Đám Mèo Đực Nhà Tôi Ngày Ngày Phê Cỏ

Chương 50: Thật ra chị là kẻ dối lòng đấy~

Vào khoảnh khắc cô quay người lại, Kinh Hà không bao giờ ngờ được rằng việc việc mình quay lưng lại với một kẻ săn mồi hàng đầu sẽ nguy hiểm như thế nào.

Cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay của người đàn ông đặt sau lưng mình run rẩy một cách không thuần thục như thể là người lính lần đầu tiên ra chiến trường không biết cả cách cầm vũ khí...

Kinh Hà kiên nhẫn chờ cậu nghiên cứu nguyên lý của móc áo ngực, khá giống với kiểu phụ huynh trông coi con cái làm bài tập khi thấy cậu gặp phải vấn đề khó khăn không làm được, muốn để cậu tự nghĩ cách giải quyết.

Cuối cùng, sau khi người đàn ông thốt lên một tiếng "Ồ" sáng tỏ thì thứ trói buộc bầu ngực của Kinh Hà cuối cùng cũng được nhảy bật ra một cách vui vẻ.

Chàng trai cuối cùng cũng đã giải được câu hỏi đầu tiên, vào lúc Kinh Hà vui vẻ định xoay người lại để trao cho cậu một nụ hôn khích lệ, nào ngờ người đàn ông ở phía sau lại không hề lưỡng lự dùng hai bàn tay to lớn bóp lấy bầu ngực của cô, thân thể to lớn ấy lập tức đè lên người Kinh Hà.

Cơ thể bỗng chốc không thể động đậy được, Kinh Hà chỉ có thể gắng gượng xoay đầu mình lại, nhưng vừa xoay đầu lại thì lại bị người đàn ông đang đè lên người mình ấy ngậm lấy đôi môi cô, cậu hôn cô một cách cuồng nhiệt và bức thiết.

E là Kinh Hà cũng không biết được rằng, dù người đàn ông này có lần đầu trải đời và thiếu kinh nghiệm đến đâu, thì cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng cậu là một con đực trưởng thành.

Sự bùng nổ dục vọng chinh phục của một con đực đang vào độ tuổi sung sức nhất khi đối diện với bạn đời của mình là chuyện mà cô không thể tưởng tượng được.

Nụ hôn sâu của người đàn ông vẫn còn đang tiếp diễn, bàn tay đang lượn lờ trên bộ ngực đầy đặn của cô thì lại đang âm thầm men xuống, lướt qua vòng eo phẳng của cô rồi tiến thẳng vào trong chiếc qυầи ɭóŧ, vuốt ve cô bé ẩn trong lùm cỏ thưa của cô.

Hình Chính vừa xoa nắn núm vú của Kinh Hà, vừa trêu chọc hạt đậu nhỏ ở trên cánh hoa của cô.

Thân thể Kinh Hà run rẩy bởi sự trêu đùa của cậu, nhưng cô lại không hề nói ra bất kì lời chống cực nào.

Hình Chính nói không sai, bản thân Kinh Hà cũng biết điều đó rất rõ.

Đêm qua, lúc cô bị Hình Chính đè vào tường là cô đã muốn rồi.

Cô không rõ sự từ chối và chần chừ của mình là sự thận trọng đối với mối quan hệ giữa hai người, hay chỉ là cô đang thầm mong người đàn ông hãy mạnh mẽ hơn chút nữa, dùng sự ngang ngược của câu để phá vợ chút xấu hổ cuối cùng của cô.

Kinh Hà phát hiện rằng mình quả thật là thấp hèn, đã khao khát muốn có được khoái cảm mà lại muốn tỏ ra như rằng mình là người phụ nữ giữ mình.

Có lẽ Cao Minh Ngạn đã nhìn thấu được bản chất của cô ngay từ đầu.

Cô đúng là một người phụ nữ da^ʍ đãng.

"Ưm…" Cảm giác đột ngột bị xâm nhập kéo Tỉnh Hà trở về hiện thực từ trong vòng xoáy ý thức, cô run rẩy bật tiếng rêи ɾỉ, lúc này cô mới phát hiện ra rằng Hình Chính đã đi vào bên trong lỗ nhỏ từ đằng sau của mình một cách không hề khách khí, cậu đang không ngừng tiến sâu vào bên trong.

Trong tiếng hừ của người đàn ông mang theo sự khó chịu rõ ràng vì sự không tập trung của cô gái.

Cậu cắn vành tai Kinh Hà một cách tượng trưng để trừng phạt, chị gái đã người của cậu, cho nên từ giờ trở đi chị gái chỉ có thể nghĩ về một mình cậu.

Khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, dương vật to dài nóng rực của người đàn ông đã cắm vào đến chỗ sâu, nện vào cổ tử cung của người con gái, chiếm lấy mọi thứ trong cô.