Đám Mèo Đực Nhà Tôi Ngày Ngày Phê Cỏ

Chương 40: Ý thức bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ

Kinh Hà phát hiện mình không chỉ không từ chối được mấy bé mèo, mà ngay cả Hình Chính cô cũng không thể cưỡng lại được rồi.

Đôi mắt của cậu trong veo, ai có thể nỡ lòng nói lời từ chối đây?

Kinh Hà bước vào phòng, Hình Chính muốn chia một nửa phần cơm cho cô nhưng lại bị cô khéo léo từ chối.

"Tối nay cậu chẳng ăn được bao nhiêu, tôi không giành với cậu nữa đâu, mau ăn cho xong đi rồi nghỉ ngơi sớm."

Kinh Hà đang định ngồi trên giường Kiều Nhạc nhìn cậu ăn xong, ai ngờ vẫn chưa kịp ngồi đã bị Hình Chính kéo qua ngồi trên giường cậu.

Kinh Hà: ?

Chàng trai lúng túng hắng giọng, "Đó là giường của người khác, tự ý ngồi lên không hay lắm đâu."

Thấy tai cậu hơi ửng đỏ, Kinh Hà lập tức hiểu ra, gật đầu rồi ngồi lên giường Hình Chính.

Xem ra ý thức bảo vệ lãnh thổ của cậu nhóc này rất mạnh đấy…

Hình Chính kéo một chiếc ghế đặt cách giường không xa, sau khi mở nắp hộp cơm tự sôi ra thì vui vẻ ngồi ăn.

Nhìn cậu múc từng muỗng cơm đưa vào miệng, Kinh Hà hơi buồn bực, hộp cơm tự sôi này ngon đến như vậy sao?

Cô cũng đã từng ăn, mùi vị bình thường thôi mà, sao nó không giống như cảm giác ngon miệng khiến người ta ăn không ngớt miệng như Hình Chính đang ăn nhỉ?

Chưa tới năm phút, Hình Chính đã ăn sạch sẽ hộp cơm, ăn xong còn tiếc nuối nhìn đáy hộp, dường như thấy vẫn chưa đã thèm.

Dáng vẻ chàng trai tròn xoe đôi mắt làm Kinh Hà nhớ ngay đến bé mèo cam béo tham ăn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

Thất vọng dọn dẹp hộp cơm trống không, Hình Chính lại cảm ơn Kinh Hà, nhe răng nở nụ cười.

Cũng đã ăn xong rồi, Kinh Hà cũng phải chào tạm biệt thôi.

Buổi tối còn ở riêng với một người con trai trong không gian kín, cô nam quả nữ, thường sẽ có vấn đề.

Hình Chính cũng vui vẻ tiễn Kinh Hà ra cửa, miệng cứ khen một tiếng chị, hai tiếng chị không ngớt, giống như đám mèo bám bên chân Kinh Hà để xin ăn.

Kinh Hà không kìm được nở nụ cười cưng chiều rồi quay đầu trở về phòng. Đang lúc thu dọn mấy cái bọc trước đó khi chuẩn bị cơm tự sôi, Kinh Hà phát hiện trong đó có một gói gia vị chưa bóc.

Cô ngây người một lúc, đột nhiên nhớ ra sau khi làm nóng cơm tự sôi phải cho thêm gia vị vào để trộn lên ăn, mà nãy cô lại nhất thời quên đổ gói gia vị vào.

Không có gói gia vị thì giống như phần cơm chỉ rắc một ít thịt lên ăn, hoàn toàn không có mùi vị gì!

Nhưng Hình Chính vẫn có thể ăn ngon lành, thế là như thế nào nhỉ?

Cố ý diễn là ăn rất ngon để chọc cô, đùa giỡn cô sao?

Kinh Hà đột nhiên cảm thấy tức giận vì bị lừa gạt, cầm lấy gói gia vị chạy đến gõ cửa phòng Hình Chính.

Nhìn thấy Kinh Hà đã đi còn quay lại, Hình Chính vốn rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy nét mặt giận dữ của chị gái, cậu bỗng đơ người ra.

"Cơm tự sôi phải thêm gói gia vị mới ăn được, tại sao cậu lại tỏ ra là ăn rất ngon để lừa tôi? Cậu thấy tôi ngốc nghếch, lừa tôi rất thú vị phải không?"

Ngữ điệu chất vấn của Kinh Hà hùng hổ, Hình Chính ngơ người một lúc lâu cũng không đáp lại được câu nào nên hồn, cậu ấm ức không thể phản biện khi lời nói dối của mình bị phơi bày.

Kinh Hà đột nhiên lo sợ, người này tốn công tốn sức tiếp cận cô có mục đích gì?

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Kinh Hà nhận ra mình lại không cẩn thận rồi.

Trước đây đã từng bị cưỡиɠ ɧϊếp vì vô nhầm phòng đàn ông, sao cô có thể phạm lại lỗi như này nữa?

Vừa định chạy đi, cậu con trai phía trước đã ý thức được ngay, cậu tóm lấy cánh tay cô.

Kinh Hà không nghĩ nhiều, vung tay qua một cái, tiếng "bốp" giòn giã vang lên, khuôn mặt đẹp trai của cậu con trai hằn lên một dấu tay đỏ ửng.

Nhưng cậu vẫn nắm chặt cánh tay Kinh Hà, thể nào cũng không chịu buông ra, giọng nói khàn khàn có phần tủi thân.

"Chị từng nghe nói đến chứng bệnh mất vị giác chưa?"

Kinh Hà bỗng không vùng vẫy nữa, cô phát hiện Hình Chính đang nhìn mình bằng đôi mắt trong veo vô tội ấy.

Dường như cậu mới là kẻ vô tội đáng thương.

"Từ khi sinh ra, việc ăn uống với em ngoại trừ dùng để duy trì cuộc sống ra thì chẳng còn ý nghĩa nào hết."

Hình Chính từng bước đến gần, cậu cụp mắt xuống, dường như không muốn để lộ câu chuyện này trước mặt người khác.

Cậu do dự, mãi sau mới dũng cảm nói tiếp, "Em chưa từng biết cảm giác "ngon" mà người khác nói là thế nào, cho tới khi gặp được chị…"

"Có thể ăn món chị làm, có thể được chị nhìn khi đang ăn, trong lòng em sẽ có cảm giác vui vẻ và thỏa mãn… Em nghĩ đó chính là cảm giác "ngọt" mà mọi người thường nói tới."

Hình Chính mím bôi, bất giác đã đứng trước mặt Kinh Hà:

"Em thích ở cùng chị, mặc dù không biết những món ăn đó có mùi vị thế nào, nhưng suy nghĩ những món đó vô cùng ngon lại là thật đấy… Những cảm nhận này trước giờ không phải tỏ ra hay giả vờ gì cả, càng không phải là lừa gạt, nó là suy nghĩ thật sự của em... mong chị có thể hiểu."