cùng chủ nhân là lẽ thông thường mà."
**
Chương này bị lặp do lỗi của editor, nếu ai đã lỡ mua vip rồi thì cho mình xin lỗi nhé, nhắn tin để mình gửi donate bù ạ!!! 🤧🤧🤧
Ba chữ "Mèo thái giám" vừa được thốt ra, cả phòng khách lặng ngắt như tờ.
Sự nhạy cảm của con đực đối với nơi đó là như nhau, cho dù không phải là cắt trứng của mình, Tôn Lục và Thiên Ngọc Cẩn vẫn không khỏi thấy chỗ dưới háng lạnh lẽo.
Thu Diệp Đình là con mèo đương sự lại càng không cần phải nói, lập tức ngoan ngoãn nằm thẳng lưng ra, sợ sẽ làm cô không vui.
Thấy ba người coi như đã bỏ qua chuyện này, Kinh Hà tiếp tục kiểm tra vết thương trên mặt Thu Diệp Đình.
"Máu ngừng chảy rồi, lẽ ra không nên chạm vào nước, nhưng tôi thích mèo con sạch sẽ. Buổi tối lúc tắm rửa để ý chút là được, dùng khăn ướt lau khắp người thật sạch sẽ rồi hẵng qua…"
Kinh Hà dịu dàng căn dặn, nhưng Thu Diệp Đình lại nghe mà thấy mơ màng.
"Qua...?"
Qua đâu?
Nghe ra được thắc mắc của người đàn ông, Kinh Hà mới nhớ ra mình quên mất phải nói với anh ta: "Từ nay về sau cứ mỗi tối thứ bảy nhớ đến phòng tôi."
"... Tôi?"
Anh ta chỉ vào mình, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Đúng thế, anh cũng là mèo của tôi…" Kinh Hà xoa xoa đầu của anh ta, rồi nhặt chiếc tai mèo rơi dưới đất lên đội lên đầu anh ta, "Ngủ cùng chủ nhân là lẽ thông thường mà."
**
Chương này bị lặp do lỗi của editor, nếu ai đã lỡ mua vip rồi thì cho mình xin lỗi nhé, nhắn tin để mình gửi donate bù ạ!!! 🤧🤧🤧
Ba chữ "Mèo thái giám" vừa được thốt ra, cả phòng khách lặng ngắt như tờ.
Sự nhạy cảm của con đực đối với nơi đó là như nhau, cho dù không phải là cắt trứng của mình, Tôn Lục và Thiên Ngọc Cẩn vẫn không khỏi thấy chỗ dưới háng lạnh lẽo.
Thu Diệp Đình là con mèo đương sự lại càng không cần phải nói, lập tức ngoan ngoãn nằm thẳng lưng ra, sợ sẽ làm cô không vui.
Thấy ba người coi như đã bỏ qua chuyện này, Kinh Hà tiếp tục kiểm tra vết thương trên mặt Thu Diệp Đình.
"Máu ngừng chảy rồi, lẽ ra không nên chạm vào nước, nhưng tôi thích mèo con sạch sẽ. Buổi tối lúc tắm rửa để ý chút là được, dùng khăn ướt lau khắp người thật sạch sẽ rồi hẵng qua…"
Kinh Hà dịu dàng căn dặn, nhưng Thu Diệp Đình lại nghe mà thấy mơ màng.
"Qua...?"
Qua đâu?
Nghe ra được thắc mắc của người đàn ông, Kinh Hà mới nhớ ra mình quên mất phải nói với anh ta: "Từ nay về sau cứ mỗi tối thứ bảy nhớ đến phòng tôi."
"... Tôi?"
Anh ta chỉ vào mình, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc.
"Đúng thế, anh cũng là mèo của tôi…" Kinh Hà xoa xoa đầu của anh ta, rồi nhặt chiếc tai mèo rơi dưới đất lên đội lên đầu anh ta, "Ngủ cùng chủ nhân là lẽ thông thường mà."
**